• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khu công nghiệp bỏ hoang tại ngoại thành.

Đàm Hoàng Hạo xuống xe, dẫn đầu bước vào bên trong. Theo sau hắn là vài chục tên thuộc hạ, tất cả đều khoác trên người một màu đen đầy thần bí và lạnh lẽo, phong thái vương giả bao trùm toàn bộ không khí nơi này.

Giữa một không gian rộng lớn, Sở Kiêu cùng với một đám đàn em đang đứng đó. Trước kia hắn là một người kiểm tra sổ sách này nọ giúp Đàm Hoàng Hạo nên đã nắm giữ không ít thông tin cơ mật.

Lần này, chính vì Sở Kiêu dám đe dọa sẽ phát tán những thứ quan trọng đó nên hắn mới buộc phải ra mặt giải quyết.

Tên này cực kì lớn mật, không những dám uy hiếp Đàm Hoàng Hạo mà còn có vẻ mặt rất tự tin, tựa như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn vậy!

Đàm Hoàng Hạo là ai chứ? Hắn chính là một con cáo già, mặc dù bị người ta nắm thóp nhưng cũng tuyệt không để lộ một tia sợ hãi hay lo lắng nào cả. Đây chính là một cách để khiến kẻ địch bị rối loạn.

Nhìn thấy hắn không hề có một chút gấp gáp nào cả, Sở Kiêu bắt đầu cảm thấy lo lắng về kế hoạch mà mình đã định trước. Hắn chỉ là một thuộc hạ dưới trướng mà thôi, gặp mặt Đàm Hoàng Hạo không quá ba lần, tất nhiên không thể hiểu được cách hành sự của người đàn ông này, vì vậy rất nhanh liền bị hắn làm cho bối rối.

Tuy nhiên, Sở Kiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt đối mặt với Đàm Hoàng Hạo, nếu hắn dễ dàng bị lay động chắc chắn sẽ yếu thế, hắn không thể làm hỏng việc được.

-" Đàm lão đại, chúng ta lại gặp nhau rồi a. Tôi cũng không vòng vo nữa, tất cả mọi thứ đều ở đây, nếu ngài muốn lấy lại thì mau giao chiếc nhẫn ra đi!"

Chiếc nhẫn mà hắn nói không phải là một vật tầm thường, viên đá đính trên nó mới là thứ thật sự có giá trị. Tuy nhỏ nhưng lại chứa một lượng tin tức cơ mật cực kì quan trọng đối với tổ chức của hắn và với nhiều băng đảng khác.

Nói xong, hắn vứt một cái vali lên chiếc bàn trước mặt, biểu cảm tràn đầy sự hống hách không xem ai ra gì.

Đàm Hoàng Hạo vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đầy trào phúng nhìn Sở Kiêu, sau đó chậm chạp mở miệng:-" Mày nghĩ mày là ai?"

Một câu nói kiêu ngạo cất lên, tất cả đều trố mắt nhìn. Ngay cả thuộc hạ cũng phải trầm trồ khen trong lòng. Đây chính là lão đại của họ a, có một người lãnh đạo như vậy còn nuối tiếc gì nữa!

Sở Kiêu mặt tái đi, tức giận nói:-" Đàm lão đại, ngài không nên kiêu ngạo như thế, bởi vì sự kiêu ngạo đó sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đấy!"

Hắn phất tay ra hiệu cho đám đàn em của mình. Không lâu sau, Trần Hiểu Ngưng bị vác ra trói ở trên ghế.

Đàm Hoàng Hạo nheo mắt lại, sắc mặt trầm xuống, sát khí lạnh băng dần dần tỏa ra.

Trông thấy hắn, cô như gặp được vị cứu tinh, nhưng sau đó lại ỉu xỉu như quả bóng xì hơi. Đám người này bắt cóc cô chắc chắn là để uy hiếp người đàn ông này, nhưng hắn đâu có lý do gì để cứu cô? Nếu thật sự cứu cô, cô nhất định sẽ trở thành điểm yếu của hắn, đến lúc đó sẽ rất bất lợi.

Sở Kiêu cười khẩy, hắn đưa tay bóp cằm Trần Hiểu Ngưng và nói với Đàm Hoàng Hạo:-" Đàm lão đại, ngài nhìn thấy rồi đấy! Cô tình nhân bé nhỏ này của ngài đang nằm trong tay tôi, nếu ngài còn không giao ra chiếc nhẫn, vậy tôi chỉ còn cách..."- Vừa nói, hắn vừa làm một động tác cứa qua cổ cô.

Trần Hiểu Ngưng lạnh run người nhưng không dám có bất cứ hành động cầu cứu nào đối với Đàm Hoàng Hạo. Điều đó khiến hắn rất hài lòng. Đây chính là điểm khác biệt giữa cô và những người phụ nữ khác làm hắn cảm thấy thú vị, người khác nếu bị bắt cóc mà nhìn thấy hắn, còn không kêu gào ầm ĩ đòi hắn cứu sao?

-" Mày nghĩ cô ta có giá trị gì?"- Đàm Hoàng Hạo rất bình tĩnh hỏi hắn. Sở Kiêu ngẩn người, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm xấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK