Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chính vào lúc tôi gần như đã tuyệt vọng, bỗng một bóng người xuất hiện đấm cho Ngũ Trương một cú.

Tuy xung quanh tối đến mức không nhìn rõ mặt mũi, nhưng dù chỉ thoáng qua tôi đã nhận ra anh.

Đó là Nhạc Hằng.

Lại một lần nữa anh lại xuất hiện đúng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất.

Ngũ Trương phản xạ rất nhanh, hắn ôm mặt quay lại đang định chửi cha mắng mẹ. Vừa nhìn thấy Nhạc Hằng, Ngũ Trương sững người lùi lại vài bước, vẻ mặt khoái trá biến thái bỗng hiện lên nét hoảng sợ quen thuộc.

Tôi chỉ mong cách hắn càng xa càng tốt. Vừa rồi, cả thể xác lẫn tinh thần tôi phải căng ra để tập trung chống lại Ngũ Trương, đến khi an toàn, nỗi sợ hãi kinh hoàng lập tức bao trùm lấy tôi, Nhưng tôi không muốn hai người này nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy.

Đối với Ngũ Trương, tôi không muốn mình khiếp sợ trước mặt hắn, còn với Nhạc Hằng, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng anh.

Nhạc Hằng đột nhiên bước tới ôm lấy tôi.

Cái ôm này rất chặt, dường như anh muốn chôn chặt tôi vào trong cơ thể anh vậy. Người tôi lúc này hoàn toàn cứng đơ không thể nhúc nhích.

Nếu nói đầu tôi trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc sợ hãi khôn cùng ấy, thì bây giờ quả thật tôi đã cảm thấy được sự tồn tại của nó. Nhưng não tôi hầu như đã dừng hoạt động, kiểu như máy tính bị hack, không thể điều khiển theo ý mình.

Tôi nhiễm virut rồi.

Con virut ấy mang tên Nhạc Hằng, trong tích tắc đã đánh sập tường lửa, chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi, nó mạnh tới mức tôi chỉ có thể bó tay chịu trói.

Rõ ràng đã tuyệt vọng quyết định rời đi, nhưng chỉ với một cái ôm, lòng tôi lại bị đánh gục.

Mũi cay cay, tôi khóc òa lên.

Có lẽ tôi khóc quá thảm khiến Nhạc Hằng bị giật mình, anh vội buông tôi ra, tay chân luống cuống muốn lau nước mắt cho tôi, “Tả Tiêu Ân, em đừng khóc, em không sao chứ? Tôi tới trễ rồi sao? Em nói gì đi mà?”

Tôi khóc tới mức thở hổn hển, không nói nổi lời nào, chỉ có thể lắc đầu ý bảo anh không hề tới muộn, anh tới rất đúng lúc, anh luôn luôn đến đúng lúc như thế.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Hằng lo lắng đến thế, tôi không khỏi nhõng nhẽo khóc to hơn, “Tại anh đó, tại anh nói một đằng làm một nẻo, nếu anh đi ăn cơm với em rồi đưa em về thì đâu có xảy ra chuyện này!”

Lòng Nhạc Hằng cũng áy náy, bèn dịu dàng dỗ dành tôi, “Không sao rồi, không sao nữa rồi, tại tôi hết...”

Trông Nhạc Hằng kỳ lạ như thế làm cho Ngũ Trương nghi ngờ: “Tả Tiêu Ân, tối hôm đó không phải cô ngoại tình với Nhạc Hằng sao? Con mẹ nó bố đứa bé cũng là Nhạc Hằng phải không? Hai người dính lấy nhau thật rồi à?”

Cái gì mà dính lấy nhau? Tôi cau mày không vui, chỉ mím môi không nói một lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Vẻ mặt Ngũ Trương bỗng trở nên phức tạp, hắn lại lui về sau hai bước nữa.

Động tác của hắn rất hoảng loạn, trông như vô thức lùi về sau vậy. Tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, cố ý bước về phía hắn vài bước, quả nhiên, hắn lại lùi hai bước nữa.

Rõ ràng vừa rồi hắn ta còn hung hăng hành hạ tôi, giờ sao lại sợ hãi tôi tới như vậy.

Tôi nghĩ không ra lý do, bèn đi về phía hắn hai bước nữa. Ngũ Trương trước giờ đều không phải người to gan, hắn bị dọa lùi lại đằng sau, chân vướng vào cái túi tôi quăng dưới đất ban nãy, mông té phịch xuống đất.

Tôi vừa định chế nhạo hắn vài câu, hắn đã bò dậy hét lên: “Cô đừng qua đây! Cô cách xa tôi ra!”

Nhạc Hằng cười lạnh, “Thế mày mau cút đi!”

Ngũ Trương bừng tỉnh, hắn quay người chạy đi, giống như đằng sau đang có quái vật gì đáng sợ, chậm chân sẽ bị ăn thịt vậy.

Nhìn bóng lưng đang chạy như ma đuổi của hắn, tôi cảm giác đời thật nực cười. Vừa rồi thiếu chút nữa tôi đã bị tên đàn ông hèn hạ này dọa đến ngu người, đúng là tôi quá yếu đuối.

Mãi tới khi bóng hắn khuất mắt, tôi mới quay người nhìn Nhạc Hằng với ánh mắt phức tạp, “Anh...khuya thế này rồi sao anh lại đến đây?”

Bình thường thì lúc này dù có thuận đường tới đâu Nhạc Hằng cũng sẽ không tới đây, chẳng ai nửa đêm nửa hôm đi khảo sát kinh doanh phải không?

Khuôn mặt Nhạc Hằng lóe lên nét xấu hổ, nếu không phải tôi chăm chú nhìn anh thì có lẽ đã không bắt được vẻ mặt đó rồi.

Gần đây Nhạc Hằng rất kỳ lạ, không những vui giận thất thường, ăn nói lạnh lùng, còn xuất hiện ở những nơi kỳ lạ nữa.

Tôi muốn hỏi, nhưng lại không có can đảm để hỏi.

Nếu không phải như thế, lỡ như khuôn mặt lạnh lùng mà dịu dàng đó nở nụ cười giễu cợt thì tôi phải làm sao.

Tôi làm sao được bây giờ? Ngay từ khi bắt đầu, đây đã là giấc mộng hão huyền mà tôi không có tư cách chiếm giữ.

“Nếu tôi nói với em, tôi chỉ đi ngang qua thì... thì em có tin không?” Nhạc Hằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

Tôi gật đầu, “Có, anh nói gì tôi cũng tin mà.”

Sao tôi có thể không tin? Ngoài việc này ra giữa chúng tôi còn có cách giải thích nào tốt hơn không?

Nhạc Hằng cúi đầu đăm chiêu, sau đó anh nghiêng đầu không muốn nhìn mặt tôi nữa.

“...Tôi luôn ở đằng sau em.”

Tôi sững người không thốt nên lời, trong lòng nổi cơn sóng lớn.

Nhạc Hằng lại không biết vì sao tôi im lặng, anh ngày càng sốt ruột, thậm chí còn lén nhìn sắc mặt tôi.

Dùng từ “lén” với Nhạc Hằng như thế thật sự khiến tôi cảm thấy buồn cười, nhưng sự thật đúng là như thế.

Cái ánh mắt lén lút ấy chạm trúng vào nơi dịu dàng nhất trong lòng tôi, nếu bầu không khí xung quanh không quá nghiêm túc thì tôi đã bật cười rồi. Giờ tôi đang phải nín cười rất cực khổ.

Nói gì đi nữa, hôm nay cũng phải nói rõ quan hệ giữa hai người chúng tôi. Dù là hiểu lầm hay nghĩ nhiều cũng được, thậm chí có thể giống như tôi lúc trước, là tuyệt vọng.

“Anh theo em từ khi nào?” Tôi không cam tâm để chủ đề dừng ở đây, tôi muốn biết suy nghĩ của anh, dựa vào cái gì mà chỉ mình tôi phải đau đầu nhức não như vậy, “Từ buổi trưa sao? Em đi dạo, xem phim, anh cũng đi theo sao?”

Nhạc Hằng do dự một lúc mới gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là đúng hay sai?” Tôi sốt ruột hỏi.

“...Đúng, vì tôi đúng là đã đi theo em từ trưa tới giờ, đi dạo cùng em, ngồi sau mấy hàng ghế coi phim cùng em.” Nhạc Hằng thở dài một tiếng, giọng anh đầy bất đắc dĩ, “Không ngờ em cũng thích xem mấy bộ phim ngôn tình như mấy cô bé bình thường.”

Tôi cau mày phản bác, “Em cũng là cô bé bình thường mà, ý anh là em lớn tuổi rồi phải không?”

“Tất nhiên không phải, vì tôi luôn nghĩ em sẽ không thích mấy bộ phim ngôn tình đó mà thôi, không ngờ em vẫn hồn nhiên ngây thơ như vậy.”

Trong lòng tôi đong đầy hy vọng, bỗng nghĩ tới cái gì đó, tôi hỏi, “Thế anh lắc đầu là có ý gì?”

“Không phải tôi đi theo em từ trưa hôm nay.” Nhạc Hằng thở dài, “Mà từ mấy ngày trước rồi.”

“Mấy ngày trước?” Tôi ngẩn người, bỗng nhớ tới khả năng gần như không thể kìa, “Thế lần trước bàn kế bên là... anh sao?”

Nhạc Hằng xấu hổ vuốt mũi, sau mới gật đầu: “Ừm.”

Tôi khiếp sợ mãi không nói được lời nào, ai có thể tưởng tượng ra một người nghiêm chỉnh tài trí thế này lại là một kẻ theo dõi chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK