• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa ân chuẩn cho Trà Ngân đến Kế Châu, nơi đang diễn ra bệnh dịch nặng nề nhất, Lan Quý Phi đã không thể chần chừ thêm nữa, liền lệnh cho Ti chế bảo cô gái nhỏ lập tức thu xếp hành lý lên đường ngay. Mà hành lý của cô có gì nhiều đâu ngoài vài ba bộ quần áo được gói trong một bọc vải nhỏ. Chắc là vì thương xót cho một người ra đi mà chẳng còn mạng để về, Lan Quý Phi còn ban cho cô một ít bạc đi đường, cô nhận lấy thì càng thêm vui vẻ. Sắp được tự do lại có bạc chuẩn bị cho cuộc sống mới, còn gì hứng khởi hơn nữa đây? Vậy là cô theo chân một thái y đang được điều đến vùng dịch mau chóng lên đường.

Từ lần xảy ra vụ trâm cài, luôn có thị vệ giám sát Trà Ngân, mà hoàng cung nước Đại Nam này tuyển chọn rất gắt gao, thị vệ đều là nam tử ưu tú. Có thị vệ theo sát, ám vệ mà Trấn Nam Vương sai đến theo dõi nhất cử nhất động của Trà Ngân, không dám manh động ở cự ly gần, chỉ có thể nhìn và đoán từ xa, không thể nghe được chuyện nàng ta nói là gì. Hôm nay trông thấy nàng tìm đến nữ quan Ti chế rồi lại thấy bà ta mang gương mặt vội vã tiến về Hồng Lan cung cầu kiến. Lần trước vương gia có hạ lệnh cho hắn, nếu người của Lan Quý Phi muốn làm khó dễ Trà Ngân cô nương, hắn phải lập tức về bẩm báo. Bây giờ xem tình hình có lẽ cô nương ấy lại gây ra họa gì nữa rồi. Vậy chiếu theo lời vương gia, hắn phải về báo tin thôi. Hắn đâu biết lần quay về này, đối tượng theo dõi đã sẵn sàng, người ngựa tốc hành tiến thẳng đến Kế Châu.

Nhận tin báo xong, Hàn Ngạo Thiên cũng không vội tiến cung ngay vì đang bận họp bàn chuyện cơ mật với quân sư và một vài cấp dưới thân tín. Và thực ra hắn cũng không quá lo lắng, vì Lan Quý Phi đã hứa không gây khó dễ cho Trà Ngân thì chắc chắn không động vào. Chẳng phải nàng ta đang xem hắn là trời sao? Lời hắn nói nàng có thể nào dám phớt lờ. Hắn phất tay bảo ám vệ lui xuống tiếp tục theo dõi.

Đêm ấy ám vệ trở về hoàng cung tiếp tục ẩn nấp, theo dõi, nhìn mãi không thấy Trà Ngân đâu, hắn cứ nghĩ có lẽ nàng ta mệt muốn nghỉ sớm rồi nên cũng đành mặc kệ. Nhưng sáng hôm sau hắn vẫn không nhìn thấy cô nương ấy ra sân giặt giũ, chẳng hiểu ra làm sao, mà hắn thì không thể dò hỏi ai được, cũng chỉ đành chờ đợi xem rốt cuộc nàng ta bị gì mà mãi vẫn không ra khỏi phòng ngủ.

Trấn Nam vương sau một đêm họp bàn, hôm nay mới tiến cung. Trước, muốn căn dặn Lan Quý Phi đừng kiếm chuyện trách phạt cung nữ Trà Ngân. Sau, là để trực tiếp đưa mị dược cho Trà Ngân bắt đầu triển khai bước đi tiếp theo trong kế hoạch. Vốn dĩ mấy hôm trước đã sai ám vệ đưa dược cho nàng ta nhưng nàng lại bị nhốt, bị giám sát, ám vệ không thể tiếp cận giao dược ra được. Lần này gặp Lan Quý Phi, hắn nhất định bảo nàng ngừng ngay việc giám sát để những ngày sau thuận tiện mà hành động.

Hàn Ngạo Thiên đến Thái y viện làm trò che mắt theo thói quen, lại bí mật vào Hồng Lan cung. Vì quý phi đã có lời dặn dò, bất cứ khi nào Trấn Nam Vương đến cứ để ngài ấy vào, không cần bẩm báo. Nữ tì nhớ lời liền cung kính đưa vương gia vào trong. Lan quý phi sắc đẹp như hoa như ngọc đang lười biếng cho cung nữ xoa bóp đôi chân thon dài, trắng nõn nà. Chỉ nhìn một cái thôi, thú tính nam nhân đã lập tức muốn nổi loạn. Nhưng hắn hôm nay đến là có việc, không phải để tán tỉnh ôm ấp, vậy nên hắn kìm nén dục vọng bộc phát, bước tới ngồi xuống bên bàn. Lan Quý phi vừa thấy, mặt mày sáng rỡ như thể vừa nhận được ban thưởng hậu hĩnh, sai người dẹp hết chậu nước ấm rải hoa chỉ vừa mới bắt đầu xoa bóp không lâu. Nàng nhanh chân đi đến ngồi vào lòng Ngạo Thiên, tay choàng lên cổ dâng lên toàn bộ yêu thương nhung nhớ. Mặt hắn ta lại nghiêm một chút:

- Lan nhi, có người nói lại với bổn vương là hình như hôm qua cung nữ Trà Ngân lại chọc giận gì nàng nữa phải không? Nàng đã trách phạt nàng ta rồi sao?

- Làm gì có chuyện đó, chàng nghe ai nói linh tinh vậy?

- Là ám vệ của ta nói. Ta sai hắn vào cung, theo sát tình hình Hồng Lan cung để bất cứ khi nào nhớ nàng, ta liền vào với nàng ngay mà không lo xảy ra sai sót, gieo họa cho nàng. Hôm qua, ám vệ báo rằng Trà Ngân nói gì đó với Ti chế rồi lại thấy nữ quan này vội vàng tìm tới Hồng Lan cung. Ta đoán nàng ta cứng đầu, chọc giận nàng có phải hay không?

- Ngạo Thiên chàng thật là... không ngờ luôn đó nha. Chàng yêu ta, lo cho ta mọi lúc như thế này, cuộc sống của ta quả thật không uổng phí. Nhưng chàng đừng lo, nàng ta không có chọc giận ta, chỉ là nàng ấy báo với Ti chế xin được đến vùng dịch cứu người. Ta thấy nàng chân thành, dũng cảm rất đáng quý nên đã đồng ý rồi. Chàng đừng bực bội nữa, được không?

Nghe đến đây, Ngạo Thiên vô cùng kinh ngạc. Mọi người thà chết chứ không vào vùng dịch bệnh, lỡ biến thành con quỷ xấu xí coi như không chết cũng là tàn đời. Vậy mà nàng ta lại mang cái bộ dạng thấy chết không sờn, tình nguyện đi vào tử lộ. Còn ai ngu ngốc hơn nữa không? Hắn ta muốn xác nhận lại xem có nghe nhầm lẫn gì không, liền hỏi:

- Trà Ngân đến Kế Châu sao. Ta có nghe lầm không, sao có thể...

- Chàng không nghe nhầm đâu. Tự nàng ta muốn đi mà, ta chưa từng thấy ai ngớ ngẩn như vậy. Nếu là ta, trốn còn không kịp đó chứ.

- Sao nàng lại đồng ý cho nàng ta đi, chẳng phải nên báo qua một tiếng với ta hay sao?

- Chàng trách ta à. Nàng ta tự nguyện, ta làm sao mà ngăn cản được. Hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, ta không đồng ý, nàng ta cũng sẽ nói với ngài ấy thôi. Chi bằng ta ân chuẩn, cho nàng ấy nợ một cái ân tình không tốt hơn sao?

Thấy Ngạo Thiên không thèm nói chuyện, mặt biến đen không nhẹ, Lan Quý Phi buồn bực, hờn dỗi:

- Còn không phải vì người ta thương chàng à. Người ta cũng biết ghen đấy nhé. Chàng cũng từng dành cho nàng ấy sự yêu thích, ta công nhận mình có chút tư tâm, muốn nàng ta tránh xa khỏi chàng. Chàng nghĩ xem có nữ nhân nào chịu được dưới mí mắt mình có một mầm họa uy hiếp không. Ta sợ nàng ấy lại dùng năng lực của mình câu dẫn chàng khỏi tay ta thì ta biết làm thế nào?

- Bổn vương từng thích nàng ta, nhưng từ khi gặp nàng đã chẳng còn tâm nghĩ tới người nào nữa. Nàng ta thì lợi hại đến đâu, một cung nữ giặt đồ cũng làm nàng tự ti đến vậy à, thật là hồ đồ!

- Thiếp không hồ đồ, lần trước vụ trâm cài hoàng thượng tặng nàng ta, chàng có biết lý do vì sao không? Dù hoàng thượng không nói rõ nhưng lúc sau ta đã nghĩ kỹ, chắc chắn là vì việc cân tượng sư tử đá của sứ thần Sở Minh Quốc mang đến lần trước. Nàng ta như vậy, sao ta có thể không đề phòng. Nhưng chàng tức giận thế kia chứng tỏ trong mắt chàng chẳng có ta, chỉ có mình nàng ấy thôi.

Nói xong Lan Quý Phi ôm mặt khóc, vai gầy run run, mỹ nhân yếu đuối luôn làm nam tử sinh ra mong muốn bảo vệ. Nhưng vẫn có ngoại lệ, Ngạo Thiên hắn có yêu ai đâu chứ, mấy màn nỉ non câu lòng thương xót của hắn, ở phủ Trấn Nam Vương là chuyện thường gặp, từ thê đến thiếp, giả tạo đáng khinh. Còn Lan Quý Phi, một dâm phụ chứ có gì hơn, nhưng hắn phải giả vờ yêu, giả vờ chiều chuộng mới đạt được mục đích. Con cờ vẫn còn hữu dụng, thôi thì cứ để nàng ta thỏa lòng một chút đi. Nghĩ vậy hắn kéo nàng ôm vào lòng, vỗ vỗ nhẹ sau lưng nhỏ giọng an ủi:

- Thôi nào Lan Nhi, là ta không tốt, nhưng nàng nói vậy là trách lầm ta rồi. Trong lòng ta, nàng mới là nhất, làm gì có người nào sánh kịp. Người cũng đã đi rồi thì mặc kệ đi. Lan Nhi phải ngoan, phải nhớ mục tiêu của chúng ta là mãi mãi bên nhau, khi ta cần nàng hãy giúp ta nhé.

Được nam nhân mình yêu ôm vào lòng dỗ ngọt, bực bội ban nãy liền bay biến. Nàng biết mà, chàng sẽ không vì một cung nữ hèn kém mà lạnh lùng với mình đâu. Tình yêu trong lòng nàng dành cho Ngạo Thiên cứ thế ngày một lớn dần mà không biết, tim trao hết cho người rồi đến khi bị người ta bóp nát sẽ đau đớn tuyệt vọng bao nhiêu.

Thời điểm này Trấn Nam vương luôn muốn dành cho Lan Quý Phi ngon ngọt đến nghiện, cá nước thân mật một phen trấn an lòng tin nàng ta xong, hắn ta trở về phủ, phái ám vệ đến Kế Châu, cố gắng trước khi Trà Ngân bước vào vùng dịch phải lôi nàng trở về. Nếu không kịp thì trú tạm nghe ngóng tin của nàng ta trong lúc chờ hắn đưa chỉ thị mới. Nhớ lại những gì Lan Quý phi nói, Ngạo Thiên hắn lại có thêm cái nhìn mới về nữ tử này. Thì ra trong một thân hình bé nhỏ lại là một trí tuệ bất phàm đến như thế. Nan đề lần trước hắn đã từng nghĩ qua, cũng không biết phải làm sao để có đáp án. Vậy mà nàng... Lòng hắn bỗng dâng lên chút băn khoăn. Thế cờ này đánh như vậy thực ra có đúng hay không?

Tay sai đắc lực của hắn nhận mệnh, ra roi thúc ngựa tiến về trung tâm dịch bệnh nhưng thực chất lòng chẳng hề tình nguyện. Nam tử chết vì chiến đấu thì chẳng có gì phải hối tiếc, nhưng còn cái kiểu chết vô nghĩa như vậy, chết mà xấu xí cực điểm trong khi có thể tránh được thì hắn cảm thấy buồn bực vô cùng. Mà càng bực thì càng oán hận Trà Ngân, một kẻ thần kinh không bình thường. Chỉ vì nàng ta mà mình cũng chịu chung kiếp nạn. Ngựa chạy mãi, chạy mãi nhưng chậm mất một ngày, việc ngăn cản cô gái nhỏ trước khi đặt chân lên đất Kế Châu hoàn toàn thất bại, lực bất tòng tâm.

Trái ngược với tâm trạng nặng trĩu của thái y vì tự dưng xui xẻo bị phái đến tâm điểm vùng dịch. Trà Ngân mặt mày tươi tỉnh, cái đầu xoay chuyển suy nghĩ xem nên bắt đầu làm gì. Trước nhất là nhìn qua người bệnh một lần, xác định đúng bệnh không đã. Thế nên cô và thái y che mặt mũi, xem xét tình hình chung đang diễn ra ở đây. Đâu đâu cũng là những gương mặt bơ phờ không còn sinh khí mang đầy nốt nước. Họ như bất lực chấp nhận số phận, nghĩ rằng cho dù Hoa Đà tái thế cũng không kịp cứu họ khỏi cái chết rất gần. Dự tính ban đầu của Trà Ngân chỉ là nói cho mọi người một chút về việc giúp bản thân tăng sức đề kháng như thế nào. Nhưng đã chạm mặt với bao nhiêu người mất đi ý chí sinh tồn, cô thật lòng chẳng nỡ rời đi. Cô muốn giúp họ một phần sức, muốn truyền ý nghĩ lạc quan cho họ, bởi khi xác định rõ bệnh thủy đậu rồi, cô làm sao có thể đứng yên nhìn cơn dịch hoành hành, mà vốn dĩ bệnh này không thể khiến người ta mất mạng.

Cô lại tiếp tục loanh quanh tìm hiểu nguyên nhân vì sao bệnh lại diễn tiến xấu đến mức nhiều người táng mạng thân vong. Đi một lúc, nhìn kỹ từng nơi đã chạm chân qua, cuối cùng cô cũng nhìn thấy và phán đoán, nguyên nhân rất lớn có thể là từ đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK