Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phùng lão phu nhân chợt làm khó dễ cũng không vượt ngoài dự kiến của Khương Tự.

Nàng sớm đã thấy rất rõ ràng, đối với tổ mẫu mà nói lợi ích của gia tộc mới là vị trí đệ nhất, cái khác đều là râu ria.

“ Lời này của tổ mẫu làm cháu gái có hơi không rõ, không biết cháu gái mất mặt là mất mặt thế nào?”

Giọng điệu bình thản của Khương Tự khiến Phùng lão phu nhân càng thêm nổi trận lôi đình, vươn tay cầm một cái chén trà ném đến trước mặt nàng.

Khương An Thành kéo Khương Tự ra sau lưng, nhìn nước trà văng tung tóe cùng mảnh sứ vỡ lông mày vặn chặt, ngữ khí ẩn hàm không vui: “Mẫu thân, có lời gì không thể bình ổn mà nói? Ngài như vậy chẳng phải sẽ hù dọa tiểu bối.”

“Hù dọa?” Phùng lão phu nhân không khỏi cười lạnh, “ Tứ nha đầu một cô nương gia đều dám chạy đến nha môn, còn có thể bị ta dọa sợ?”

“ Mẫu thân, Tự Nhi là đi đón Trạm Nhi hồi phủ, đâu ra chạy đến nha môn.”

Phùng lão phu nhân hận không thể cầm quải trượng hung hăng gõ đầu trưởng tử: “Ngươi còn che chở nó! Trong phủ nhiều người như vậy, ai đi đón Trạm Nhi mà không được, làm sao phải không nó không được? Nếu như nó không đi, làm gì đến nỗi dính dáng đến mấy tay ăn chơi đó? Hiện tại hay rồi, người người đều biết công tử của Vinh Dương trưởng công chúa bởi vì cản xe ngựa nó mà bị thương, còn không biết sau lưng người ta nghị luận Bá phủ ra sao nữa……”

Nhìn miệng Phùng lão phu nhân khép khép mở mở, Khương Tự nhẹ nhàng nắm chặt quyền, không mang theo khói lửa hỏi: “Tổ mẫu không hỏi xem Nhị ca con thế nào sao? Con với Nhị ca mới từ y quán trở về.”

Đối phương là tổ mẫu, nàng không có khả năng chống đối bên ngoài, vậy thì liền giảng đạo lý đi.

Phùng lão phu nhân bị hỏi đến cứng lại.

Ở trong ấn tượng của bà ta Nhị tôn tử thân thể rắn chắc, tinh lực không chỗ phát tiết mới cả ngày gây hoạ, cho nên dù Khương Trạm vào y quán, trong lòng bà ta vẫn cảm thấy không quan trọng lắm, không nghĩ tới thế mà bị nha đầu chết tiệt này bắt được đầu đề câu chuyện.

Phùng lão phu nhân hơi có chút thẹn quá thành giận, nhìn Khương Tự càng thêm không vừa mắt: “ Nhị ca ngươi thế nào lòng ta hiểu rõ, còn không tới phiên ngươi tới nhắc nhở!”

Khương Tự cười cười: “Tổ mẫu ngài hiểu lầm, cháu gái không phải nhắc nhở, chỉ là tò mò.”

Tò mò trái tim một người rốt cuộc lạnh lẽo cứng rắn tới trình độ nào, mà sau khi nghe nói cháu trai cháu gái bị người vây công đưa đi y quán, sau khi trở về không hề hỏi tình huống lấy một tiếng nào mà lại trút xuống một đống lời chỉ trích.

Phùng lão phu nhân ánh mắt hơi lóe, không biết ý tứ khi Khương Tự nói lời này, cố tình Khương Tự không hé răng, mà bà ta lại không thể kéo mặt đi hỏi được, vì thế chỉ có thể nghẹn đến gần chết.

“Tứ nha đầu, ngươi không cần phải nói mấy như lọt vào trong sương mù này. Ngươi hiện giờ cũng không nhỏ nữa, trên quy củ lại chẳng hiểu cái gì, về sau đừng có tùy tiện ra cửa nửa, kiềm chế tính tình của ngươi thật tốt đi!”

“Mẫu thân, Tự Nhi rõ ràng rất hiểu chuyện, đâu ra không quy củ? Ngài nói trong phủ nhiều người như vậy, ai đi đón Trạm Nhi đều được, nhưng không phải nghĩ đến đi đón Trạm Nhi chỉ có Tự Nhi thôi sao? Nhi tử không rõ Tự Nhi ngồi xe ngựa đi đón huynh trưởng về nhà như thế nào lại thành không quy củ? Chẳng lẽ bởi vì gặp phải mấy người con trai Vinh Dương trưởng công chúa đó, chẳng lẽ hại người không sai, mà bị hại ngược lại thành sai? Chỉ bởi vì nó là một cô nương gia?”

“Không sai, chính bởi vì nó là một cô nương gia!” Phùng lão phu nhân dứt khoát làm rõ lời nói, “Lão đại, ngươi cũng đừng nói với ta cái gì mà hiện giờ thế đạo bất đồng, với nữ tử không còn khắc nghiệt như trước kia. Ta cho ngươi hay, dính dáng đến vài ba người loạn thất bát tao rồi ăn thiệt thòi đều là nữ tử, làm gia tộc mất mặt cũng là nữ tử!”

Khương An Thành nghe xong cũng nổi giận, nhịn không được đem lời đáy lòng nói ra: “Con nhìn không thấy. Những người thương nữ nhi gặp được loại sự tình này chắc chắn phải đánh tới cửa tính sổ, không có đạo lý ủy khuất con cái nhà mình để cho cái thứ hỗn trướng nhà người khác tiêu dao tự tại. Mẫu thân trách tội Tự Nhi như thế, nói đến cùng là thấy đối phương dòng dõi cao, sợ đắc tội với người ta thôi.”

“Lão đại, ngươi ——” Phùng lão phu nhân không nghĩ tới bị nhi tử chống đối như thế, tức giận đến môi trắng bệch.

Một bên Khương nhị lão gia rốt cuộc nhịn không được lên tiếng: “Đại ca, huynh sao có thể nói chuyện với mẫu thân như vậy? Mẫu thân là vì suy nghĩ cho thanh danh của Tự Nhi mới bảo nó an phận ngốc ở trong nhà đỡ phải chọc phải phiền toái. Huynh lại không muốn thừa nhận, một nữ hài tử dính phải phiền toái cũng không phải chuyện tốt đẹp gì? Trên thanh danh chung quy sẽ thiệt thòi hơn so với nam nhân.”

“Thanh danh thanh danh, cái chuyện vì một cái thanh danh mà ủy khuất khuê nữ của mình ta đây làm không được. Mẫu thân với Nhị đệ cũng không cần nhọc lòng thay Tự Nhi, nữ hài tử có thanh danh tốt còn không phải là vì gả chồng sao, Tự Nhi không gả được, ta nuôi.”

Lời này của Khương An Thành có thể nói là long trời lở đất, chấn kinh tất cả những người ở đây.

“ Đám oắt con trong ba nhà kia vô cớ tìm Trạm Nhi phiền toái, còn dọa tới cả Tự Nhi, món nợ này ta còn muốn đi tính sổ đây!” Khương An Thành cũng không biết nội tình Khương Trạm rơi xuống nước, nhưng huynh muội Khương Tự bị một đám người vây công, đủ để kích thích lửa giận trong lòng ông.

Đúng rồi, sau đó giúp mấy đứa Trạm Nhi giải vây hình như còn là Tiểu Dư nữa.

Nghĩ như vậy, ấn tượng của Khương An Thành với Úc Cẩn càng tốt hơn.

Khương nhị lão gia vừa nghe Khương An Thành còn chuẩn bị đi tìm ba nhà kia tính sổ, trước mắt tối sầm.

Đại ca đây là không hố chết ông ta không bỏ qua mà!

Đắc tội ba nhà này, còn thêm một cái Lễ Bộ Thượng Thư, từ từ, hẳn là còn thêm cả Thái Tử nữa, một Bá gia thanh nhàn như đại ca đương nhiên chẳng sao cả, nhưng ông ta ở trong quan trường còn lăn lộn kiểu gì đây?

Biết Khương An Thành là một người toàn cơ bắp, Khương nhị lão gia vẫn không dám cứng rắn ngăn cản nói không cho đi tính sổ, bằng không kích thích tâm lý phản nghịch sẽ không hay, chỉ đành phải ra tay từ trên người Khương Tự: “Đại ca, huynh nói lời này không suy xét đến các chất nữ đầy hứa hẹn khác sao? Tự Nhi có thể không gả chồng, vậy ba đứa Tiếu nhi, Lệ Nhi, Bội Nhi thì sao?”

Sự tình liên quan đến nữ nhi, Khương An Thành cũng không dễ lừa như vậy, lập tức cười lạnh: “Nhị đệ, ngươi đừng có đem cái nồi lớn như vậy chụp lên trên đầu Tự Nhi. Khuê nữ nhà Nam Đình Bá người ta dấu mọi người bị hưu về nhà mẹ đẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các muội muội khác lấy chồng, Tự Nhi chẳng qua là thiếu chút nữa bị mấy con ruồi bọ ghê tởm, sao có thể ảnh hưởng mấy đứa Tiếu nhi gả chồng?”

Loại nồi này còn muốn cho khuê nữ của ông gánh, cửa cũng không có!

Khương Tự rũ mắt nghe, khóe môi hơi cong.

Phùng lão phu nhân rốt cuộc bùng nổ: “Lão đại, ngươi rốt cuộc có còn nhớ ta là mẫu thân ngươi không!”

Nhìn lão nương tức muốn hộc máu, Khương An Thành giật giật môi, không lên tiếng nữa.

Dù sao cũng là mẹ ruột, tức điên ông đương nhiên không đành lòng.

Thấy Khương An Thành không hé răng, Phùng lão phu nhân chém đinh chặt sắt nói: “Ta là tổ mẫu của Tự Nhi, giáo dưỡng cháu gái thế nào do ta định đoạt. Lão đại, ngươi một đại nam nhân đừng có xía vào mấy việc này, làm người ta chê cười!”

Khương An Thành bị nghẹn đến mặt đỏ bừng.

Giờ khắc này, ông phá lệ đau lòng ái thê mất sớm.

Khương Tự ngược lại vẻ mặt bình tĩnh.

Cái việc cùng tổ mẫu cứng đối cứng đương nhiên không thể làm, tổ mẫu muốn nàng không ra khỏi cửa, nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút là được, dù sao chờ đến khi nàng muốn ra cửa đều luôn có biện pháp.

Có Huyễn Huỳnh nơi tay, Khương Tự không lo tìm không thấy cơ hội làm Phùng lão phu nhân sửa miệng.

Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một bà tử vội vã đẩy mành ra tiến vào, thở hồng hộc nói: “Lão phu nhân, cung, trong cung người tới!”

Lời này tức khắc làm tất cả mọi người sửng sốt.

Phùng lão phu nhân nhịn không được hỏi lại một lần: “Nói rõ ràng, người ở đâu tới?”

“Tới là một vị công công, nói là mời Nhị công tử cùng Tứ cô nương ra ngoài nghênh đón khẩu dụ.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK