Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một chữ “Lại” ra khỏi miệng, bản thân Cảnh Minh đế lại hơi xấu hổ trước.

Nói như vậy hình như bại lộ cái gì ấy nhỉ.

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá vừa nghe Cảnh Minh đế mở miệng kêu “Lão Thất”, lập tức liền sửng sốt.

Lại nói Thất hoàng tử từ một tiểu trong suốt mới từ Nam Cương trở về nhảy lên trở thành Yến Vương, không thể nghi ngờ khiến trên dưới triều đình ghé mắt, không ít người đều âm thầm phỏng đoán thái độ của Cảnh Minh đế đối với Yến Vương. Tiếc nuối chính là Yến Vương hiếm khi lộ diện, lại còn chưa trải qua đại điển sắc phong, gặp qua ít càng thêm ít.

Trước mắt tiểu nha dịch này thế mà lại là Yến Vương?

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá đồng thời nhìn về phía Chân Thế Thành, mắt lộ ra hung quang.

Lão già Chân Thế Thành này, đây không phải cố ý hố bọn họ sao!

“Phụ hoàng, nhi thần không phải đánh nhau, mà là cứu người.” Úc Cẩn bình tĩnh nói.

Khi hắn ở trong mắt người khác chỉ là thân phận một tiểu nha dịch, hắn nói ra lời gì đều chẳng ai thèm để ý, mà hiện tại lấy thân phận Yến Vương đứng ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện, Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá lập tức khẩn trương lên.

Tốc độ nói chuyện của Úc Cẩn bằng phẳng lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói: “Nhi thần vốn là đi ngang qua nơi đó, kết quả nhìn thấy ba người con trai của Thôi tướng quân, con trai Lễ Bộ Thị lang, con trai của Thái Bình Bá đang ra lệnh tôi tớ công kích xe ngựa Đông Bình Bá phủ, làm cô nương trong xe ngựa sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lanh lảnh càn khôn, dưới chân thiên tử, cách đó không xa bên ngoài Thuận Thiên Phủ nha môn ấy thế mà lại có người trắng trợn táo bạo chặn cướp nữ tử nhà lành. Phụ hoàng, nhìn thấy tình cảnh như vậy chẳng lẽ nhi thần phải thờ ơ sao?”

Cảnh Minh đế gật đầu một cái rất khẽ.

Nếu là thế thật, vậy đương nhiên không thể thờ ơ rồi.

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá vừa thấy thần sắc Cảnh Minh đế, trong lòng biết hỏng việc rồi.

Lúc này bọn họ ngược lại không thể lui, nếu sau khi biết thân phận Yến Vương mà lại hoảng sợ nhường nhịn, ngược lại sẽ làm Hoàng Thượng cảm thấy bọn họ lúc trước là ỷ thế hiếp người.

Phải biết rằng lúc này Ngự sử cũng dám dựng râu trừng mắt với Hoàng Thượng, một ít đại thần tự nhận khi có lý cũng dám cùng Hoàng Thượng lý luận một hai.

Lễ Bộ Thị lang lập tức cho Thái Bình Bá một ánh mắt.

Thái Bình Bá xem như nửa người nhà hoàng thất, thê tử của ông ta là đường muội của Cảnh Minh đế, hôm nay việc này có thể tính là gia sự, cho nên để ông ta mở miệng so ra tiện hơn Lễ Bộ thị lang nhiều.

“Hoàng Thượng, khuyển tử lúc ấy cũng không có chặn cướp nữ tử nhà lành, mà là thấy công tử Thôi Dật nhà Vinh Dương trưởng công chúa bị ngựa điên công kích, triệu hoán tôi tớ vội vã đi cứu người, ai ngờ liền bị Yến Vương đánh. Còn mong Hoàng Thượng làm chủ cho khuyển tử ạ.”

“Ngựa điên?” Cảnh Minh đế bắt được mấu chốt.

Chân Thế Thành lập tức nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, con ngựa kia thần cũng mang đến, đang cột ở trên cây liễu ngoài cung, nếu Ngài muốn gặp ——”

“Không cần.” Khóe miệng Cảnh Minh hơi kéo, “ Con ngựa kia không phải kinh hoảng sao? Chân ái khanh mang nó đến đây không bị thương người?”

Chân Thế Thành theo bản năng đi sờ râu: “ Hồi bẩm Hoàng Thượng, đó là một con ngựa già, không biết lúc trước thế nào lại nổi điên, dù sao lúc thần nhìn thấy con ngựa già ấy nó vô cùng dịu ngoan, thậm chí gặp nhiều người như vậy sợ tới mức hai mắt nước mắt lưng tròng.”

Cảnh Minh đế thử tưởng tượng tình cảnh ngựa già hai mắt nước mắt lưng tròng, khóe miệng kéo căng mới không phì cười.

Úc Cẩn hợp thời chen lời: “Phụ hoàng, một con ngựa già thế mà lại nổi điên đả thương người, đủ để thuyết minh lúc ấy đám người Thôi Dật hùng hổ doạ người ra sao. Dưới tình hình ấy nhi thần ra tay cứu người chẳng lẽ không nên sao?”

“Hoàng Thượng, mặc dù Yến Vương có chút hiểu lầm tình huống ngay lúc đó, nhưng cũng không nên đánh mấy người khuyển tử thành như vậy a.” Lễ Bộ Thị lang giơ tay chỉ nhi tử mặt mũi bầm dập, đau khổ nói, “ Đại Chu chúng ta xưa nay là quốc gia của lễ nghi, sự tình nào cũng dựa vào vũ lực giải quyết chẳng phải làm trò cười cho người ta? Dù sao cũng nên hỏi rõ trước rồi hẵng xử lý mới phải chứ.”

Thái Bình Bá nói theo: “Đúng vậy, thương thế của bọn khuyển tử vẫn còn nhẹ, con trai của Thôi tướng quân bị gãy mất một chân luôn, tuổi còn trẻ về sau nhỡ đâu bị tàn tật, chờ Vinh Dương trưởng công chúa trở về ——”

Cảnh Minh đế vừa nghe thế liền mất hứng.

Con của bọn họ là con, con của ông chính là gió to thổi tới à?

Đầu tiên là Thái Hậu làm ầm sự việc tới trước mặt ông, sau đó là Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá thay phiên chỉ trích con của ông, hiện tại cư nhiên còn lấy Vinh Dương uy hiếp ông!

Chậc, chỉ bởi vì đánh nhau con của ông không có thua, liền thành con của ông sai? Nói đến cùng, còn không phải do con của bọn họ không có bản lĩnh!

Vừa nghĩ như vậy, Cảnh Minh đế đột nhiên lại thấy rất đắc ý.

Làm Hoàng Thượng chính là có năng lực này, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều không lộ nửa điểm vui buồn hờn giận.

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá cũng không biết ý nghĩ trong lòng Cảnh Minh đế, kẻ xướng người hoạ tất muốn cho Yến Vương một cái giáo huấn.

Úc Cẩn nghe hai người này léo nha léo nhéo, ngược lại không hé răng, rũ mắt liễm mi yên lặng đứng ở một bên.

Cảnh Minh đế lườm Úc Cẩn một cái, trong lòng càng thêm bất mãn với Lễ Bộ Thị lang và Thái Bình Bá.

Đây là thấy con của ông thành thật không ai chống lưng đúng không?

Cảm thấy rằng ông là Hoàng Thượng, thì phải công chính vô tư thay thần tử làm chủ? Vậy ai quản con của ông?

Cảnh Minh đế càng nghĩ càng bất mãn, ở trong một mảnh ồn ào rốt cuộc không thể nhịn được nữa ho khan một tiếng.

Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại.

“ Vị trí của người nào thì do người đó quản, chuyện này nếu do Chân ái khanh tiếp nhận, vậy thì cứ giao cho Chân ái khanh xử lý đi. Trẫm tin tưởng Chân ái khanh sẽ xử lý theo lẽ công bằng.”

Lễ Bộ Thị lang cùng Thái Bình Bá nghe xong không chịu.

Chân Thế Thành có thái độ gì quá rõ ràng, giao cho hắn xử lý, nhi tử chẳng phải bị đánh oan sao?

“Hoàng Thượng ——”

Cảnh Minh đế không kiên nhẫn liếc nhìn Thái Bình Bá một cái, nhàn nhạt nói: “ Cứ làm như vậy đi. Một chút việc nhỏ của bọn nhỏ, chẳng lẽ còn muốn giao cho Tam Pháp Ti hay sao? Bá gia không chê mất mặt, trẫm còn ngại mất mặt đây.”

Cảnh Minh đế vừa nói ra lời này, Thái Bình Bá và Lễ Bộ thị lang chấn động không thôi.

Hoàng Thượng cho rằng Yến Vương làm ông mất mặt, từ phương diện nào đó mà nói thì chính là bởi vì Hoàng Thượng để ý đứa con trai này nha!

Hai người nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh liền chảy xuống.

Chủ quan, bọn họ vẫn luôn cho rằng Hoàng Thượng đối với đứa con trai Yến Vương này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không nghĩ tới phụ tử dù sao cũng là phụ tử —— hai người ý thức được điểm này, lập tức an tĩnh như gà.

“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi.”

Thấy Úc Cẩn không nhúc nhích, Cảnh Minh đế tức giận hỏi: “Còn không đi?”

Úc Cẩn hành lễ với Cảnh Minh đế: “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng hẳn là nên an ủi người bị hại chân chính hôm nay một chút, mới có thể biểu hiện sự thánh minh của Ngài, bằng không về sau các quý nữ dưới chân thiên tử cũng không dám lên phố nữa.”

Cảnh Minh đế lúc này mới nhớ tới vụ này, hỏi: “ Vị quý nữ kia của Đông Bình Bá phủ?”

“Hồi bẩm phụ hoàng, hôm nay bị chấn kinh chính là Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ. Đêm qua huynh trưởng nàng rơi xuống nước, hôm nay lại bị truyền tới Thuận Thiên Phủ hỏi chuyện, Khương Tứ cô nương không yên tâm huynh trưởng lúc này mới ngồi xe đến nha môn đón người, không nghĩ tới gặp chuyện như vậy……”

Cảnh Minh đế vừa nghe là Tứ cô nương Đông Bình Bá phủ, ánh mắt chợt lóe.

Di, ông có ấn tượng với cô nương xui xẻo này nhá, còn không phải là vị cô nương bởi vì Tam công tử An Quốc Công phủ muốn chết muốn sống coi trọng một dân nữ, mà hôn sự êm đẹp liền bay mất sao.

Ban đầu ông đã muốn ban thưởng cho cô nương này một ít đồ coi như bồi thường, chỉ là suy xét không có thời cơ thích hợp liền đem việc này vứt đến một bên, trước mắt lão Thất nhắc tới, đúng là một cơ hội thích hợp.

Ừm, vậy thì ban thưởng cho cô nương xui xẻo kia một thanh ngọc như ý đi, về sau nói không chừng sẽ đổi vận.    

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK