• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe được Trịnh Tranh ngắt cuộc điện thoại, Chử Tiểu Du vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhưng sau khi nhắm mắt lại cảm giác thật nhạy cảm, Chử Tiểu Du nghe rõ được tiếng Trịnh Tranh đi về phía cậu, sau đó đứng ở trước giường, chăm chú nhìn cậu.

Kim chủ đang nghĩ cách an ủi cậu sao? Chử Tiểu Du trong đầu nghĩ đến thần hồn điên đảo, cậu cảm thấy kim chủ không cần phải an ủi cậu, dù sao cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu.

Nhưng tại sao cậu lại không dám mở mắt ra?

Một lúc, Chử Tiểu Du nghe được tiếng kim chủ thở dài một tiếng, ngồi lên giường.

Lo lắng trầm mặc bao trùm lên cả 4 góc giường, Chử Tiểu Du hô hấp khó khăn, Trịnh Tranh lại gần cậu, hôn lên trán cậu một cái, trầm giọng nói: “Chúc mừng mèo con, chắc chắn em sẽ sinh ra một bé mèo vui vẻ khỏe mạnh.”

Chử Tiểu Du mở to mắt, hoàn toàn không tin được lời hắn vừa nói: “Anh nói cái gì?”

Trịnh Tranh mỉm cười: “Tôi nói tôi muốn em sinh một đứa bé tinh nghịch, láu lỉnh.”

Chử Tiểu Du “A” một tiếng ngồi bật dậy, động tác nhanh như người không mang thai, Trịnh Tranh bị cậu làm giật mình, đen mặt muốn đánh cậu: “Chử Tiểu Du, em làm cái gì?”

Chử Tiểu Du cao hứng vô cùng nhưng không biết kể cho ai, hưng phấn nắm lấy cánh tay Trịnh Tranh: “Em nằm xuống nói chuyện với anh! Không được, em muốn đi nói cho chú Lâm biết!”

Trịnh Tranh biết cậu sẽ không có dự định gì cả, tung chăn lên đặt người ở đầu giường, hung hăng hôn.

Chử Tiểu Du “ân ân a a” vài tiếng, cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.

Kim chủ là người cực kì xấu xa ><

Trịnh Tranh thấy cậu nằm im, vừa hôn vừa nói: “Ngoan, bác sĩ bảo em nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày.”

Chử Tiểu Du trong ánh mắt tràn ngập câu hỏi vì sao.

“Quên những lời hôm đó rồi? Màu sắc nước ối không ổn, hiện giờ đang nghi ngờ tử cung co thắt thường xuyên.”

“Co thắt?” Chử Tiểu Du mặt đỏ bừng muốn bốc khói, bỗng dưng cậu nhớ ra bác sĩ bảo phải để kim chủ chú ý tới. Hóa ra là tại cậu, thân thể biến thành mèo háo sắc, kim chủ còn không cắn câu của cậu, không màng câu dẫn của cậu.

Trịnh Tranh nhìn mặt là biết ngay con mèo nhỏ của hắn lại hiểu sai vấn đề, cười một tiếng: “Không phải là cái em đang nghĩ, là do em quá căng thẳng.”

“Đúng rồi, em xem trên mạng, mọi người đều nói khi làm xong mà vẫn còn ham muốn thì sẽ sinh ra con trai!” Cậu nói xong mặt đỏ tai hồng, khẳng định đứa bé trong bụng cậu là con trai: “Trịnh tiên sinh, anh thích con trai hay con gái ạ?”

Trịnh Tranh không thấy con trai hay con gái quan trọng ở chỗ nào, hắn chỉ biết có Chử Tiểu Du, hôn cậu một lát, cười hỏi: “Hiện giờ biết kết quả rồi, vậy mèo Tiểu Du còn muốn về nhà cùng chủ nhân không?”

Nụ cười trên mặt Chử Tiểu Du cứng đờ, do do dự dự nhìn Trịnh Tranh, sợ hắn tức giận.

Cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện quay về ngay bây giờ, nói cách khác cậu chưa xác định mình có thể đi tiếp đến đâu.

Nhưng cậu vẫn muốn quay về.

Trịnh Tranh thấy cậu không phản ứng, cũng không gấp: “Không quay về cũng được, bây giờ em đi lại cũng không tiện.”

Trước kia Chử Tiểu Du có thể chạy tới chạy lui xuất quỷ nhập thần ở nơi kia được, nhưng hiện tại di chuyện đi lại khó khăn thì nơi này an toàn hơn.

Cho nên Trịnh Tranh hảo tâm đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện.

“Tôi mua nhà ở đối diện rồi.”

“A?” Chử Tiểu Du kinh ngạc, nhìn xuống dưới: “Anh mua nhà làm gì?”

“Ở đây đến cửa phòng em cũng không chịu ra, dọn sang đối diện em có thể đi lại nhiều hơn.”

“…” Chử Tiểu Du muốn chết: “Không nhất thiết phải dọn?”

Trịnh Tranh nhướng mày: “Tôi cũng muốn giúp Lâm Cận Ngôn, nếu chúng ta quay về thì y cũng cần có một chỗ ở.”

Chử Tiểu Du không hiểu: “Đây là nhà của chú Lâm mà.”

“Bây giờ thì đúng là thế, nhưng em không tính đến trường hợp hai người họ ở chung sẽ có những lúc không tránh khỏi cãi vã, em không nghĩ đến một khi Lâm Cận Ngôn cãi nhau với Lâm Cận Chí thì đến cả một nơi để ở cũng không có?”

Chử Tiểu Du nghĩ đến quan hệ anh em của Lâm Cận Ngôn, cảm thấy không có khả năng cãi nhau, nhưng cậu và kim chủ cũng có những lúc tranh luận, mấy chuyện như này khó mà nói chính xác được.

“Hơn nữa cho dù Lâm Cận Chí và Lâm Cận Ngôn không cãi vã, mai sau Lâm Tiếu lớn lên, em sẽ để Lâm Tiếu tiếp nhận chuyện nó có một người chú là người song tính?”

Chử Tiểu Du thành thật lắc đầu, cậu không muốn thế.

Trịnh Tranh nói đúng, bọn họ dọn ra ngoài ở đối với Lâm Cận Ngôn là chuyện tốt, hơn nữa cũng không cản trợ quan hệ anh em của y.

Nhưng kim chủ thật thần kỳ, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ được như này, tự nhiên kim chủ lại nghĩ đường lui cho Lâm Cận Ngôn?

Kim chủ thật sự là người tốt.

Chử Tiểu Du cảm kích nhìn hắn, dùng ánh mắt muốn nói cho Trịnh Tranh biêt mai sau nhất định cậu sẽ đối xử tốt với hắn.

Trịnh Tranh mỉm cười nhìn cậu, loại bỏ kẻ thù và những nỗi lo sau này, hắn đều có thể giải quyết rất nhanh.

Hai người bàn bạc, chỉ lặng lẽ nói cho qua chuyện này, Chử Tiểu Du giục Trịnh Tranh mau đi nói cho Lâm Cận Ngôn biết tin tức tốt lành này. Trịnh Tranh không hề tự giác bước ra, cười nói: “Đợi tôi vào rồi sẽ làm em.”

Chử Tiểu Du trừng  mắt mèo: “Anh mau đi nói cho chú Lâm biết tin này đi.”

Trịnh Tranh nghĩ đến chiếc nhẫn đang nằm trong túi áo, nếu tình hình hiện tại đã tốt như vậy, hắn cũng không cần dùng cái này làm thuốc trợ tim cho Chử Tiểu Du nữa, mà có thể chọn thời điểm lãng mạn thích hợp để cầu hôn.

Dù sao lần trước thổ lộ Chử Tiểu Du có vẻ cũng chưa thực sự hài lòng.

Hạ quyết tâm, Trịnh Tranh đi ra ngoài.

Chử Tiểu Du nào có tâm trạng mà đoán tâm tư ý vị của Trịnh Tranh, cậu đang đặc biệt bận rộn tưởng tượng cảnh lăn lộn trên giường, suy đi tính lại thấy bụng cậu to như thế rồi làm sao được, nhưng sờ sờ bụng tự an ủi bản thân vẫn có thể làm được. Chử Tiểu Du đàng hoàng chững chạc cùng đại bảo bối tâm linh tương thông “Đại bảo bối à, con đúng là muốn làm mẹ thiên hạ mà n(*≧▽≦*)n”

Sau này cậu có thể tự hào nói với mọi người trong nhà, bảo bối nhà mình vô cùng lợi hại đó!

Chử Tiểu Du bắt đầu ảo tưởng nghĩ về tương lai, không biết đại bảo bối sinh ra giống ai. Nếu là con trai nhất định sẽ giống kim chủ, sau đó cậu sẽ đặt cho đại bảo bối một cái tên thật uy vũ dũng mãnh như Chử Đội Trời hoặc Chử Đạp Đất.

Nếu như là con gái, thì chắc hẳn lớn lên… Vẫn là giống cậu đi  →_→

Dù sao thì chắc chắn con cậu sẽ rất xinh đẹp.

Chử Tiểu Du ngẫm nghĩ, cảm thấy có con quả thật là chuyện tốt. Vui một chút của cậu chính là cả ngày, kim chủ có tìm cậu mà tình chàng ý thiếp thì Chử Tiểu Du cậu cũng không có tâm tư mà quan tâm hắn. Vui vẻ xong thì cậu lại lo lắng, biết được con cậu không có gì nguy hiểm rồi thì cậu lại nhớ đến chuyện dưỡng thai.

Chử Tiểu Du biến thành một chú mèo thông thái, rất có tinh thần ngồi đọc sách về thai sản.

Tối hôm đó, Chử Tiểu Du còn ôm tâm tư diệu tưởng mà nhờ kim chủ mát xa cho cậu từ phía sau lưng đến lên trên thân, chớp chớp mắt nói: “Trịnh tiên sinh, từ nay về sau ngày nào chúng ta cũng nói với đại bảo bối rằng chúng ta rất yêu con được không?”

Trịnh Tranh – người còn chưa bắt Chử Tiểu Du mỗi ngày nói “Em yêu anh”: …

Chử Tiểu Du thấy hắn xụ mặt, vội vàng làm nũng: “Đây là cách dưỡng thai.”

Trịnh Tranh cắn vành tai của cậu: “Vậy em cho tôi dưỡng thai đi?”

Chử Tiểu Du mặt lại đỏ, cảm giác kim chủ thật buồn nôn.

Kế không thành, một lúc sau Trịnh Tranh lại dụ Chử Tiểu Du vào bẫy: “Thế có muốn tôi dưỡng thai cho em không?”

Chử Tiểu Du mặt càng đỏ hồng, nhưng vẫn dũng cảm nói như văn tế: “Muốn…”

Trịnh Tranh cười, nhìn Chử Tiểu Du nghiêng đầu chờ mong nhìn hắn, cố ý thừa nước đục thả câu: “Chờ hai ngày sau, chúng ta lại nói đến chuyện này.”

Chử Tiểu Du buồn bực đến ngẩn người, loại chuyện này làm gì mà phải chờ đến hai ngày, kim chủ nói vậy không phải là đang đùa giỡn với cậu sao?

Thật đáng ghét ><

Lúc này, chuông điện thoại của Trịnh Tranh vang lên, bởi chuông cứ cách một chút lại vang lên nên Chử Tiểu Du cũng không quản hắn.

Ngược lại Trịnh Tranh thấy người gọi đến là Trịnh Quốc Lương thì nhướng mày, rời giường đến bên cửa sổ rồi mới nghe.

“Cháu trai!” Trịnh Quốc Lương mở lời trước làm dịu bầu không khí sau đó mới bắt đầu xướng tuồng: “Trợ lý của cậu, tên Triệu Tân Đức ấy, đã bị lão thái thái nhốt lại rồi. Cậu ta cũng cừ đấy, ở trong đó một ngày một đêm vẫn không khai cho lão thái thái một từ nào, dự là lành ít dữ nhiều.”

Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng: “Chú biết những gì?”

“Chính chú đây cũng không biết cái gì hết.” Trịnh Quốc Lương nói mà không hề thấy hổ thẹn với tâm, lộ rõ bản chất của một tên công tử bột: “Không phải cậu đang đi tìm cháu dâu sao? Có phải người ta bên kia thấy cậu có gì không hợp?”

“Tôi đây thì có cái gì không thích hợp?” Trịnh Tranh hỏi vặn lại.

Trịnh Quốc Lương thầm nghĩ chú mày biết thì việc gì phải hỏi mày, nhưng khẳng định có điều gì không ổn nên lão thái thái mới nghi ngờ mà nhốt Triệu Tân Đức lại.

Cháu trai hắn cái gì cũng tốt, chỉ xấu mỗi điểm này.

“Chú cái gì cũng không biết, nhưng chú biết chắc một điều là cậu phải về, các bậc trưởng bối trong nhà đều nhớ cậu muốn chết.”

Trịnh Tranh lại “Ừ” một tiếng, liếc mắt nhìn Chử Tiểu Du một cái, thản nhiên nói: “Tôi biết chú hiểu rõ tôi nhất, thân làm hậu bối, tôi nghĩ kính nhờ chú giúp một việc.”

Trịnh Quốc Lương bị lọt bẫy: “…”

Nói đến đầu đất choáng váng, Trịnh Tranh tắt máy, Chử Tiểu Du đang nghe nhạc dưỡng thai, nghe đến thật nghiêm túc.

Trịnh Tranh cũng chưa nói gì, tiến lại gần định nói cho cậu biết việc rời đi. Chỉ cần Chử Tiểu Du không thương tâm liền đi.

Hắn trở lại ngồi lên giường, lại gần Chử Tiểu Du nói: “Sáng mai tôi phải quay về một chuyến.”

Chử Tiểu Du sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền nhớ ra kim chủ vốn còn sự nghiệp đang chờ, hắn ở đây chăm cậu lâu như vậy hẳn là đã đến lúc phải quay về giải quyết công việc. Cậu gật gật đầu: “Anh đi bao lâu rời mới quay lại?”

“Nếu thuận lời thì mất một tuần.” Trịnh Tranh cười cười: “Đến lúc đó sẽ cho em một kinh hỉ.”

Chử Tiểu Du cảm thấy khó hiểu, kết quả sáng ngày thứ hai tuần sau, cậu liền nhận được một tin kinh hỉ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK