• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử tha thứ cho Thỏ. Bọn họ không nhắc lại chuyện phát sinh ngày đó, rất nhanh, sinh hoạt lại trở về với thường ngày.

Thời gian Diệp Tử đi làm, từ 9 giời sáng đến 6 giờ tối. Cơm đều do Thỏ nấu, nếu như Thỏ có tiết, không cách nào làm cơm, thời điểm như thế này, hắn sẽ cùng Diệp Tử đi ra ngoài ăn. Hiện tại Yên nhi đã một tuổi, đã có thể phát ra âm thanh “khúc khích”, Diệp Tử đặc biệt yêu thích đứa em gái này, khi nào rảnh rỗi liền đem bé ôm đi, buổi tối cùng Thỏ dẫn em đi tản bộ, để Yên nhi cưỡi trên cổ anh chơi trò “nhong nhong nhong anh là con ngựa”. Đương nhiên chuyện này dẫn đến một số chuyện khôi hài, ví dụ Yên nhi vừa ngồi lên liền khóc lớn không ngừng, Diệp Tử nửa ngày cũng không biết xảy ra chuyện gì, mãi đến tận khi cảm giác cổ mình ướt ướt, hôi hôi, mới hiểu ra con bé nó tè…

Thỏ vừa mới thành niên liền đi lấy bằng lái xe, có thời gian rảnh hắn sẽ lái xe hơi màu trắng chở Diệp Tử đi hóng gió khắp nơi. Có xe quả thực rất thuận tiện, mùa xuân, lái xe đi ngắm hoa anh đào, hoa đào cùng hoa lê; mùa hè, đi lên núi nghe ếch kêu (lạy -_-), ngắm sao trời, nhìn hoa sen nở rộ, thưởng thức mùi hương thoang thoảng của những bông hoa; trời thu, cùng nhau đi tản dạo dưới rừng phong lá đỏ; đông lạnh, đi tắm suối nước nóng, thưởng mai trắng.

Diệp Tử có lẽ sẽ vĩnh viễn khắc cốt mùa hè này.

Anh cùng Thỏ đi lên khu biệt thự trên núi nghỉ hè, đi dạo trong cổ trấn, đồng thời ngồi xổm ở ven hồ lắng nghe tiếng ếch kêu “ộp ôp” đáng yêu vang lên. Nửa vầng trăng đang lấp ló sau những rặng cây, cối xay gió dưới ánh sáng đỏ đỏ hồng hồng xoay chầm chầm, ngàn vạn cây cối bị bóng đêm nhuộm thành màu xanh lục, màu xàng đậm, cây cúc Ba Tư năm màu trong bụi cỏ dập dờn theo gió.

Bọn họ đi theo con đường nhỏ uốn lượn, thẳng đến trạm nghỉ chân nhỏ, dựa trên ghế ngồi, ngẩng đầu ngắm trời sao.

Đó giờ Diệp Tử sống trên thành phố, nên không biết ánh sao ánh trăng là như thế nào. Còn nơi này, chúng lấp lánh cả một bầu trời.

Bầu trời như một mâm ngọc to lớn, còn những vì sao, chính là những bảo thạch đếm mãi không hết.

Ngắm thật lâu, lại có cảm giác như những tinh tú trên trời kia là những sinh vật phát sáng, có sự sống của riêng mình. Chúng nó trôi nổi trên không trung, chơi đùa, nếu như không cẩn thận, sẽ hóa thành sao băng, rơi xuống dưới đây. Mà mặt trăng cũng không phải thứ yên tĩnh, mặt trăng đang ca bài ca của riêng mình. Tiếng ca của nàng hóa thành gió, hóa thành tiếng kêu của những côn trùng, khiến cho tâm linh con người trở nên bình tâm.

Vào một buổi đêm như vậy, Diệp Tử cùng Thỏ sánh vai một chỗ, tay nắm tay, cảm thụ bóng đêm, gió đêm, lắng nghe giai điệu của bóng đêm, mãi đến khi mắt không mở lên nổi nữa, mới cùng nhau đi về biệt thự ngủ.

※ ※ ※

Diệp Tử rất nỗ lực trong công việc của mình, cho nên không lâu sau, liền tiến lên vị trí bộ phận tiêu thụ trong công ty. Bình quân tiền lương của bộ phận tiêu thụ rất cao, nhưng thời gian làm việc đương nhiên cũng sẽ cao gấp đôi, thường xuyên bởi vì tiếp khách hàng, mười một mười hai giờ tối mới có thể trở về nhà. Liên quan đến loại công việc này, Thỏ đương nhiên phản đối. Nhưng tính cách Diệp Tử luôn luôn bướng bỉnh, không thể chỉ vì phản đối của Thỏ, mà liền từ bỏ công việc.

Thủ trưởng của anh là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, cao khoảng 1m7, hơi mập, tính cách luôn cởi mở khéo đưa đẩy, gọi là Trương Đào.

Mới vừa gia nhập vào nhóm của Trương Đào, Diệp Tử rất cao hứng, dù sao nhóm Trương Đào hàng năm công tác đều xếp hạng ở ba vị trí đầu trong công ty. Nhưng mà, ngốc nghếch cỡ nào, anh cũng dần dần phát hiện ra một ít điểm không đúng lắm.

Trương Đào luôn động tay động chân với anh. Mỗi lần đến chỉ bảo Diệp Tử, gã gần như đều dùng phương thức “ôm ấp”, nói chuyện ở khoảng cách gần sát, hơi thở nồng mùi thuốc lá khi nói của gã cứ phả vào mặt Diệp Tử khiến anh rất khó chịu.

Khi Diệp Tử đi theo Trương Đào đi tiếp khách hàng thì, gã lại càng được nước làm tới hơn. Cảm tưởng như, mục tiêu của gã không phải là thuyết phục khách hàng, mà là ăn thịt Diệp Tử.

Có một ngày, lúc từ trong quán ăn đi ra, đã sắp 10 giờ tối.

Diệp Tử có chút khó chịu, nói phải về nhà, lại bị Trương Đào kéo vào trong taxi, thời điểm anh tỉnh táo lại, thế nhưng đã nằm trong khách sạn! Diệp Tử đẩy đối phương ra, kiên trì nói mình phải về nhà. Trương Đào liền nắm lấy mông Diệp Tử, nói: “Đừng giả bộ, anh biết em là gay mà. Hừ, anh thấy em cũng thèm khát lắm đấy chứ? Anh chưa từng cùng đồng tính luyến ái làm, đêm nay chúng ta cùng nhau thoải mái được không?”

“Tôi có bạn trai rồi.” Diệp Tử hất tay gã ra, kiềm nén giận dữ nói.

“Bạn trai? Gay mà cũng có trinh tiết nữa à? Mấy người khác có cả tá bạn trai kia kìa, đừng nói nhảm… Hôm nay em cho anh thoải mái, anh thăng tiến thêm đơn đặt hàng cho em, thế nào? Em phải biết một khi lấy được đơn đặt hàng đó, em đủ mua một chiếc xe!”

Tối hôm đó, Diệp Tử chạy trốn. Chuyện này làm anh phẫn nộ không thôi, nhưng thật ra không thể trách cứ được, càng không thể nói cho Thỏ người có thể bạo phát bất kì lúc nào được. Nên anh liền nhân cơ hội thuận lợi, nỗ lực tăng cao thành tích, tranh thủ thay đổi nhóm làm việc. Sau đó, anh tận lực tách ra khỏi công tác với Trương Đào.

Thế nhưng, Trương Đào làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được chứ?

Đại khái qua một tuần, đến đầu tháng bảy.

Diệp Tử tiếp đón một khách hàng, lúc trở về đã là chạng vạng. Khí trời âm u, mây đen dày dặc, tiếng sấm rền rĩ, có lẽ sắp bão đến nơi rồi.

Anh đi vào nhà vệ sinh, trở về ngồi lại vào vị trí cũ, uống mấy ngụm nước, xuyên qua cửa kính nhìn mấy giọt nước mưa ngày càng nặng trĩu, dòng người trên đường hối hả vội bước, những cây dù xuất hiện nhấp nhô, không lâu sau, mưa lớn trút xuống ào ào.

Đầu có chút choáng, anh cảm giác càng lúc càng mệt mỏi.

Sau đó, có một người ngồi xuống trước mặt Diệp Tử, là Trương Đào.

Người kia cười nói gì đó, anh nghe không rõ lắm, cảm thấy gã nói chuyện rất bẩn, rất buồn nôn.

Hắn hướng tới mặt Diệp Tử, cách mặt anh càng ngày càng gần, trong cặp mắt đó chứa đầy tơ máu, miêng vừa mới mở ra, liền tràn đầy mùi thuốc, thật buồn nôn.

Mà gã đàn ông buồn nôn này lại lè lưỡi, liềm liếm một hồi bên mặt Diệp Tử.

Diệp Tử bắt đầu giãy dụa, nhưng cả người hư không vô lực.

Anh lúc này mới có chút hoảng sợ, phát hiện mình hình như bị hạ thuốc rồi — trong lúc anh đi WC, có lẽ Trương Đào đã đem thuốc bỏ vào nước của anh.

Trương Đào còn đang tập kích anh, anh giãy dụa, xuyên qua cửa kính, anh thấy Thỏ.

Nước mưa tí tách trên cửa kính, theo trọng lực trượt xuống, đọng thành một vũng nước.

Diệp Tử không hiểu mình vì sao có thể nhìn thấy rõ như vậy, chỉ là, anh có thể thấy rõ bóng dáng của Thỏ.

Trên đường phố, Thỏ cầm dù đen, đứng dưới mưa, nhìn hai người bọn họ, hai mắt bao phủ trong bóng tối, không tỏ vẻ gì.

Sau đó, Diệp Tử bị mất ý thức.



Diệp Tử bị tiếng sấm đánh thức.

Sau khi anh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng khách của biệt thự, nằm trên ghế sofa mềm mại. Cuồng phong va đập vào cửa sổ, bên ngoài mưa trút xối xả.

Tiếng mưa rơi bộp bộp bên ngoài, còn ở trong nhà Diệp Tử nghe được khúc dương cầm đang lưu loát du dương. Đây là khúc anh thuộc nhất, là bản “The Tempest” (*) của Beethoven.

(*) The Tempest: Piano Sonata no.17 in D minor, được sáng tác vào tháng 2/1801 bởi Ludwig van Beethoven. Nhưng nó thường được biết đến dưới cái tên “The Tempest” (hoặc “Der Sturm” theo ngôn ngữ Đức của Beethoven) – Theo Google.

Là Thỏ.

Thỏ đang ngồi trên đàn dương cầm tam giác đen, điên cuồng diễn tấu.

Đúng, là điên cuồng.

Hắn ở trong bóng tối đánh đàn, gần như là ngược đãi phím đàn, phóng thích sự cuồng nộ của hắn.

Giai điệu của hắn không có chút dịu dàng nào, mà cực kỳ giống bão táp, mãnh liệt cuốn sạch tất cả, hận không thể đem hết thảy sinh linh trên mặt đất đoạt đi, cọ rửa tất cả dấu vết hắn chán ghét. Những phù âm kia lao nhanh, không biết tiết chế bắn ra, giọng hắn trầm thấp cực kỳ nặng nề, trọng âm là người ta chấn động. Cho dù không nhìn thấy, anh đại khái cũng có thể tưởng tượng ra, hắn dùng cường độ thế nào để đánh đàn, dường như muốn đánh đến khi tay chảy máu mới thôi.

Diệp Tử bị âm nhạc của hắn hấp dẫn, chân trần hướng hắn đi tới.

Anh phát hiện Thỏ không ngừng chơi một bài. Giai điệu của hắn pha lẫn giữa Impromptu Fantasia của Chopin, và bản hùng ca Polonaise. Đặc biệt khi hắn chơi bài Polonaise, dường như cả căn phòng chuyển động theo giai điệu vũ khúc.

Vũ khúc Polonaise chân chính chấn động lòng người, nhưng của hắn lại không vậy.

Đại khái hắn chen lẫn vào đó quá nhiều cảm tính của hắn, cho nên âm nhạc mang theo cực đại phá hoại, cùng với cảm giác tuyệt vọng.

Không lâu sau, Diệp Tử rốt cục đứng cạnh hắn, trong ánh sáng thỉnh thoảng chớp tắt của tia sét, anh rốt cục nhìn thấy.

Áo sơ mi trắng của Thỏ, dính đầy máu tươi.

Tóc của hắn ướt đẫm, hỗn hợp của nước mưa và máu tươi chảy xuôi xuống, lướt qua cái trán vốn dĩ trắng nõn của hắn. Giờ khắc này, trên mặt hắn, cánh tay, bàn tay, tất cả đều nhuốm đầy chất lỏng đỏ sậm. Phím đàn trắng đen đã sớm bị hắn làm bẩn, bẩn đến mức nát bét.

Cơ thể Diệp Tử rất lạnh, rất lạnh.

Mà tim anh nhưng lại đập thình thịch, hô hấp cũng có chút bất ổn.

Qua hồi lâu, anh mới hỏi: “Cậu giết gã sao?”

Bài diễn tấu của Thỏ im bặt đi.

Hắn nâng lông mi, nhìn về phía Diệp Tử, trên mặt mang theo nụ cười.

Mà loại cười này, không hẳn là cười. Hai mắt hắn híp lại, tròng đen trong đó nhạt màu đến mức giống như đang phát sáng. Nửa gương mặt hắn đều bị máu che kín, trông thấy khá đáng sợ. Còn ngữ điệu của hắn lại nhu hòa, nói chầm chậm, như đang kể một câu chuyện thiếu nhi: “Đúng vậy. Em đem nó đến hẻm nhỏ, móc thuốc trong túi nó ra, chuốc nó uống. Sau đó thì sao ta, a. Em tháo móng tay nó xuống, chém đứt tay nó, xé da nó ra, móc đống lòng buồn nôn của nó ra… Thằng đó không biết đã hút bao nhiêu thuốc nữa, phổi đen thui hết… Có lẽ là do thuốc của nó, nên cho dù chân tay nó không còn, nội tạng cũng bị móc ra, mà nó vẫn van xin em, a, thật đáng thương, giống con cá nhỉ, bị móc ruột rồi mà còn nhảy nhót tưng bừng như vậy. Có điều nó ầm ĩ quá, la hét chói cả tai, em mệt quá nên cắt đứt đầu lưỡi nó luôn.”

Diệp Tử nghe thấy kinh hồn bạt vía, nhưng không có cắt ngang lời Thỏ. Trên thực tế, tương đối vi diệu, anh thế nhưng lại cảm thấy được một loại cảm giác ưu việt, cái cảm giác này khiến lòng người thoải mái không thôi.

Thỏ nói xong, giơ tay lên, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt má Diệp Tử, hơi nghiêng đầu, như là đứa trẻ ngây thơ hoàn mỹ: “A Tử, nó liếm chỗ nào của anh, là chỗ này sao?”

Diệp Tử sửng sốt một chút, rồi gật đầu.

Thỏ một phát đem đầu Diệp Tử kéo xuống, đưa lưỡi ra, tàn nhẫn liếm lên.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, Diệp Tử cau mày, muốn đẩy hắn ra.

Lại bị Thỏ dùng tay ngăn lại.

Thỏ dùng sức liếm láp, một lần rồi một lần. Đầu lưỡi nóng bỏng, ướt át làm hô hấp Diệp Tử dồn dập, nhưng, sau một khắc anh lơ là, đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn!

Anh bỗng đẩy Thỏ ra, sờ má mình. Trời ạ, Thỏ tên điên này, vậy mà lại thật sự cắn anh, mặt anh đang chảy đầy máu.

Diệp Tử vẻ mặt khó tin: “Con mẹ nó cậu bị điên cái gì đấy?!”

Mặt Thỏ lập tức thay đổi. Hắn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm máu từ trên mặt Diệp Tử nhỏ xuống, dường như không thể tin đây là do hắn làm.

“Xin lỗi… Em không phải là cố ý…”

Diệp Tử xoay người muốn rời khỏi.

Thỏ từ phía sau ôm lấy anh, giọng nói khàn khàn, như sắp khóc: “Xin lỗi, em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa… Là em sai… Là em sai…. Xin lỗi! A Tử! Em xin lỗi…”

Thỏ vừa nói xin lỗi, vừa nâng mặt Diệp Tử lên, tinh tế hôn lên vết thương hắn vừa tạo ra.

Giờ phút này hắn không hề cáu kỉnh, động tác của hắn rất nhẹ, cực kỳ cẩn thận.

Diệp Tử tuy không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế anh đối với nước mắt thảm thương của Thỏ không cách nào phớt lờ được. Mỗi lần nghe Thỏ khóc nức nở, nhìn thấy Thỏ rơi nước mắt, anh liền không nhịn được nhẹ dạ nghe lời hắn.

Kỳ thực vết thương trên mặt anh không sâu, chảy máu chỉ vì bị rách da. Loại đau đớn này lại được phương thức ôn nhu đối đãi, nên trở nên rất kỳ quái. Má dần dần tê, thân thể như nhũn ra. Một loại dòng điện nóng rực từ trên đầu, trượt xuống sống lưng, rất nhanh, Diệp Tử không kìm chế được kẹp chặt hai chân.

Thỏ mỉm cười: “Có thể không, A Tử.”

Diệp Tử dùng hành động trả lời.

Anh ôm lấy cổ Thỏ, nghiêng đầu, hôn thật sâu lên môi hắn.

Thỏ cởi cúc áo Diệp Tử ra, từng chút từng chút cởi bỏ quần áo anh.

Hắn ôm Diệp Tử lên đàn dương cầm, theo mắt cá chân Diệp Tử, hôn từ bắp đùi đến gần dương v*t anh.

Dưới những tia sấm sét chớp nhoáng, bọn họ lần thứ hai hòa làm một.



Ngoài cửa sổ lít nhít những hạt mưa đọng lại, như là một dạ khúc.

Có mối quan hệ tươi sáng, có mối quan hệ chết chóc, có mối quan hệ tuyệt vọng, có mối quan hệ tựa như giai điệu của bóng đêm.

Hai người họ, dùng linh hồn nhau để biểu diễn khúc dạ khúc này.

Dù cho vết thương chắp vá chằng chịt, dù cho cả người nhuốm máu đỏ tươi, vẫn muốn được tiếp tục bước cùng nhau.





Đêm khuya, trong phòng tắm, hai người ngâm mình trong bồn nước nóng.

Thỏ ôm Diệp Tử đang buồn ngủ, nhẹ giọng hỏi: “Mai này, anh có rời khỏi em không? Anh sẽ phản bội em?”

“Chuyện tương lai ai biết trước được?”

“Nếu như có một ngày như vậy, em tình nguyện bản thân chết đi.”

Diệp Tử ngáp một cái: “Tôi nói này, cậu làm sao lại bi quan như vậy? Còn có những chuyện có ý nghĩa khác mà, cậu cũng thật là cậu bé nhỏ.”

Thỏ ôn nhu hôn lên sau gáy Diệp Tử, như không nghe thấy lời khinh bỉ của Diệp Tử, giọng nói tiếp tục khàn khàn: “A Tử, anh biết không, ở trên thế giới này, không có bất kỳ một ai có thể yêu anh hơn em.”

“…Cậu cũng thật tự tin.”

“Nếu anh yêu em, dù chỉ có một phần ngàn thôi, em cũng thấy đã đủ rồi.”

“…”

“A Tử, anh có yêu em không?”

Diệp Tử khó chịu mười mấy giây, nhỏ giọng nói: “… Yêu.”

“Anh yêu em sao?”

Diệp Tử chần chừ, anh suy nghĩ hồi lâu, mới đỏ mặt nói: “Cậu nghĩ tại sao tôi lại sống chung với cậu, dựa vào cái gì mà chịu đựng đủ loại hành vi điên cuồng của cậu hả?”

Diệp Tử cho rằng Thỏ sẽ cao hứng nhảy lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh dùng ngôn ngữ hàm súc biểu đạt tình yêu với hắn.

Thế nhưng, Thỏ lại không có động tĩnh gì.

Qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng hỏi: “Nhưng, phải chứng minh thế nào đây?”

Diệp Tử nghi hoặc: “A?”

“A Tử, kỳ thực anh cũng không biết rõ em. Chờ đến khi anh biết rõ mọi chuyện của em, anh còn có thể yêu em sao? Còn có thể chịu đựng em sao?”

Diệp Tử căm tức: “Thật phiền, nói đi, cậu muốn tôi chứng minh như thế nào?”

“Anh có thể giết một người vì em chứ?”

“…”

“Em vẫn còn muốn giết một người, kẻ em hận nhất, hận đến xương tủy.”

“Ai?”

“Cha của em.”

=========================================

Thật ra, những kẻ chết trong truyện đều là những kẻ đáng chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK