• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Payna cười:

- Hùng sao? Tên đẹp nhỉ.

- Hihi … Mà chị cho em mượn cây quyền trượng được không?

- Chi? – Cô ấy ngạc nhiên. Nhưng tôi nằng nặc đòi quá nên cô ấy cũng đưa tôi.

Tôi cầm xem mà trầm trồ:

- Ồ …

- Nhóc làm cái gì đấy? Nhóc chưa có điều khiển được cây quyền trượng ấy đâu.

Tôi đáp:

- Em biết mà.

- Thôi trả lại cho chị. – Nói rồi Payna đưa tay ra phía sau. Tôi vội quăng nó đi thật xa khiến cô ấy hoảng hốt:

- Nhóc … làm cái gì thế?

- Em lỡ tay …

Payna đẩy tôi xuống đất cái “bịch”:

- Cái thằng này! Nhóc quăng đi đâu rồi hả?

- Ơ ơ em quăng đó đó … - Tôi ú ớ chỉ hướng mà tôi ném.

- Hừ…! – Cô ấy vô cùng tức giận – Đi nhặt lại cho ta!

- Dạ dạ em đi liền … - Tôi chạy vội đi. Nhưng tôi không nhặt cây quyền trượng. Tôi đã tính toán cả rồi. Thật ra tôi chẳng có buồn ngủ đâu, đây là cách tôi trốn đi chơi thôi.

Tuy nhiên, có một việc tôi không dự tính tới. Đó là việc Payna gọi tôi trở lại.

- Khoan đã nhóc!

- Hả sao thế chị? – Tôi quay lại.

- Thôi khỏi nhặt, mai đi. Bây giờ nguy hiểm lắm. Đi về ngủ.

Tôi thở dài:

- Haizzz …

- Hừm, tính trốn đi chơi hả? – Payna nói thầm trong miệng. Tôi miễn cưỡng ngồi lên lưng Payna để cô ấy đưa tôi về nhà.

Về tới nơi, Payna bảo:

- Nhóc! Ta thật không hiểu tại sao nhóc có thể tỉnh tới như vậy. Ta buồn ngủ lắm rồi!

- Thì chị cứ ngủ đi …

- Nếu được thì ta đã ngủ rồi! Có biết khu rừng này ban đêm nó nguy hiểm cỡ nào không hả? Bộ nhóc điếc không sợ súng à?

Tôi thở dài:

- Thật ra em ngủ không được …

- Vậy sao. Để ta xem … A! – Payna chợt lóe lên một cách. Cô ấy kéo tôi nằm xuống, rồi cô ấy để đầu tôi úp vào ngực mình.

- Thế này thì sao?

Tôi cảm thấy khá là “phê phê”:

- Ưm ưm …

- Ngủ đi nào. – Payna ôm chặt lấy tôi. Bộ ngực căng tròn của cô ấy như ngoạm lấy mặt tôi, làm tôi hơi khó thở một tí. Dẫu sao, tôi cũng đã có một cảm giác thú vị. Tôi chìm vào giấc ngủ.

*

(Sáng hôm sau)

Tôi tỉnh dậy, đầu tôi còn hơn ngơ ngác. Có lẽ là do dư âm bộ ngực của Payna.

- Dậy rồi sao nhóc?

- Vâng … - Tôi đứng dậy, rồi ra suối vệ sinh cá nhân. Tôi còn định trút bầu tâm sự xuống suối nhưng Payna không cho. Cô ấy nói là nếu như dòng suối sinh mệnh bị ô nhiễm thì khu rừng Chạng Vạng sẽ bị phá hủy. Tôi không biết điều này là có thật hay không, nhưng thôi cứ đừng làm bẩn nó là tốt nhất.

Payna đưa cho tôi mấy quả táo:

- Này nhóc, ăn đi.

- Vâng. – Tôi cầm lấy, ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn.

- Ăn sáng cho nhanh đi rồi nhóc đi nhặt cây quyền trượng cho chị!

Tôi “giả nai”:

- Quyền trượng nào?

- Cái thằng này! Giỡn mặt với chị đó hả! – Payna đập một phát vào đầu tôi.

- Đau … - Tôi ôm đầu.

Payna nói tiếp:

- Nếu không có cây quyền trượng, chị gần như không thể tham gia chiến đấu được. Lúc đó chị sẽ thành “ăn hại” đấy!

- Như vậy thì chị giống em rồi. – Tôi cười.

- Hừ! Chị bực nhóc quá đi thôi! – Payna bất ngờ đá vào chân tôi khiến tôi ngồi gục xuống đau đớn – Không có giỡn với nhóc đâu!

Ngay lúc đó, Tel’Annas bước vào nhà và gọi:

- Payna!

- Dạ vâng có thần! – Nghe tiếng của nữ vương, cô ấy vội nhìn ra ngoài cửa.

- Ngươi chuẩn bị nhanh lên rồi chúng ta đi.

Payna ngạc nhiên:

- Đi? Đi đâu vậy nữ vương?

- Hôm nay ta sẽ đến cung điện Ánh Sáng. Mau theo ta.

- Hả …!

Tel’Annas liếc mắt:

- Hả cái gì! Tỏ thái độ đó là sao?

- Nhưng mà thần … - Payna giơ hai tay về phía trước muốn nói rằng cô ấy không có vũ khí trong tay.

- Ngươi bị làm sao?

Mắt Payna chợt sáng lên:

- A! Nghĩ ra rồi … - Cô lẩm bẩm trong miệng – Hôm qua thần vừa thử sức mạnh của nó – chỉ tôi – thằng nhóc này có tài trợ thủ hay hơn cả thần nữa. Nữ vương cho phép thần thay em được không?

- Ơ ơ … - Tôi ngơ ngác nhưng Payna nhanh chóng bịt miệng tôi lại – ưm ưm …

Tel’Annas vẫn còn ngờ vực:

- Sao hôm nay ngươi lạ vậy?

- Nó tâm sự với thần là nó muốn trở thành trợ thủ tốt nên em mới trao cho nó cơ hội. – Payna vẫn vừa nói vừa bịt miệng tôi – Thần tin rằng nhiệm vụ hộ tống nữ vương đến cung điện Ánh Sáng không quá khó để nó thực hiện đâu ạ.

Tel’Annas nghĩ thấy cũng có lí:

- Ta thấy cũng ổn. Được, ngươi theo ta!

- Ơ ơ … - Chưa kịp nhận ra việc gì thì cô ấy đã kéo tôi đi mất. Tôi chỉ kịp giơ ngón giữa về phía Payna muốn nói rằng “DM!”.

Cô ấy nhìn thấy tay tôi nên cũng thử giơ lên rồi tự hỏi:

- Là sao? Ngón giữa này có ý nghĩa gì? Nhưng thôi kệ, mình đi tìm cây quyền trượng đã. Đêm qua thằng nhóc đó vứt đâu nhỉ?

*

Tel’Annas nói với tôi:

- Ngươi nhận được ma thuật “sinh mệnh” đúng không?

- Dạ phải.

- Thế ngươi sử dụng có thành thạo không?

Tôi gãi đầu:

- Không rành lắm ...

- Ngươi có khả năng làm được gì?

Cô ấy hỏi một câu mà tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ma thuật tôi chưa thể điều khiển thành thạo, hỏi thế thì khó cho tôi quá. Tôi im lặng.

Bất ngờ cô ấy đội một bộ tóc giả lên đầu tôi. Tôi vô cùng bất ngờ:

- Chị đưa em cái này làm gì?

“BỐP”, cô ấy tát tôi một cái:

- Vô lễ! Ngươi phải gọi ta là nữ vương rõ chưa? Đáng lẽ Payna phải nói cho ngươi biết điều này chứ nhỉ.

- Ở nhà em gọi cô ấy là chị. Mà nữ vương đưa em bộ tóc giả này làm gì?

Tel’Annas đặt tay lên cằm suy nghĩ. Cô ấy không trả lời. Điều này làm tôi cảm thấy khó hiểu.

Đi đến một đoạn đường, cô ấy bất ngờ đứng lại. Cô ấy nhìn xung quanh liên tục, vẻ mặt khá là căng thẳng. Tôi nắm lấy tay cô ấy:

- Nữ vương … nữ vương sao thế …

- Hừm …

Ba kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng đều là đàn ông cả. Tôi để ý có một tên mang một bộ râu quai nón, và hắn tương đối gầy. Hai tên còn lại trông khá lực lưỡng. Ánh mắt của Tel’Annas nhìn hắn vô cùng căm hận.

- Này cô em, đi đâu thế?

- Tránh xa ta ra! – Tel’Annas xua tay.

- Làm gì mà gắt thế, làm một nháy với bọn ta nào. – Một tên mập tiến tới chỗ Tel’Annas – Nhanh coi thằng kia! – Hắn gọi tên mập còn lại.

Tel’Annas có vẻ vẫn rất bình tĩnh, cô cười nhếch mép:

- Hừm, ta thấy các ngươi yếu lắm.

- Đại ca, nó coi thường tụi mình kìa!

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì.

- Thôi thì thế này, ta với các ngươi chơi một trò chơi. Nếu các ngươi có thể chơi với nó – chỉ tôi – và làm nó sướng thì ta sẽ chơi với các ngươi.

- Chơi nó à … - Tên đại ca chống nạnh – Hàng họ kém quá. Bị lép à?

- Kệ đi đại ca, xúc thôi. – Một tên mập bảo. Hắn tiến lại chỗ tôi. Rất nhanh chóng, hắn cởi ngay chiếc áo mà tôi đang mặc.

- Uầy … chơi nó coi chừng mình đi tù vì ấu dâm đấy tụi mày.

Đầu ti của tôi nhỏ xíu, ngực tôi cũng chỉ hơi lồi ra vì lúc trước tôi mập quá. Nhưng tôi vẫn cố đứng im xem hắn còn giở trò gì nữa. Tới lúc hắn áp sát môi tôi, tôi vội đẩy ra:

- Tránh ra nha …

- Làm gì thế cô bé? – Hắn vẫn cố kiểm soát tôi.

Không thể để mọi việc trở nên quá nguy hiểm, tôi vung tay đấm thật mạnh vào mặt hắn:

- CÚT RA!

Rồi tôi vội kéo Tel’Annas đi ngay. Hắn nắm tóc tôi, và kết quả là bọn chúng há hốc mồm:

- Cái đệt …

- Cô ta dám chơi ta sao? Được! Xông lên chúng mày!

- RÕ…!!! – Bọn chúng đồng loạt xông lên. Tel’Annas nhìn thấy liền nói:

- Ngươi, khống chế chúng đi.

Tôi hoảng hốt:

- Làm choáng tên nào?

- Tên nào cũng được, nhanh đi.

Cô ấy cứ nghĩ tôi có thể tạo ra cú ma pháp, làm choáng lan nhưng không. Tôi chỉ choáng được một mục tiêu. Và đó là một tên mập. Hai tên còn lại vẫn dũng mãnh xông lên.

- Ngươi còn chiêu gì nữa không?

- Ơ ơ … A nhớ rồi! Vòng tròn ma thuật! – Tôi đập tay xuống đất tạo một vòng tròn xuất hiện. Tel’Annas bình tĩnh bắn. Nhưng có lẽ bọn chúng chưa chừa, khi đã lãnh sát thương từ hai chiêu thức.

- Chết tiệt … không khống chế được …

- YA! – Tên đại ca và tên mập vẫn xông vào.

- Nhanh đi tên kia, bắt một tên để ta xử tên còn lại.

Tôi lao vào, nhưng kết quả là tôi chỉ khiến cho tên mập ngã xuống đất. Tên đại ca xông vào, hắn chĩa thẳng dao về phía trước:

- Cô em hãy xem ta đây!

- HỰ … ự … ự …

Tel’Annas trúng nhát dao vào ngực, cô ngồi gục xuống đau đớn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK