Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành hiểu ra tình huống, tôi tớ ba nhà đã trở lại trong phủ từng người cáo trạng lại mọi chuyện.

Lễ Bộ Thị Lang phủ cùng Thái Bình Bá phủ vừa nghe con mình bị cấp dưới của Chân Thế Thành đánh, nào còn nhịn được, lập tức tiến đến Thuận Thiên Phủ nha lý luận.

Đông Bình Bá phủ bên này, đám người Phùng lão phu nhân cũng nhận được tin tức từ trong miệng lão xa phu.

Phùng lão phu nhân vừa nghe Khương Trạm đắc tội ba người Thôi Dật, thậm chí ngay cả Khương Tự đều bị liên lụy vào, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, nói với Khương An Thành: “Lúc trước ta nói Trạm Nhi không nghe, ngươi nhất định cứ phải che chở cho nó, hiện giờ hay rồi, Tự Nhi một cô nương gia ——”

“Mẫu thân, con đi tìm bọn Tự Nhi!” Phùng lão phu nhân còn chưa quở trách xong, Khương An Thành quẳng xuống một câu đã bỏ đi không thấy tăm hơi.

Phùng lão phu nhân một hơi suýt nữa không lên được, vỗ vỗ ngực thở dốc liên tục.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, lão đại quá kỳ cục, dung túng một đôi nhi nữ đến chỉ biết gây hoạ, còn tiếp tục như vậy mặt Bá phủ sớm muộn gì cũng bị bọn họ ném sạch.

Khương Trạm thì cũng thôi, chờ lần này Khương Tự trở về bà ta nhất định phải quản giáo một phen ra trò, dù lão đại có che chở cũng không được. Khương Tự không có nương, bà ta làm tổ mẫu quản giáo cháu gái là thiên kinh địa nghĩa.

Trong mấy nhà, Thôi tướng quân nghe xong là bình tĩnh nhất, chỉ lệnh quản sự trước đi y quán đón người.

Ngược lại nữ nhi của Thôi tướng quân Thôi Minh Nguyệt nghe xong không chịu, cả giận nói: “Phụ thân, ngài chẳng lẽ không nghe rõ sao? Chân ca ca đều bị đánh gãy rồi, chẳng lẽ cứ để ca ca bị người khi dễ như vậy?”

Thôi tướng quân nhàn nhạt quét nữ nhi một cái: “ Ca ca ngươi khi dễ người khác còn nhiều lần hơn.”

“Nhưng mà người khác làm sao có thể so với ca ca?” Thôi Minh Nguyệt đối với thái độ của phụ thân lại càng thêm bất mãn, “ Nếu mẫu thân ở đây, khẳng định sẽ thay ca ca làm chủ!”

Nghe nữ nhi nhắc tới Vinh Dương trưởng công chúa, thần sắc Thôi tướng quân lạnh lùng, thái độ càng thêm phai nhạt: “Ca ca ngươi hồ nháo như vậy, chính là do mẫu thân ngươi sủng ra.”

Thấy phụ thân nhắc tới mẫu thân với thái độ lãnh đạm, Thôi Minh Nguyệt cũng không thấy kỳ quái.

Thôi tướng quân và Vinh Dương trưởng công chúa mạo hợp thần ly * nhiều năm, từ khi Thôi Minh Nguyệt có ký ức tới nay giữa cha mẹ chỉ hờ hững nhàn nhạt, thậm chí gặp mặt cũng không có mấy.

(*nghĩa là ngoài mặt thì hợp nhau nhưng mà trong lòng thì không, đại loại như “gần mặt cách lòng” 》 Khuynh Vũ 》)

Phụ thân ở phủ tướng quân, mẫu thân thì luôn ở phủ công chúa.

Nghĩ đến những điều này, Thôi Minh Nguyệt càng phiền lòng hơn, nổi giận nói: “Phụ thân mặc kệ ca ca, vậy thì con quản!”

Thôi đại cô nương phất tay áo bỏ đi, đương nhiên không phải đi Thuận Thiên Phủ, mà là tiến cung tìm Thái Hậu cáo trạng.

Vinh Dương trưởng công chúa là muội muội của Cảnh Minh đế, lại không cùng mẹ sinh ra, mà là sau khi mẫu phi chết bệnh thì được ôm đến dưới gối Hoàng Hậu lúc ấy nuôi lớn, Cảnh Minh đế cũng giống như thế. Cũng bởi vậy, ở trong đông đảo trưởng công chúa Vinh Dương trưởng công chúa là người có thể diện nhất.

Thái Hậu yêu thương Vinh Dương trưởng công chúa, yêu ai yêu cả đường đi, với Thôi Minh Nguyệt cũng rất thương yêu.

Thôi Minh Nguyệt ngựa quen đường cũ vào cung, không chờ bao lâu liền thuận lợi gặp được Thái Hậu.

Người được quý nhân trong cung sủng ái luôn luôn có đặc quyền.

Thái Hậu là một lão phụ nhân thoạt nhìn mặt mũi hiền từ, gặp Thôi Minh Nguyệt liền cười tủm tỉm hỏi: “Nguyệt nhi nhớ tới thăm ai gia rồi?”

“Nguyệt nhi vẫn luôn nhớ bà ngoại mà.” Miệng Thôi Minh Nguyệt rất ngọt, dỗ Thái Hậu vui đùa trong chốc lát, hốc mắt chớp mắt rơi lệ.

Thái Hậu nhìn lên vội hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Thái Hậu người không biết, ca ca con đêm qua thiếu chút nữa chết chìm rồi.” Thôi Minh Nguyệt lựa lời có thể nói, cuối cùng nói đến tình huống bi thảm của Thôi Dật hiện tại, “Một tên quan sai nho nhỏ cũng dám làm thế với ca ca con, nghe nói vị phủ Doãn Thuận Thiên kia còn là một kẻ bênh vực người mình, đây rõ ràng là thấy mẫu thân con không ở kinh thành nên khi dễ người mà. Thái Hậu, Người cần phải làm chủ cho ca ca con.”

Thái Hậu nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống: “ Chân Dật Nhi gãy phụ thân ngươi cũng không đi y quán xem hoặc là tự mình đón Dật Nhi hồi phủ?”

Đôi vợ chồng Vinh Dương trưởng công chúa và Đại tướng quân Thôi Tự bất hòa bà là rõ ràng.

Năm đó Thôi Tự cùng Nghi Ninh Hầu phủ Tô thị vốn là thanh mai trúc mã, Vinh Dương trưởng công chúa nhìn trúng Thôi Tự, cuối cùng xem như ỷ vào thân phận chia rẽ hai người.

Nhưng mà dưa hái xanh không ngọt, giữa Vinh Dương trưởng công chúa với Thôi Tự vẫn luôn không nóng không lạnh, chờ sau khi Tô thị chết, Thôi Tự càng lãnh đạm với Vinh Dương trưởng công chúa hơn.

Thái Hậu tuy rằng biết nguyên do năm đó, nhưng trên cảm tình chung quy vẫn nghiêng về phía dưỡng nữ, nhắc tới Thôi tướng quân liền phê bình kín đáo sâu sắc.

Thôi Minh Nguyệt lau nước mắt: “Phụ thân luôn luôn không quản con với ca ca thế nào cả. Con cũng không thể trơ mắt nhìn ca ca bị khinh nhục mà không ai quản, đành phải cầu Người làm chủ.”

“Nguyệt nhi yên tâm, ai gia quay đầu lại hỏi thử xem.”

“Đa tạ Thái Hậu.” Thôi Minh Nguyệt nín khóc mà cười.

Thái Hậu là người sấm rền gió cuốn, thực mau liền truyền lời cho Cảnh Minh đế.

Lễ Bộ Thượng Thư hôm nay không có vào triều, Cảnh Minh đế đã nghe nói cháu trai Lễ Bộ Thượng Thư xảy ra chuyện, từ chỗ Thái Hậu lại biết ba tiểu tử nhà khác cũng xảy ra chuyện, thấy rất là cảm khái.

Xem ra con cái nhà người khác cũng không bớt lo, ừm, như vậy ông liền có thể yên tâm.

“Hoàng Thượng, việc triều đình ai gia không nhúng tay, nhưng Thôi Dật chính là đứa con trai độc nhất của Vinh Dương, Dương Thịnh Tài vẫn là đệ đệ ruột của Thái Tử Phi. Phủ Doãn Thuận Thiên nơi đó vẫn nên đánh tiếng một chút, cũng không thể để người bị hại chịu một bụng ủy khuất được.”

Thái Hậu tuy không phải mẫu thân thân sinh của Cảnh Minh đế, nhưng với Cảnh Minh đế lại có ơn dưỡng dục, với cả Cảnh Minh đế có thể đăng cơ có một phần công lao phải quy về thân phận lúc ấy của Thái Hậu, vì thế Cảnh Minh đế vẫn luôn luôn kính trọng Thái Hậu.

Thái Hậu đều lên tiếng rồi, đương nhiên phải cho mặt mũi.

Cảnh Minh đế nghĩ nghĩ, nếu đã rảnh rỗi không có việc gì, vậy dứt khoát bảo Chân Thế Thành mang người tiến cung, ông tự mình hỏi rõ ràng tình huống, cũng biểu hiện một chút quan tâm của đế vương đối với thần tử.

Thuận Thiên Phủ lúc này vô cùng náo nhiệt, Chân Thế Thành nghe mọi người ngươi một lời ta một câu lên án, chịu đựng sốt ruột vuốt vuốt râu, khóe mắt liếc xéo người ra vẻ không có việc gì là Úc Cẩn.

Trăm triệu không nghĩ tới Yến Vương cư nhiên là loại người này, tốt xấu là một Vương gia, thế mà lại kéo bè kéo lũ đánh nhau!

Đang cân nhắc là nên yểm hộ thân phận Úc Cẩn, hay là dứt khoát bỏ gánh mặc kệ, thì người trong cung liền tới.

Chân Thế Thành tức khắc thở phào.

Hết thảy giao cho Hoàng Thượng khổ não đi.

Chân Thế Thành hoàn toàn phát huy hết tinh thần chết bần đạo không chết đạo hữu, ngoại trừ huynh muội Khương Tự ở y quán và Thôi Dật gãy chân không quản ra, còn lại những người gây chuyện tất cả đều mang hết vào cung.

Cảnh Minh đế xem như vị đế vương có tính tình tốt, rất có kiên nhẫn nghe người hai nhà kể tội thuộc hạ Chân Thế Thành thành một kẻ hung ác kiêu ngạo vô cùng, lúc này mới chậm rì rì hỏi: “Chân ái khanh, thuộc hạ này của ngươi thật sự lớn mật như thế? Vậy ngươi xử trí thế nào thế?”

Chân Thế Thành lạnh nhạt hành lễ: “Bệ hạ, thần cho rằng mọi việc không thể chỉ nghe lời nói của một bên, cho nên cũng mang luôn cả thuộc hạ cuốn vào việc này đến đây ạ.”

“Ồ, cho hắn tiến lên đây.”

Úc Cẩn vốn dĩ bị người chen ở phía sau cùng, nghe vậy đẩy ra người ngăn ở phía trước đi lên phía trước, cất cao giọng nói: “Nhi thần gặp qua phụ hoàng.”

Phụ hoàng?

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá nhịn không được móc móc lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm.

Người này gọi Hoàng Thượng là gì cơ? Phụ hoàng?

Xem ra tiểu nha dịch này biết đắc tội ba nhà bọn họ, đã sợ tới mức thần chí không rõ rồi. Cái này hay nha, ở trước mặt hoàng thượng mà ăn nói lung tung, chắc chắn trị cái tội đại bất kính, rơi đầu đều là nhẹ.

Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm Úc Cẩn hồi lâu, không nóng không lạnh nói: “Lão Thất, ngươi lại đánh nhau?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK