• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 24:

ĐOAN NGỌ (TRUNG)

(Tết Đoan ngọ)

----------------------------

Sáng ngày tết Đoan ngọ, Thẩm Nhạc Hy tất bật chuẩn bị y phục cho buổi tối. Chưa bao giờ Phương Hà thấy tâm trạng của nàng hưng phấn thế này. Phương Hà thấy nàng vui, tự nhiên cũng thấy hứng khởi.

"Chỉ là đi dạo phố Bắc Kinh, tiểu thư cũng phải chuẩn bị kỹ thế này." Thị cười khép nép đầy mị hoặc. Câu nói của thị chứa đầy ẩn ý. Thị là người ngoài, không khó để nhận ra tình cảm giữa Nhạc Hy và "vị công tử họ Chu" kia.

Nhạc Hy đỏ bừng mặt, trách cứ: "Ngươi lại nhiều lời rồi." Ít khi nàng lại đỏ mặt thẹn thùng trước mặt người khác, có lẽ đây là lần đầu.

Phương Hà càng thêm hồ hởi, nhìn Nhạc Hy, thị cười: "Tiểu thư, người nói xem..." Thị ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Có phải tiểu thư đã thích công tử nhà người ta rồi không vậy?"

Nhạc Hy nhăn mặt, gõ cốc vào đầu thị một cái khiến cho thị mếu máo. "Nói bậy! Ai thèm đi thích gã phân chó đó chứ? Ta đã có người trong lòng rồi!"

Nàng vẫn đinh ninh, bản thân mình thích Thiên Quang rất nhiều.

Phương Hà cười ngặt nghẽo trước biệt danh "gã phân chó" này; cảm thấy nó thực sự thích hợp với gã Chu công tử kia.

"Tiểu thư!" Hoàng Chiêu Mai cất tiếng khiến cả Nhạc Hy lẫn Phương Hà đều ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa. Chủ tớ hai người họ vội ném tạm đống y phục trên giường vào rương.

Hoàng Chiêu Mai bước vào phòng nói với Nhạc Hy: "Tiểu thư, lão gia cho mời tiểu thư vào phòng nói chuyện. Tiểu thư mau lên, đại thiếu gia cũng đang đợi!"

Nhạc Hy hơi giật mình, lại có chút lo sợ trong lòng. Cùng lúc Thẩm Luyện cho mới cả huynh muội bọn họ tới là có chuyện gì? Lẽ nào ông ta phát hiện có người lạ xuất hiện trong Đông các sao? Nếu thật là như vậy, nàng nên đối phó thế nào?

Nhạc Hy bước xuống Đông các, quả nhiên có Tịch Thành đợi ở dưới đó. Mỗi bước đi của nàng chừng hơi run run: Sẽ không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

"Nha đầu, mau đi thôi!" Thẩm Tịch Thành ra lệnh.

Nhạc Hy bước đi một cách miễn cưỡng, trong lòng rối loạn nư tơ vò. Thấy dáng đi của Tịch Thành hơi õng ẹo, bất thường, nàng hỏi: "Huynh làm sao thế?"

Thẩm Tịch Thành nhăn mặt: "Giày của ta chật chết đi được!"

Nhạc Hy nén lại nụ cười. Thực hư chuyện này, nàng là người rõ ràng nhất. Chính nàng đã ăn trộm giày của y vào chiều qua, giấu vào bụi hoa trong Đông các. Nàng tỉnh bơ hỏi: "Sao thế? Trước đây có bao giờ huynh kêu giày chật đâu?"

Tịch Thành mệt mỏi giải thích: "Sáng nay ta mới phát hiện giày bị mất. Hạ nhân nói con chó cắn nát đôi giày, còn cắp ra tận hoa viên của muội, cắn xé đến nỗi giày ta biến dạng rồi. Nghe nói đế giày còn dính phân của con súc sinh đó nữa. Báo hại ta phải đi lại đôi giày cũ."

"Thảo nào hôm nay dậy, muội cũng thấy mùi hơi thối!" Nàng cười giả lả, cố tình nói hùa theo câu chuyện như thật như giả của Thẩm Tịch Thành.

Nhạc Hy thầm mừng trong lòng. Con nha đầu Phương Hà chắc là quên dọn giày của Chu Hậu Thông mà. Cũng may con chó cắn nát đôi giày đó, bằng không Tịch Thành nhất định không bỏ qua cho nàng.

"Nhi tử vấn an phụ thân, mẫu thân!" Huynh muội Thẩm thị cung kính cúi đầu trước song thân.

"Đứng dậy đi!" Thẩm Luyện khẽ nói, còn đến tận nơi đỡ hai người bọn họ dậy. Nhạc Hy quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm của phụ thân, có vẻ chuyện sắp tới không xấu. Gánh nặng trong lòng dường như được vơi đi, nàng tập trung nghe phụ thân nói.

Thẩm Luyện trầm giọng nói: "Hôm nay phụ thân cho gọi hai con tới là muốn bàn chuyện hôn sự của Thành Nhi."

Trái tim lơ lửng của Nhạc Hy rồi cũng được hạ xuống cẩn thận. Nàng trong lòng vẫn canh cánh: hôn sự của đại ca, sao còn gọi thêm nàng?

Trái tim bị hẫng mất một nhịp, Tịch Thành bất giác đưa mắt sang nhìn Thẩm Nhạc Hy. Y nhất thời á khẩu, chỉ thốt ra được một từ: "Vâng."

Đại phu nhân mỉm cười rất dịu dàng. Khẽ nhấp một ngụm trà, bà nói: "Mẫu thân thấy tiểu thư nhà Vân thị, quý danh là Vân Hoa cũng rất tài giỏi, lại thục hiền lễ nghĩa, phẩm hạnh đoan dung. Hơn nữa nàng ta cũng không có tên trong danh sách tuyển tú lần này. Nếu con ưng ý, phụ thân sẽ sắp xếp cho con gặp mặt nàng ta, rồi nếu tiến xa hơn được, có thể tổ chức hôn sự ngay trong năm thì càng mừng."

Người chấn động không phải Thẩm Tịch Thành mà là Nhạc Hy. Mẫu thân nói thế, có nghĩa là... đã có danh sách tuyển tú. Mà hôm nay song thân gọi nàng tới đây, chắc hẳn là vì... nàng đã có tên trong danh sách tuyển tú. Tim nàng đập loạn nhịp như thể muốn nhảy ra khỏi ngực. Nhưng nàng không hỏi, chỉ bình lặng lắng nghe phụ mẫu và huynh trưởng nói chuyện đến các tiểu thư khuê môn thế gia cho Tịch Thành.

Y sắp được thành thân, nàng cũng sắp được gả đi. Nhưng suốt từ đầu, mẫu thân, phụ thân nói, y lặng yên như thể một khúc gỗ mục không hơn, không kém. Y chẳng nói năng được câu nào. Lỗ tai y dường như chẳng nghe được mấy lời của phụ mẫu nói. Trong phút mơ hồ, y nhớ lại năm xưa, năm y mới chỉ mười bảy tuổi. Lúc đó, nàng chỉ mới có mười ba. Khi mới bước vào Thẩm phủ, nàng được Hoàng Chiêu Mai dẫn tới Tây viện làm quen với y. Y nhớ rất rõ nàng khi đó mặc một bộ thường phục có hoa tím, màu lam nhạt. Tóc nàng cài bông hoa thược dược, dáng hình gầy gầy, cao cao.

"Ta là Trích Nguyệt nhưng tên hiện giờ của ta là Nhạc Hy. Hãy gọi ta như vậy." Giọng nữ tử đó có chút tinh nghịch, lộ ra vẻ trẻ con, lại có chút cứng rắn mạnh mẽ, lại có chút đạm nhiên, thanh lãnh.

"Tên ta là Thẩm Tịch Thành. Gọi ta là Thành ca ca. Ta là ca ca của cô." Y nói dõng dạc nói với người muội muội tự dưng mà có.

"Ca ca..." Y nghe thấy nàng lẩm nhẩm, dường như để tự nhắc nhở về quan hệ về sau của hai người họ.

Từ đó đến nay, nàng gọi y là ca ca song y càng lớn càng ít khi gọi tên "Nhạc Hy" của nàng. Chỉ vì y có một chút tham lam. Y không muốn nàng là Nhạc Hy, y chỉ muốn nàng là Trích Nguyệt, là nhị tiểu thư của Trương thị. Trích Nguyệt không phải muội muội của y, nàng không phải muội muội của y. Y có một chút tham lam, ích kỷ. Y không muốn làm đại ca của nàng.

Quá khứ đẹp đẽ năm xưa hiện lên trong trí óc y từng việc, từng việc một. Bỗng nhiên, y lại nghe được tiếng phụ thân: "Thành Nhi, con thấy sao? Phụ thân cho con xem tranh vẽ từng người nhé."

Phụ thân định đi lên lấy tranh nhưng y ngăn lại: "Không cần đâu ạ. Thành Nhi chưa muốn thành thân." Nói xong y cúi đầu nhìn chằm xuống viên gạch bằng cẩm thạch dưới chân, nói rất khẽ mà kiến quyết: "Nhi tử đã có người trong lòng của mình rồi ạ. Con muốn lấy người con thực sự yêu thương làm thê tử."

Thẩm Nhạc Hy khéo léo đưa đẩy, trong lòng nàng không biết người đó chính là nàng: "Là đệ nhất mỹ nữ nào vừa mắt đệ nhất tài tử kinh thành như huynh vậy?" Vừa nói nàng vừa phe phẩy quạt hợp hoan – vẫn cái dáng vẻ ung dung lay động khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Thẩm Luyện không cáu giận trước lời Tịch Thành, ngược lại cười vui vẻ: "Nói đi! Con thích nữ tử nào, phụ thân tác thành cho con."

Thẩm Luyện nói, đưa chung trà lên miệng, nhấp từng chút, từng chút. Đại phu nhân ngồi bên cạnh cũng háo hức không kém.

Nghiến rang thật khó khăn, y nói: "Phụ thân, Thành Nhi thật lòng yêu Nhạc Hy, Thành Nhi muốn..."

Chưa nói xong, y nghe thấy một tiếng "choang" thanh thúy. Chung trà trong tay Thẩm Luyện không ném mà tự rơi, vỡ tan tành. Vẻ mặt người trước mắt như thể không tin nổi vào những lời mình nghe được từ miệng nghĩa tử ông nuôi dưỡng hai mươi sáu năm trời. Từ trước tới nay, sự kỳ vọng của Thẩm Luyện đối với Tịch Thành luôn là rất lớn. Trước khi Thẩm Quang quy tiên cũng từng bảo Thẩm Tịch Thành và Trương Trích Hoa chính là niềm hy vọng rất lớn của Thẩm gia.

"Hồ đồ! Hai con là huynh muội. Ai cho phép hai con thành thân?" Thẩm Luyện hết sức phẫn nộ, ánh mắt ông như thể có hàng vạn tia lửa lớn nhỏ, sắp đốt cháy Thẩm Tịch Thành.

Thẩm Tịch Thành bất mãn, y nói: "Con là dưỡng tử của Thẩm gia, nàng là con gái Trương gia, chúng con vốn dĩ không phải huynh muội gì cả."

"Bốp!" Không kìm được giận dữ, Thẩm Luyện vung tay tát vào mặt Tịch Thành. Y không hề sợ hãi, vẫn dùng ánh mắt hiên ngang nhìn Thẩm Luyện.

Nhạc Hy cũng sợ hãi, vội quỳ sụp xuống, nắm lấy chéo áo của Thẩm Luyện, cầu xin: "Phụ thân, đại huynh, huynh ấy không..."

Thẩm Luyện không muốn nghe, ngắt lời nàng: "Đây không phải chuyện của con. Hôm nay gọi con đến chỉ muốn báo với con. Con có tên trong danh sách tuyển tú. Vậy thôi. Một tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển tú. Ở đây không còn việc của con nữa." Thẩm Luyện nói rất lạnh lùng

Nghe đến tuyển tú, Nhạc Hy dù biết trước nhưng vẫn sứng sờ. Đại phu nhân vội vàng ra hiệu cho Phương Hà bên ngoài, đưa nàng về Đông các nghỉ ngơi.

Bước ra khỏi đại viện của phụ mẫu, nàng cơ hồ còn nghe rõ mấy lời bên trong.

"Trương Trích Nguyệt là sao chổi của nhà họ Trương dẫn đến Thẩm gia ta. Còn chưa biết nó có phải gián điệp gửi đến đây không, sao con có thể mê muội yêu thích nó chứ? Con không biết con là hy vọng của Thẩm gia. Trương Trích Nguyệt kia..."

Nàng cười khổ trong lòng. Thiên kim tiểu thư? Hóa ra cũng là một thứ hữu danh vô thực thôi. Nàng ở nơi này bị khinh thường có kém gì ở Trương gia đâu chứ?

Y phục và trang sức đẹp đẽ nàng đã chuẩn bị, song lại không có tâm trạng nào ngó ngàng đến nó. Tâm trạng nàng phân tán cho chuyện của Thẩm Tịch Thành, còn cả chuyện tuyển tú.

Đã đến lúc rồi, nàng phải vào cung theo đúng lời bá mẫu rồi. Không hiểu vì sao, nàng lại không muốn vào. Nàng nuối tiếc gì ở nơi này sao? Nhiều năm nay, nàng đã chuẩn bị kỹ tâm lý phải vào cung. Có vào cung, nàng mới có thể giúp bá mẫu đem về vinh hoa phú quý cho Trương gia của nàng. Nhưng nàng...

Ngồi thẩn thơ trong phòng, đi ra đi vào đến chán chường, nàng ăn uống xoàng mấy thứ, chẳng mấy chốc cũng đã sắp qua giờ Thân.

Người trong Thẩm gia hôm nay đi nghỉ sớm hơn mọi ngày cho nên không khí bên trong Đông các của nàng yên tĩnh đến lạ kỳ. Tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe rõ giọt nước đồng hô tinh tang từng tiếng thật đơn độc, hiu hắt.

"Tiểu thư..." Phương Hà khẽ hỏi "Tiểu thư có định đi chơi nữa không?"

Nhạc Hy nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu. Vài ngày nữa thôi là nàng chẳng thể tiêu dao tự tại nữa. Nên trân trọng những khoảng thời gian còn được tự do bay nhảy.

Nàng cài lên tấm khăn che mặt, ra sân hóng mát, phe phẩy chiếc quạt hợp hoan. Phương Hà đứng bên cạnh, dáng vẻ mong ngóng, chờ trông.

"Nhạc tỷ tỷ, Nhạc tỷ tỷ !"

Tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía đầu tường, Nhạc Hy vội vàng quay đầu nhìn. Lúc ấy, mọi âu sầu như đều được trút bỏ hẳn đi, tâm trạng nàng trở lại tốt đẹp, hoan lạc. Ánh mắt Chu Trường Nguyên nhìn nàng rất đỗi ấm áp, dịu dàng, như thể làn gió mơn man dịu nhẹ, khiến người ta luôn thấy vui vẻ, dễ chịu.

Không biết tự bao giờ, nụ cười của hắn luôn khiến cho nàng say đắm.

Hắn thực quá giống người nơi đáy lòng nàng. Nhưng có phải chỉ vì thế mà nàng mới coi hắn như thể một người quan trọng? Có lẽ không hẳn...

Chu Hậu Thông ngồi trên tường: "Tỷ tỷ!"

Nàng như thể tỉnh mộng, lúc ấy mới giác ngộ ra, người trước mặt không phải người nơi đáy lòng nàng. Nàng "à" một tiếng, cười nói: "Quả nhiên đệ cũng biết giữ lời hứa phết nhỉ?"

Hắn liền nhảy từ trên tường xuống đất, nhìn từ đầu tới chân Nhạc Hy.

Hắn mỉm cười rất rạng rỡ, nhìn nàng thật kỹ, hắn cảm thán một câu: "Nhạc tỷ tỷ, hôm nay tỷ đẹp thật đấy!"

Khi nói câu này, đầu hắn hơi cúi. Quả thực hôm nay nàng đẹp quá! Nhưng đứng trước mặt nàng, sở học cả đời của hắn đều như cạn sạch, chỉ biết buông một câu khen giản dị vậy.

Nhạc Hy đột nhiên cảm thấy nóng bừng gương mặt. May mà khăn lụa đã che đi đôi má đào ửng đỏ, bằng không để kẻ trước mặt trông thấy, nàng sẽ càng xấu hổ. Nàng nghe xong câu đó, chỉ muốn đào được cái lỗ dưới trên để chôn mình xuống. Lần đầu, nàng có cảm giác lo âu, phấp phỏng khi đứng trước một nam nhân như thế này.

Phương Hà đứng ngoài cũng phụ họa: "Chu công tử cũng thấy thế thật ạ? Bộ y phục này tiểu thư mới mặc lần đầu đấy. Hôm nay..."

Tưởng Mục Anh che miệng cười. Nhạc Hy liếc xéo, lườm thị một cái khiến thị phải nuốt hết sạch mấy lời còn lại vào sâu trong cổ họng. Nhạc Hy trút bỏ vẻ ủy mị, e lệ, trở về là Nhạc Hy điềm tĩnh lạnh lùng. Nàng nói: "Chu lang, đi thôi!"

Chu Hậu Thông và Tưởng Mục Anh biết khinh công, thoáng cái đã lên được tường, việc lên tường với hắn thật quá dễ dàng rồi. Nhưng Phương Hà và Nhạc Hy đều là nữ nhân chân yếu tay mềm, cho nên việc qua tường là rất khó khăn. Mà Chu Hậu Thông vô dụng cũng không đủ sức để đưa cả Nhạc Hy và Phương Hà qua.

"Nhạc tỷ tỷ, tính sao bây giờ?" Chu Hậu Thông ăn vạ trên đầu tường, nửa mỉa mai nửa chế nhạo Thẩm Nhạc Hy: "Đệ không biết làm sao để đưa tỷ qua chỗ này đây?"

Nhạc Hy nở nụ cười nửa miệng. Nàng đâu phải người thường? Nhận ra sự châm chọc của Chu Hậu Thông, nàng càng thêm hứng thú. Xắn vén y phục cẩn thận, nàng tung dải vũ sa màu ngọc bích lên cây hồng hạnh. Dải lụa của nàng quấn chặt vào cành cây. Nàng giật thử vài lần kiểm tra độ an oàn rồi dùng sức phi thân lên tường an toàn.

Tuyệt kỹ này nàng học được nhưng ít khi dùng tới. Không ngờ hôm nay lại phải dùng nó để đối đầu với Chu Hậu Thông.

Vẻ mặt Nhạc Hy ung dung như hắt lại chậu nước vào mặt Chu Hậu Thông: "Chu lang à! Ta biết đệ rất muốn nhìn thấy ta thua đệ. Nhưng mà hình như là ta có muốn nhường đệ cũng khó quá..." Nàng nói y hệt ngữ khí của Chu Hậu Thông lúc nãy, hoàn thành xuất sắc kế gậy ông đập lưng ông.

Chu Hậu Thông thẹn quá hóa giận, không biết làm gì để trút giận, liền đưa tay đẩy tên Tưởng Mục Anh đang cười hi hi xuống tường. Tưởng Mục Anh bị đòn bất ngờ, ngã dúi xuống bồn hoa. Y mếu máo: "Công... công tử!"

Phương Hà ở dưới uất ức gọi: "Tiểu thư, còn nô tỳ?"

Nhạc Hy cười, khẽ dặn: "Hôm nay muội ở nhà với tên Anh Tử này. Hôm nay ta muốn đi một mình với đệ đệ thân thiết của ta."

Phương Hà lắc đầu lia lịa: "Tiểu thư, không được đâu, ngộ nhỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì sao?" Lúc nói câu này, ánh mắt Phương Hà hướng tới Tưởng Mục Anh và Chu Hậu Thông.

Tưởng Mục Anh cũng không vừa, y nổi đóa lên cáu: "Cô... Cô nói như vậy chẳng hóa là tính mạng tiểu thư nhà cô quan trọng còn công tử nhà ta thì không chứ gì?"

Phương Hà thản nhiên: "Đương nhiên rồi, tiểu thư nhà ta là thiên kim tiểu thư nhà Thượng thư đại nhân, đương nhiên tính mạng quý giá rồi." Trong mắt một người đầy tớ, dù chủ nhân có thân phận thế nào thì tính mạng chủ nhân cũng vô cùng đáng giá.

"Này, kể cả tiểu thư của nhà cô có là Hoàng hậu đương triều thì tính mạng cũng không sánh được với công tử nhà ta nhé." Tưởng Mục Anh cáu giận. Y hận không thể nói với Phương Hà, chủ nhân mình chính là Hoàng đế của đại Minh.

Nhạc Hy nhẹ nhàng dàn xếp: "Con người sinh ra trên đời, dù thấp hèn hay cao quý thì cũng chỉ có một mạng thôi. Do đó mạng của ai cũng đáng quý." Không biết vì sao khi nói câu này, nàng nghĩ đến Trần Hoàng hậu. Nàng nhẹ nhàng nói tiếp: "Phương Hà, muội vào trong Đông các, nhớ tắt đèn đi."

Phương Hà hậm hực, bất đắc dĩ phải dẫn Tưởng Mục Anh vào trong Đông các.

"Chúng ta đi thôi!" Chu Hậu Thông nhanh nhẹn nhảy xuống tường. Rất nhanh, hắn đã không còn ở trong khuôn viên Thẩm gia nữa.

Nhạc Hy ngồi trên tường nhìn xuống, cái tường này chắc cũng phải cao hai, ba trượng đấy nhỉ?

"Tỷ mau nhảy xuống đây đi!" Chu Hậu Thông cổ vũ một cách châm chọc.

Nhạc Hy luôn là người bình tĩnh, song cứ gặp tên Chu Hậu Thông là phải phát tiết lên. Nàng thể hiện thái độ bực mình, nói: "Đệ tránh sang một bên đi!"

Chu Hậu Thông tủm tỉm cười làm theo ý của Nhạc Hy. Nhạc Hy nhắm mắt, có hơi đáng sợ nhưng nàng không sợ hãi. Hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị, nàng nhảy thẳng xuống đó.

"Á!" Nàng đột nhiên trái chân, khiến cho chân bị trẹo.

Có lẽ nàng cần thêm một chút may mắn nữa. Quả nhiên không phải lần nào nàng cũng may mắn để thắng được Chu Hậu Thông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK