• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời dần ngã tối , cô từ biệt Mặc Sĩ Tuyệt Ca . Nhìn hàng cây xào xạc xung quanh , cơn gió thổi qua lạnh lẽo .

[ Ký chủ ! Người định làm gì ? ]

" Hử ? Bệ hạ vẫn chưa ra . Ta muốn đến nơi để Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm "

[ Người biết chỗ sao ? ]

" Hừ ! Tất nhiên không biết "

[ ?? ]

" Có bản đồ không ? "

[ Hiển thị bản đồ ---- Tải thành công ]

Bỗng từ mắt cô hiện lên một tấm bảng màu xanh lá nhạt trong suốt , cô theo lối mòn mà đi theo hướng dẫn . Dừng lại một chút cô thấy có một khoảng trống hình tròn . Xung quanh thì toàn là cây cối .

[ Đây là nơi cấm , và cũng là trận địa để vào nơi để Cửu Thiên Huyền kiếm ]

" Nếu ta vào chắc cũng chẳng lành lặn để đi ra "

[ Đúng vậy ! Khi người khai mở cấm địa trận này . Khẳng định gây ra náo động không nhỏ ]

" Vậy có cách gì không ? "

[ Dịch chuyển thần không ------ Khai mở ]

Tiểu Bát Đản vang lên tiếng nói rồi trong phút chốc cô cũng biến mất như chưa từng xuất hiện . Cơn gió thổi qua cuốn theo lá cây tạo nên cảm giác rùng rợn

___________

Trong chớp mắt cô đã đứng tại một đỉnh huyền la , theo như cô thấy thì xung quanh có vẻ lạnh lẽo và cô không ở mặt đất . Mà nơi đây được treo lơ lửng giữa không trung . Trước mắt cô không xa có một thanh kiếm rất đẹp màu xanh dương được những sợi dây xích buộc lại và cắm vào một tảng đá . Xung quanh thanh kiếm tỏa ra tiên khí lạnh lẽo

[ Đó là Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm ]

" Rất đẹp , nhưng cũng không tốt lắm "

[ Trận địa bên ngoài là để những truyền nhân đời đời phá vỡ . Nếu như có người muốn xông vào thì e rằng sẽ khiến Linh sơn phái bị rung động . Và cũng tránh cho kẻ ngoài xâm nhập ]

" Đó là lý do mỗi truyền nhân đều có Minh Châu , không đơn giản là để nhận biết truyền nhân mà còn để khai mở trận địa bên ngoài ? "

[ Ký chủ thông minh ]

" Ha ! Thú vị đó chứ "

[ Nơi đây tụ hội tất cả linh khí của trời đất trong thế giới này . Có thể nói nơi đây tu luyện là một điều lý tưởng . Mà ký chủ không định tạo Nhẫn Vạn Hóa và thanh kiếm của người sao ? ]

" Tốt lắm ! Ta cũng định như vậy "

Cô bước đến gần hơn với thanh kiếm kia

" Làm sao "

[ Người sẽ hóa tạo nhẫn trước ]

Cô nhắm mắt lại cảm nhận linh khí xung quanh , ngưng tụ chúng cô dường như có cảm giác bản thân đang lơ lửng trên không . Từ trong đầu cô như đang có rất nhiều ánh sáng sắt nhọn kết hợp lại . Tạo nên một luồn sáng vô hạng khiến ai nhìn vào cũng phải chói mắt .

Cô dần mở đôi mắt ra , nhìn đến không trung đang có một chiếc nhẫn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo . Trên nhẫn còn có hoa văn tinh xảo như cổ vật . Điều đặc biệt là cô có thể thấy được , chiếc nhẫn có màu đỏ như máu . Tỏa ra hàn khí âm lãnh

[ Ký chủ đã tạo ra Nhẫn Vạn Hóa cho riêng mình . Nhưng nó vẫn đang tái tạo ]

" Ừ ... "

Nói rồi chiếc nhẫn trên không trung dần biến mất , ánh sáng ngưng tụ cũng dần tan biến

[ Việc chiếc nhẫn có rộng hay không vẫn chưa biết được . Giờ thì ký chủ hãy đem Lưu Ly kiếm ra ]

Cô nghe theo hệ thống , đưa ra một thanh kiếm thủy tinh trong suốt

[ Giờ ký chủ hãy vận hành linh khí của mình . Và thanh kiếm của người sẽ xuất hiện . Nhớ là tất cả linh khí , nếu không mạnh hay yếu đều nhờ vào người ]

" Nếu yếu thì đem nấu đồ ăn "

[ Nà ní ?? =°= ]

Cô đưa ra tay phải cầ Lưu Ly kiếm , đôi mắt sau lớp vải của cô nhắm lại . Từ trên không trung như đang duy chuyển , lời nói âm lãnh lại tàn độc của cô vang lên giữa không trung , còn đâu sự bình thản yên tỉnh mọi ngày

" Kiếm ! Hãy nghe ta . Rơi vào tay ta , tạo ra sự đột phá . Thiên Địa truy đuổi . Dưới trời đất tạo nên những gì tinh túy nhất của trần thế . Tiếng kêu gào khống khổ của những linh hồn mang đầy oán hận . Huyết tử tạo nên dòng sông máu , THIÊN ĐỊA CHÍ KIM , VƯƠNG CỦA NGƯƠI ĐANG KÊU GỌI . HÃY THỨC TỈNH VÀ KHUYNH ĐẢO THIÊN HẠ NÀY "

Từ không trung bỗng nhiên tích tụ muôn vàng ánh sáng , như đang lấy đi tất cả Linh Khí của trời đất . Sự tàn độc vang vọng trong không trung , dư âm đọng lại vẫn khiến người người run sợ . Đôi mắt cô mở ra , cảm nhận sự uy mãnh từ tay mình đang đọng lại . Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm bỗng nhiên rung động như đang sợ hãi . Thậm chí còn bị nứt một mảng . Linh khí từ nó cũng dường như biến mất mà tụ lại tay cô ... Tiếng kêu lẻng kẻng từ dây xích khiến người nghe dựng tóc gáy

[ Ký chủ ... ]

Tiếng nói của tiểu Bát Đản vang lên sợ hãi

Bùm ... Oanh ...

Bỗng từ trên trời sấm sét vang lên dữ dội , màn đêm lạnh lẽo với cơn gió mạnh thổi qua . Muôn thú từ trong rừng gào thét đau đớn , những cành cây cũng bị trận gió điên cuồng cuốn qua mà gãy . Khiến cả khu rừng dường như sụp đổ . Bỗng từ mặt đất xuất hiện màu đỏ , thậm chí có cả dòng máu tươi tạo nên dòng sông . Muôn vàng cây cối bị nhấn chìm bởi biển máu , mùi tanh nồng đượm như từ những linh hồn oán than trỗi dậy . Từ không gian tiếng kêu thảm thiết vô hình đánh động cả Thiên Giới . Mặt đất sứt nẻ cho dòng máu chảy và rung chuyển mãnh liệt

______________

- Có chuyện gì vậy ?

- Là mùi máu , mau báo với lão sư

- Tập hợp tất cả môn đồ

- Mau triệu tập mọi người lại

Những con người bên ngoài náo động . Một lão già đi ra trong đám người hỗn độn , mái tóc trắng và gương mặt già nua uy nghiêm . Khí chất hung mãnh khiến người cung kính

- Lão sư

- Lão sư ra rồi

Ông ta được mọi người cung kính gọi lão sư , đưa tay lên như bấm quẻ rồi ngước lên trời . Hi Vân bước lại gần

" Tại sao Thiên Địa lại nổi giận ? "

" Không ! Không phải nổi giận ... Mà là sợ hãi . Có điều gì đó khiến trời đất sợ hãi , sấm chớp oanh đỉnh xé tan bầu trời . Địa ngục kêu gào khống khổ . Máu đỏ khắp nơi như minh chứng cho sự tàn ác và mãnh liệt đang trỗi dậy . Thức tỉnh , có một thứ gì đó đang thức tỉnh và khiến MÁU CHẢY THÀNH SỐNG . THIÊN ĐỊA RUNG CHUYỂN "

" ... Sao chứ ? " Hi Vân kinh hãi nhìn lên trời

" Ta không thể xem được chuyện gì đang xảy ra . Đạo hạnh của ta dường như không đủ để biết được . Từ xưa tới nay chưa hề xảy ra chuyện kì lạ này . Có một thứ gì đó ... có lẽ còn đáng sợ hơn Ma Tôn , đang trỗi dậy "

Lời nói ông ta như bình thản nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sự run rẫy mãnh liệt

______________

Quay lại chỗ cô , linh khí vẫn đang ngưng tụ . Nhưng dường như lại bị đánh tan bởi một luồn năng lượng vô hạn . Xung quanh như bị phá vỡ , ánh sáng trước mắt cô vẫn đang tỏa ra .

[ Ký chủ ! Chuyện gì vậy ? Thiên Địa đang sợ hãi . Người ... ]

Cô không trả lời mà đưa tay ra , tay trái gỡ xuống mảnh vải . Đôi mắt màu đỏ của cô nhìn đến ánh sáng . Giọng nói khốc liệt , lạnh lẽo

" Thiên Địa run sợ . Oan hồn kêu gào . Thế nhân khống khổ . Hãy xé tan bầu trời , oanh động địa giới . Khiến sự uy mãnh của ngươi trở nên vô hạn . Hãy thức tỉnh đi hỡi thanh kiếm trung thành . Chủ nhân ngươi đang nơi đây . Hãy tạo ra sự đột phá khiến tam giới sợ hãi . Hãy mở mắt đi ... CHO DÒNG MÁU TÀN ĐỘC TRONG NGƯỜI NGƯƠI ĐƯỢC THANH TẨY . CHO SỰ OÁN THAN CỦA CÁC LINH HỒN KHÔNG KÊU GÀO . HÃY TRỞ VỀ BÊN TA , ĐI CÙNG TA ĐẾN TAM THIÊN ĐỊA THẾ ... "

Tiếng nói cô vang vọng trong không trung , từ ánh sáng bỗng tỏa ra luồn khí tà ác . Hòa quyện cùng linh khí , tạo ra sự uy áp mãnh liệt xông thẳng và xé tan bầu trời

Rầm ... OANH ... GÀOOOO

Tiếng sấm sét càng lớn , muôn thú cũng khống khổ kêu gào . Bên ngoài dòng máu vẫn đang chảy , thậm chí những con thú cũng chảy ra huyết lệ ( Máu từ khóe mắt ) bởi sự đau đớn

[ Ký chủ ! Dừng lại ... ]

Tiểu Bát Đản sợ hãi kêu lên , cô không quan tâm mà bước lại gần ánh sáng đó

[ Ký chủ ! Không được ... Người sẽ chết . Hồn bay phách tán , đừng chạm vào nó ]

Tiếng quát của tiểu Bát Đản cũng không khiến cô dừng lại . Mà một đến gần , nhưng cô càng đến gần thì luồn khí tà ác càng mạnh như đang giận dữ

[ Ký chủ ! ]

Bum !

Tiếng tiểu Bát Đản vừa dứt thì từ không trung xuất hiện một con mèo trắng như tuyết mịn màng . Đôi mắt cam to tròn sợ hãi nhìn cô . Từ cổ nó còn có một nhúm lông trắng mịn to hơn . Ba cái đuôi khoe khuẩy như báo động

" Ký chủ ! Là tôi , hệ thống . Người mau dừng lại "

Cô quay qua nhìn thấy một con mèo đáng yêu vô đối đang núm lấy tà áo cô . Chân mài hơi nheo lại

" Tiểu Bát Đản ? "

" Phải ! Là tôi . Người mau dừng lại " Nó vừa kéo cô vừa nói . Nhưng thân hình bất quá cũng chỉ to hơn hai bàn tay cô cộng lại thì làm sao kéo nổi cô

" A ! Ngươi dễ thương nhỉ "

" Ha ha ! Tất nhiên "

Nghe cô khen nó bỗng buông ra , nâng mặt lên kiêu ngạo

Cô thấy vậy thì cũng đi tiếp

" À há ! Aaaaa ! Ký chủ , không được "

Nó mở mắt ra đã thấy tay cô sắp nắm lấy đóm sáng đó , liền la hét . Nó chạy lại nhưng đã quá muộn

Oang !

Khi tay cô chạm vào thì nó liền nổ , ánh sáng bao phủ cả một không trung

" Khụ ... phốc ... "

Tiểu Bát Đản bị văng ra xa , khóe miệng ho ra máu .

" Ký chủ ... ? "

Đám khói tan dần , tiểu Bát Đản nhìn thấy cô vẫn còn đứng đó . Trên tay là một thanh kiếm màu đen . Quai cầm có khắc hình một con rắn to màu đỏ . Đôi mắt tím như phát sáng , lưỡi kiếm sắt bén tỏa ra tà khí bị ghim một dây xích đen . Xung quanh kiếm còn có ngọn lửa đen đỏ , tạo nên sự lạnh lẽo của âm ti .

Thanh kiếm này luôn tỏa ra ác khí tàn độc , như có thể xé nát Thiên Địa bất kì lúc nào . Cô nâng nhẹ khóe môi

" Ký ... chủ ??? 0o0 ?? " Tiểu Bát Đản kinh hãi

Cô đưa tay quơ một vòng kiếm

Oang !

Từ mặt đất bỗng sứt nẻ , làn khỏi bốc lên

" Nài ní =o= ?? Ôi chu choa mẹ ơi . Cứu con "

Tiểu Bát Đản bò dậy , nhìn đường cắt dài bên cạnh mình mà đổ mồ hôi .

" Ha ! Mà nè , ngươi biến hình được à ? "

Cô nhìn đến vết thương của nó mà nheo mài

" Đây là hình dáng của bản hệ thống . Ta vốn có kim quan hộ thể , bất kì thứ gì cũng không thể đánh động . Nhưng không ngờ lại không thể cản lại thanh kiếm này ... "

" A ! Ngươi dễ thương quá "

Cô ôm nó vào lòng cưng nựng

" Ý ...hủ ... ật ỏi . Anh iếm ầy uy ực ô ong . Nười ật ông ầm ường ( Ký chủ thật giỏi . Thanh kiếm này uy lực vô song . Người thật không tầm thường ) "

Hai cái má của tiểu Bát Đản bị cô nhéo đến ửng đỏ

" Ừa ... "

" Bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện , e rằng nơi đây không an toàn . Chúng ta mau thoát ra "

Nói rồi cô cùng tiểu Bát Đản biến mất , chỉ để lại sự rạn nứt cùng linh khí bị rối loạn . Bỗng từ đâu đó đi vào một đám người của Linh Sơn .

" Lão sư ... "

Nhìn thấy cảnh tượng này , Mặc Sĩ Tuyệt Ca liền kinh hoảng

" Chuyện này là sao ? " Hi Vân đi lên chạm vào vết nứt

" Tà khí và linh khí vẫn còn dao động . Không trung bị nhiễu loạn " Lão sư trầm ngâm nhìn vào không gian vô định

" Lão sư , nhìn nè "

Tiểu Linh đi đến la lên chỉ vào Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm

" Chuyện này ... " Lão sư nhìn thấy vết nứt trên kiếm liền sững sờ

" ... "

Rầm !

Ông ta phát ra một chưởng xuống nền đất . Gương mặt uy nghiêm tức giận

" Ai lại to gan như vậy ? "

" Chuyện này không đơn giản " Hi Vân đứng lên bước lại gần

" Hừ ! Chắc chắn là Ma tộc . Bọn họ giả dạng hoàng đế thì không nói . Nhưng khi vừa đến thì lại xảy ra chuyện " Tiểu Linh oán hận nói

" Đúng ! Ta sẽ không tha cho chúng " Lão sư tức giận chạm nhẹ vào thanh kiếm

" Không được ! Chuyện này vẫn chưa làm rõ ... " Mặc Sĩ Tuyệt Ca đi lên bác bỏ

" Mặc Sĩ trưởng lão , ngài không thể nói như vậy . Ngài không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao ? " Tiểu Linh nhìn hắn nói

" Ta ... "

" Được rồi ! Các con mau chuẩn bị . Đêm nay ta sẽ tiêu diệt Ma Tôn . Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm con không thể sử dụng . Thậm chí bây giờ uy lực cũng bị giảm ... e rằng ... " Lão sư nhìn Mặc Sĩ Tuyệt Ca âm trầm nói

" Vậy phải làm sao ? " Hi Vân nghi hoặc bước lên

" Được ! Khai mở Vạn động . Ta sẽ khiến cho Ma Tộc hối hận " Lão sư tức giận quay đi để lại ba người đang kinh hãi

" Vạn động ? Không thể nào ... "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phuong Le10 Tháng mười, 2019 11:58
tiếp đi tác giả
Avatar
Nguyễn Hằng12 Tháng mười, 2019 11:16
hóng chương mới
Avatar
Phuong Le12 Tháng mười, 2019 17:52
,ra nhiều vào tác giả đang đọc hay thì hết
Avatar
Đình Hưng19 Tháng mười, 2019 14:17
đang hay mà hết tiếp đi tác giả
Avatar
Xuan Dang21 Tháng mười, 2019 14:38
tai sao lai chua co chap moi z
Avatar
Nguyễn Hằng26 Tháng mười, 2019 17:06
ra nhanh tác giả ơi đang hay thì hết
Avatar
Hàn Thư13 Tháng mười một, 2019 11:49
nhanh ra chương đi
Avatar
Nguyễn Hằng01 Tháng mười hai, 2019 14:56
hóng chap mới
Avatar
Nhóc Ngốc05 Tháng mười hai, 2019 12:43
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK