Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Núm đất trồi lên mỗi lúc một cao hơn, chấn động đã dừng lại.

Leon tay giữ lá bài kề cổ tên địch trước mặt. Chuyện xảy ra trước mắt chưa khiến anh bỏ bê nhiệm vụ của mình. Để vụt mất ông ta này thì sẽ là một lần lầm lỡ trong phi vụ của anh. Khi bắt cóc Hạ Nhan anh cũng nghĩ chỉ đem cô đến đâu, nói chuyện sau đó tất cả sẽ đâu vào đấy. Cái tên phản đồ và cái thứ nhìn như quả núi này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Anh liếc ánh mắt nhìn xuống Organ hạ giọng : " Đây cũng là một phần kế hoạch của ông đúng không, rốt cuộc đã giấu nó bao lâu rồi ?"

Ông ta giữ ngữ điệu lúc ban đầu nhưng vẫn đã có phần lo sợ hơn : " Cậu nghĩ ta có đủ khả năng để triệu hồi cái thứ này sao. Đến bản thân ta cũng không biết nó là cái gì."

Lời nói của ông ta có vẻ thật. Bọn tùy tùng của hắn còn đang ở phía dưới. Sức mạnh cũng không đủ để gọi ra một thứ lớn mạnh. Vậy nó chẳng nhẽ là......

Hạ Nhan đứng bên dưới cái chấn động đấy đã đứng dậy ngay lập tức, phủi bụi bẩn trên váy và tóc. Nó không lớn mạnh như cô tưởng tượng. Ít nhất nó chưa xảy ra ở trung tâm thành phố. Một cơn chấn động bình thường cũng đã đủ để lên trang nhất chứ nói gì đến thứ đang trốn trong đó.

Cô xem xét đúng là vẫn chưa có nhất cử nhất động gì. Tuy nhiên để an toàn hết mức vẫn nên tránh ra khỏi chỗ đó. Đang bước đi tự nhiên nghe thấy một tên hét to : " Có thứ gì đó đang động đậy."

Hạ Nhan dừng bước ngoảnh đầu lại ra đằng sau. Tim cô đập mạnh, không thể chạy kịp nữa rồi. Quả nhiên sau một giây đó, có sinh vật chui ra từ lớp đất dày đó. Cô có thể thấy rõ nó. Một con rết khổng lồ xuất hiện.

Nó nhiều cái chân có thể ba mươi đến bốn mươi chân, đều mọc rất nhanh. Các khúc cứ dài dần, sắc nhọn đâm thẳng xuống đất. Thân hình cao phải tương đương với ngôi nhà nhiều tầng. Một làn hơi màu xanh tỏa ra miệng nó xâm nhập vào không khí, phảng phất cái mùi hôi thối kinh tởm. Người đứng xung quanh hít vào, chỉ cảm thấy mình đã hít vào loại thứ khí kịch độc nhất thế gian.

Cảnh tượng hãi hùng trước mắt, mấy tên mặc áo đen, ai đấy đều đứng bất động một chỗ , không ai dám hé răng nửa lời, sợ kinh động đến con quái vật trước mắt. Con mắt đỏ rực nhìn khắp xung quanh, khoảnh khắc đó, tim như nhưng đập. Cái ánh mắt đó như muốn xẻ thịt đến tận cùng.

Một số tên không chịu nổi được nữa, bắt đầu tìm cách thoát thân. Bước từng bước chậm rãi lùi về phía sau, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động. Cái khoảnh khắc bọn chúng di chuyển, con rết đã phát giác ra được. Cơ thể chuyển động, từ đứng im đã bắt đầu chạy đến con mồi. Mấy tên đó, bắt đầu chạy nhanh hơn, lết đôi chân đã cứng đờ vì sợ hãi, cố gắng hết sức trong tuyệt vọng. Con người chỉ có hai chân làm sao có thể địch nổi với một con quái vật có mấy chục cái .

Cái mồm với hàm răng sắc nhọn như lưỡi cưa đã nhanh chóng vồ xuống, đâm xuyên bụng một tên. Dòng màu đỏ tươi từ từ chảy xuống, đất tạo thành một vũng nước đỏ bốc mùi tanh nồng. Đôi mắt không còn một chút sinh khí nào hết. Hắn đã chết. Có lẽ trong trường hợp may mắn nếu cứu kịp thời thì vẫn sẽ sống. Đằng này nó lại khác.

Tất cả mọi người đang chứng kiến một cái xác khô khốc nằm trên càng con rết. Sinh khí bị rút sạch. Cảnh tượng lúc này làm con người cảm thấy kinh hãi. Từ một người bằng thịt lành lặn bỗng chốc đã biến thành bộ xương khô khốc với bộ trang phục màu đen rách nát. Ngay sau đó, nó tan thành cát bụi, bị thổi bay đi bởi những cơn gió của màn đêm.

Một loài đói khát thì một người không bao giờ đủ. Nó sẽ nhắm tới người tiếp theo. Di chuyển cơ thể nặng nề hướng tới từng người một. Tiếng hét vang lên tuyệt vọng xuyên suốt, không dứt Cứ như thế năm mười người đều đã chết. Chưa đến đầy hai phút nó đã can quét sạch tất cả.

Lúc này chỉ còn lại mấy mống bao gồm Hạ Nhan, Leon, Organ và vài ba tên còn sót lại.

Tình hình quả thật là nguy hiểm, để nó vào thành phố thì hậu quả khó có thể lường trước được. Leon miễn cưỡng bỏ lá bài ra khỏi cổ Organ, quay người hướng đến chỗ con rết. Trước khi đi anh quay lại nói một giọng không cam tâm : " Lần này ông may mắn đấy, không có lần sau nữa đâu."

Organ đáp:" Đúng là rất đáng tiếc suýt nữa thì ngươi đã lấy mạng lão già này rồi, không sao chúng ta còn nhiều cơ hội, bây giờ ta vẫn chưa thể chết ở đây được."

Ông ta nhìn Leon khẳng định rõ ràng suy nghĩ , sau đó trước khi đi đã nói một câu : " Trước khi giết được ta, ngươi cần phải xử lí chuyện trước mắt đã nhỉ ?"

Nói dứt lờ , ông liền lấy ra một quả cầu màu đen từ trong túi áo ném xuống đất tạo thành một lớp sương phủ kín mít. Vậy anh đã có câu trả lời tại sao trong rừng tự nhiên lại xuất hiện nhiều sương mù như thế. Hóa ra nguyên nhân chính là nó.

Hạ Nhan đang đứng ngược hướng đi của nó nên đã không trở thành tầm ngắm. Có thể nói cô đã an toàn ít nhất trong một khoảng thời gian .

Sinh khí mạnh hay yếu là tùy theo mỗi người khác nhau. Khi con rết nhìn thấy Leon nó đã cảm nhận được một luồng sinh khí cực mạnh toát ra từ người anh. Thứ sức mạnh cường đại cảm giác ai nắm giữ trong tay sẽ có thể hủy diệt mọi thứ. Nó chuyển hướng, nhìn Leon với con mắt thèm khát, khẳng định phải có được thứ sinh khí đó bằng mọi giá.

Anh nhắm mắt lại, thở đều. Một vòng nước xuất hiện bao trùm lấy anh như vòi rồng có thể, đánh bay đi tất cả. Xung quanh cây cối cuốn theo đó ầm ầm, gió thổi mạnh. Vòng xoáy nó cao hướng tới trên bầu trời dường như có cảm giác có thể chạm đến mặt trăng.

Con người nhìn thấy thì nó sẽ là một vấn đề nan giải cho các nhà khoa học, người bình thường sẽ không biết thật sự nó là gì.

Vòi rồng nó đã giảm độ cao xuống, dần dần biến mất, như chưa từng tồn tại nhưng cái khoảnh khắc đấy, một bóng người xuất hiện hiên ngang. Một vị thần thân mang y phục xanh đen giống như màu của bầu trời đêm rọi sáng xuống toát ra khí thế cao quý cao sang, dồn dập cuộn trào với khí huyết ngày một lấn áp. Bên vai trái chiếc áo choàng khẽ bay trong gió phập phồng theo luồng sinh khí trên thanh đao đang được cầm chắc trên tay của anh.

Trên tay cầm một cây kiếm dài gần đến đầu, sườn với những đường lượn sóng sắc nhọn khiến người khác phải cảm thấy ghê sợ . Nhờ vậy lưỡi của thanh đao lại mang theo cái sát khí vô hình mãnh liệt có thể chém bay kẻ thù bất kì lúc nào.

Hạ Nhan nhìn người anh trai trước mắt không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là Leon sao ?Cảnh tượng lúc này cô cảm thấy nó thật thiêng liêng như một bức tranh, một bức tranh tạc lên một vị chiến binh đang đối mặt với kẻ thù.

Hạ Nhan đã rời khỏi khu vực chiến đấu, đến một nơi an toàn hơn để theo dõi. Có lẽ anh có thể giải quyết nhanh gọn nhẹ không cần đến sự giúp đỡ của cô. Bởi vì sức mạnh trong cô hiện tại vẫn chưa thể làm chủ được. Cần một chút ít thời gian nữa.

Tay anh nắm chặt kiếm, ánh mắt nhìn về phía trước. Đánh quái vẫn khiến anh hưng phấn hơn. Từng đợt gió bay qua, thổi lên khí thế ra trận. Áo choàng lướt qua trước sự vắng lặng của màn đêm, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm đó, trở nên đậm nét hơn, khiến anh hiện lên trông như ma như quỷ hòa quyện vào với thanh đao.

Anh đứng như thể bản thân mình là trung tâm của trời đất, không khí xung quanh cũng phải chuyển đổi tạo thành sát khí đằng đằng. Mục tiêu là con rết nằm trong chính con ngươi của anh, trong đôi mắt đó khẽ rung lên, thân thể con rết cảm tưởng sẽ bị tan xác chỉ trong một nốt nhạc.

Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt, báo hiệu sự bắt đầu của cuộc chiến. Gió ngừng thổi chỉ trong vài giây, dáng vẻ hiên ngang đã không còn. Anh lao thẳng trực diện đến kẻ địch , một mũi tên bắn ra chỉ có thể hướng thẳng đến mục tiêu.

Thân hình cường tráng đó bay thẳng một đường. Mọi cản trở trước mặt đều bị cơ thể anh đập tan. Đôi mắt chứa chấp hàng ngàn giọt nước bỗng chốc hóa thành từng con dao sắc bén, băm vằm đối phương thành trăm mảnh.

Con rết thấy hành động bất ngờ, hung hăng tiến lên phía trước cố gắng giành quyền chủ động Cái đầu to đùng, với con mắt đỏ ngầu chứa đầy những tạp nham kinh tởm. Mặt đất rung chuyển theo hướng chạy của con rết, rầm rầm như đâm thủng đáy.

Leon không hề run sợ, trước sức chiến đấu của nó. Thanh kiếm khổng lồ như một cá thể riêng biệt, cơn cuồng phong trong lưỡi kiếm chỉ chờ chực nuốt chửng đối phương. Lực đao mạnh đến nỗi, con rết đã bị vung ra xa, đến nỗi đổ ngã cả thân cây.

Những tiếng cây đổ rơi xuống tạo nên âm thanh vang dội. Mạnh mẽ và dứt khoát, lưỡi kiếm đã dính máu, máu của kẻ thù. Phảng phất một mùi tanh tưởi, dường như lưỡi đao trở nên điên dại hơn, muốn tắm mình trong bể máu.

Từ một cánh rừng bình thường trong phút chốc đã biến thành bãi chiến trường, nơi có một người đang giương đôi mắt ngạo nghệ nhìn kẻ thù bị đánh bay thảm hại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK