• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya thanh vắng, đoàn xe không kịp vào trấn tìm nơi ngủ trọ, chỉ có thể nghỉ tạm giữa đường, Vương Thuật Chi mời Lục Tử Tu vào trong xe ngựa tán dóc, lệnh Tư Mã Vanh ở bên châm trà rót rượu, Tư Mã Vanh không từ chối được, bị ép nghe đến đếm khuya, mệt mỏi muốn ngủ.

Lục Tử Tu thấy trong lòng thương yêu không dứt: “Nguyên Sinh….”

“Trí nhớ của Tả Ngô huynh thế mà kém?” Vẻ mặt Vương Thuật Chi đầy ý cười, tay cầm ngọc Như Ý trầm hương nhẹ nhàng xoay chuyển, lặng lẽ gõ lên trán Tư Mã Vanh một cái, “Bây giờ đã không còn là Nguyên Sinh, chỉ còn Vương Yến Thanh.”

Tư Mã Vanh bị hắn gõ tỉnh, trợn trừng mắt một cái, theo bản năng nâng mắt nhìn hắn: “Thừa tướng có gì phân phó?”

Lục Tử Tu thấy ánh mắt y và Vương Thuật Chi nhìn thẳng vào nhau, trong lòng không khỏi xiết chặt, sửa miệng nói: “Yến Thanh, nếu ngươi mệt, không ngại thì đi ra xe ngựa đằng sau nghỉ tạm.”

Không phải Tư Mã Vanh cảm thấy mệt mỏi, chỉ có điều hai người này ngươi biện (Biện luận) ta bác (Bác bỏ) nói rất thỏa thích, trong tai y nghe ra lại hết sức không thú vị, ngồi lâu không khỏi có chút buồn ngủ, nghĩ lần này ra ngoài chỉ có một chiếc xe ngựa, đằng sau này là xe của Lục Tử Tu, vội lấy lại tinh thần trả lời: “Đa tạ Lục công tử, bây giờ ta đã hết buồn ngủ rồi.”

Vương Thuật Chi nghe y vội vàng từ chối, trong mắt lộ ra vui sướng rõ ràng, lắc đầu cảm thán: “Nghe mà buồn ngủ, xem ra ta và Tả Ngô huynh tán dóc thật sự không thú vị rồi.”

Tư Mã Vanh đáp: “Thừa tướng và Lục công tử đều là chi sĩ thanh cao tao nhã, nói chuyện sâu kín xa xôi, thuộc hạ tài hèn học ít, không thể chen vào.”

“À, nói như vậy là ngồi không thì hơi buồn chán.” Vương Thuật Chi cầm Như Ý chỉ bàn con bên cạnh: “Ngươi vẽ một bức họa thì sao? Hiếm khi ta và Tả Ngô huynh hợp ý như vậy, không ngại lấy một bức làm vật để đàm đạo.”

Tư Mã Vanh nghe xong sững sờ, trong lòng lập tức nổi lên hồi trống, nhưng không tiện mở miệng từ chối, chỉ có thể kiên trì mài mực, cuối cùng nhấc bút, cảm thấy ngòi bút như nặng cả ngàn cần, không khỏi đưa mắt nhìn sang Lục Tử Tu.

Lục Tử Tư hình như lúc nào cũng chú ý tới y, gần như cùng chuyển mắt nhìn qua, nét mặt tươi cười chứa đựng tình cảm ấm áp, vốn trời rất lạnh nhưng lại làm Tư Mã Vanh chột dạ đổ mồ hôi lạnh.

Phát hiện Vương Thuật Chi cũng đang nhìn mình, Tư Mã Vanh vội thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không thể chú tâm bắt đầu vẽ tranh.

Trong xe ngựa thắp hai ngọn nến, chiếu hình bóng chồng chéo nhau của ba người lên vách thùng xe, trong xe cười nói vui vẻ, ngoài xe thì không chút động tĩnh. xin ủng hộ chính chủ L,ê(Quý:ĐÔn) tẩy chay web copy trục lợi

Bóng đêm dần dày, Tư Mã Vanh đã vẽ xong một bức tranh, giao vào tay Vương Thuật Chi.

Vương Thuật Chi cúi mắt xem xét tường tận, rất khen ngợi, vẻ mặt tươi cười vung bút viết lưu niệm, sau đó nhấc đầu bút lông, cầm bức tranh lên thổi khô, nghiêng người đưa tới trước mặt Lục Tử Tu, cười nói: “Hiếm khi thoải mái như thế này, bức tranh này tặng cho Tả Ngô huynh làm kỷ niệm.”

Lục Tử Tu thấy hắn hào phóng viết lưu niệm cho Nguyên Sinh như vậy, trong lòng sớm nổi sóng gió, nghĩ bây giờ Nguyên Sinh rất được trọng dụng, sự nghi ngờ không khỏi mọc thành bụi, trên mặt thì vẫn dịu dàng trước sau như một, hai tay nhận lấy, mỉm cười nói: “Thừa tướng một chữ ngàn vàng, hôm nay hạ quan chiếm được tiện nghi lớn rồi.” Nói xong cúi đầu nhìn bức tranh, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

Tư Mã Vanh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: Vì kế hoạch bây giờ, ngươi nói gì ta cũng không thể thừa nhận.

Vương Thuật Chi lộ vẻ kinh ngạc: “Tả Ngô huynh làm sao vậy?”

“À….” Lục Tử Tu nâng mắt, ánh mắt dò xét rơi vào trên mặt Tư Mã Vanh, thấy vẻ mặt y trấn định, vội lấy lại nụ cười: “Hạ quan hơi giật mình thôi, không thể tưởng tượng được mấy tháng ngắn ngủi không gặp, tranh của Yến Thanh đã đạt đến trình độ này, quả thật không cô phụ Thừa tướng viết lưu niệm.”

Vương Thuật Chi nghe vậy cười ha ha: “Đây là lỗi của ngươi, Yến Thanh ở bên cạnh ngươi lâu như vậy lại bị người khác phát hiện ra, chẳng phải uất ức à?”

“Thừa tướng nói đùa, hạ quan ngược lại không xem nhẹ Yến Thanh, chỉ là thấy nét vẽ và phương pháp miêu tả khác biệt rất lớn so với ngày trước, có chút giật mình thôi.” Lục Tử Tu đưa mắt nhìn về phía Tư Mã Vanh, đôi mắt có chút ý tứ thâm thúy: “Yến Thanh còn nhớ chính xác bức tranh đầu tiên là vẽ gì không?”

Trong đầu Tư Mã Vanh ong ong, vội giữ sắc mặt bình tĩnh, đáp: “Đã lâu như vậy không nên đề cập tới, nói ra lại khiến Thừa tướng chê cười.”

Lục Tử Tu thấy y không đáp, cười phối hợp: “Ta dạy ngươi vẽ bức tranh thiên nga trong hồ nước, ngươi chấp bút liền run, vẩy không ít mực xuống, thiên nga trắng bị bôi thành vịt đen, nhớ không?”

Tư Mã Vanh không biết hắn ta nói thật hay giả, đành phải cười hàm hồ, trong lòng mong đợi Vương Thuật Chi nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách.

Vương Thuật Chi lại một chữ cũng chưa bật ra khỏi cổ họng, chỉ mỉm cười nhìn hai người họ, đầu ngón tay không nhẹ không nặng gõ lên đuôi ngọc Như Ý.

Đôi mắt Lục Tử Tu lóe sáng, tình cảm ấm áp sâu trong đồng tử rút đi vài phần, cười cuộn bức tranh lại, chắp tay nói: “Đêm đã khuya, hạ quan không làm phiền Thừa tướng nghỉ ngơi nữa.”

Vương Thuật Chi vội đứng lên đưa tay đáp lễ.

Lục Tử Tu xuống xe ngựa, đứng trong bóng đêm suy nghĩ lung tung một lúc rồi trở về trong xe ngựa của mình, lần nữa mở bức tranh trong tay ra khêu đèn nhìn kỹ, nhíu mày trầm tư rất lâu.

Mấy ngày tiếp theo, Tư Mã Vanh cẩn thận hơn.

Lục Tử Tu vẫn cười ấm áp và nhẹ nhàng trước sau như một, đối với y rất ân cần, thỉnh thoảng lại nói vài câu làm y khó có thể đối đáp…. Còn Vương Thuật Chi thì thản nhiên như cũ, dù không nói gì nhưng trong mắt lại thêm vài phần ý tứ sâu xa.

Cũng may thời gian qua Tư Mã Vanh sóng gió không sợ hãi, mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cái người khởi xướng Vương Thuật Chi, trên mặt lại chẳng khác gì ngày thường, vẫn chịu đựng đến lúc hai bên nói lời từ biệt nhau ở một ngã ba đường, khó khăn lắm mới được thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thuật Chi cầm hai tay lạnh buốt của Tư Mã Vanh, vừa chà xát vừa dò xét sắc mặt của y, thấy mặt y bị lạnh trắng như tờ giấy, hai con ngươi có chút né tránh, không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau khi chà xát hơi ấm lên, thấp giọng nói: “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe thôi.”

Tư Mã Vanh để hắn kéo lên xe, hộ vệ hai bên đều ghé mắt nhìn.

Vương Thuật Chi phất tay áo ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu, thuận miệng nói: “Yến Thanh, ngày trước ngươi ở bên cạnh Lục Tử Tu, có nhìn thấy hắn ta kết giao với quyền quý trong kinh không?”

Tư Mã Vanh không biết nghi vấn này của hắn từ đâu mà đến, mặc dù trong lòng không nắm chắc nhưng giọng điệu lại hết sức chắc chắn: “Lục công tử kết giao toàn là những danh sĩ văn nhân, không lui tới với quyền quý trong kinh.”

“Hả?” Vương Thuật Chi nhíu mày, “Vậy trước đó, hắn ta có quen biết với Cảnh vương?”

Tư Mã Vanh nghe nhắc tới hoàng huynh, trong lòng hơi sáng tỏ, vội nói: “Không quen.”

Vương Thuật Chi nhấp nhẹ một ngụm rượu, trầm ngâm nói: “Đây mới là lạ, ta thấy Cảnh vương cực kỳ thân thiện với hắn ta, giống như đã sớm quen biết.”

Tư Mã Vanh tuy biết tâm tư hắn âm trầm, nhưng không ngờ dưới tình thế cấp bách hoàng huynh ứng phó một lần đã khiến hắn nổi lòng nghi ngờ, nghĩ tới dọc đường đi Lục Tử Tu toàn dò xét mình, cũng không biết rốt cuộc hắn có suy đoán gì, mím môi đáp: “Nghe nói Cảnh vương làm người hào sảng, có lẽ trong hội văn Tân Đình lần trước, Lục công tử có duyên gặp hắn, liền xem hắn như bạn tốt để kết giao.”

“À, nói như thế cũng đúng.” Vương Thuật Chi gật đầu, ngước mắt nhìn y, cười rộ lên, “Nhưng, ngươi ngay cả bức tranh đầu tiên mà không nhớ rõ, vậy có thể không nhớ những chuyện khác không?”

Tư Mã Vanh bất đắc dĩ lắc đầu: “Về chuyện vẽ tranh, thuộc hạ nhớ, nhưng có điều nói ra dọa người nên không trả lời.”

“Ngươi nhớ sai rồi, lúc nãy khi từ biệt ta cố ý hỏi Lục Tử Tu, hắn ta nói bức tranh đầu tiên ngươi vẽ không phải là thiên nga, mà là một đôi chim uyên ương.”

“…..” Khóe miệng Tư Mã Vanh có quắp, cảm thấy lời này bịa đặt quá đáng, “Ta vẽ chim uyên ương làm gì?”

“Ha ha ha ha ha!” Vương Thuật Chi cười to, nắm cằm y nâng lên, " Ngươi căng thẳng gì chứ ? Ta chỉ đùa thôi mà. "

Tư Mã Vanh : " ……… "

Vương Thuật Chi cười cười, đôi mắt dần sâu thẳm, ngón cái tinh tế vuốt ve theo đường cong cằm, ánh mắt rơi vào trên môi y.

Sau lưng Tư Mã Vanh bỗng dưng cứng đờ, trong lòng nhất thời nổi sóng to gió lớn, giống như đặt mình trong con thuyền sắp bị lật úp, không biết nên tiến hay nên lùi.

Vương Thuật Chi cười vui vẻ, lại nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào tóc mai bên thái dương của y, vuốt ve mang theo vài phần nóng bỏng, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua mặt y.

Lưng Tư Mã Vanh cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo lại một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, rơi vào trong con ngươi ý tứ hàm xúc rõ ràng, không khỏi mất hồn.

" Ta lại hi vọng ngươi quên hết quá khứ ở phủ Lục, quên hết không còn một mảnh. " Giọng Vương Thuật Chi trầm thấp, hoàn toàn khác hẳn giọng sắt đá trong trẻo mạnh mẽ ngày thường, lộ ra chút khàn khàn, từng lời từng lời lọt vào trong tai, thấm vào trong ngực, giống mọc thành dây, có thể cuốn chặt lấy tâm hồn người ta.

Ánh mắt Tư Mã Vanh u tối muốn tránh cũng không thể tránh, cổ họng dần căng lên, mắt thấy mặt hắn càng lúc càng dựa vào gần, khiến chỗ bị hắn chạm trên mặt y vào cũng nóng theo, hai tay bên eo xiết chặt, hô hấp có chút hỗn loạn, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, chợt nghiêng đầu tránh đi.

Vương Thuật Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, đôi môi quét qua má y, cảm xúc như gần như xa, làm hai người cùng sửng sốt.

Sắc mặt Tư Mã Vanh nặng nề, đáy mắt lộ ra vài phần hỗn độn, màu đỏ mờ trên tai bất kể thế nào cũng không giấu đi được.

Vương Thuật Chi dán quá gần y, ánh mắt dò xét khuôn mặt y một lúc, đột nhiên tay nắm chặt cằm y, ép y quay mặt qua, cười nhìn y.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, Tư Mã Vanh hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, hơi ngửa ra sau, kéo dài khoảng cách với hắn.

Vương Thuật Chi nghiêng người theo, nhẹ giọng thì thầm : " Đừng tránh. "

Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua đôi môi, trong lòng Tư Mã Vanh run lên, trong nháy mắt sắp chạm vào đưa tay đẩy hắn ra : " Xin Thừa tướng tự trọng. "

Dường như Vương Thuật Chi không thèm để ý tới lời y nói, ý cười không giảm : " Ngươi đang băn khoăn cái gì ? "

" Thuộc hạ không rõ ý tứ của Thừa tướng, chỉ biết Thừa tướng dựa vào gần quá, vô cùng không thích hợp. "

Vương Thuật Chi trầm giọng cười : " Giả bộ hồ đồ ngược lại rất giỏi, ngươi có thể hiểu ý tứ của Lục Tử Tu, chẳng lẽ không hiểu ý của ta ? Đây là từ chối ta ? "

Tư Mã Vanh há to miệng, chữ " Đúng " cắm ngang cổ họng, cương quyết không chịu bật ra, cuối cùng hơi nhếch môi, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ đang cam chịu.

Vương Thuật Chi đợi bao lâu Tư Mã Vanh liền im lặng bấy lâu, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường.

Hai người giằng co rất lâu, cuối cùng một tiếng chim hót trên không trung phá vỡ bầu không khí, đôi mắt sắc của Vương Thuật Chi ảm đạm, khóe môi ngậm nụ cười yếu ớt, cầm tay y chống lên ngực mình : " Không nói gì, ta dứt khoát cho rằng ngươi không từ chối. "

Tư Mã Vanh : " ….. "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK