Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Úc Cẩn đang ở Thính Trúc cư cùng Khương Trạm nói chuyện phiếm, suy nghĩ lại đã sớm bay xa.

Cũng không biết A Tự có ăn táo hắn đưa tới không nữa, những quả táo đó chính là hắn tự mình chọn rồi rửa sạch.

“Dư Thất ca?”

Úc Cẩn hoàn hồn, nghĩ đến lúc trước nhìn thấy táo hắn mang đến bị Khương Trạm một hơi ăn hết bảy tám quả, liền giận sôi máu.

Chưa thấy qua một đại nam nhân nào thích ăn ăn vặt như vậy, thử một quả cho có ý tứ không phải được rồi à!

Khương Trạm đang cảm động lắm ý: “ Dư Thất ca, lần từ Thuận Thiên Phủ trở về may sao huynh ở đó, bằng không ta với Tứ muội sẽ bị thua thiệt. Ta thua thiệt chút không quan trọng, nhỡ như Tứ muội bị gì, ta thật là tội đáng chết vạn lần.”

Úc Cẩn không hé răng, thầm nghĩ hiểu được là tốt, làm ca ca luôn gây chuyện liên luỵ muội muội không phải tội đáng chết vạn lần lắm sao, chẳng lẽ còn muốn giảm hình phạt?

“Dư Thất ca, huynh chẳng những mang theo đồ bổ quý báu, còn mang theo cả táo, thật sự là quá khách khí.”

“Quả táo bổ huyết.” Úc Cẩn nhàn nhạt nói.

“Đúng rồi, Dư Thất ca, huynh vừa mới nói muốn chuyển nhà?”

Úc Cẩn gật đầu: “Ừ.”

“ Hẻm Tước Tử không phải đang ở yên ổn à, sao đột nhiên muốn chuyển nhà?”

“Người nhà đưa cho tòa nhà, không thể không dọn.”

“Nói như vậy sau này Dư Thất ca không phải ở một mình nữa?”

Úc Cẩn nghĩ nghĩ, gật đầu: “Người còn không ít.”

Khương Trạm có chút tiếc nuối: “Vậy về sau sẽ không tiện đi tìm Dư Thất ca nữa rồi.”

Cả một gia đình cơ mà, hắn ngoại trừ Dư Thất ca ai cũng không quen biết, tới cửa làm khách có chút xấu hổ. 

Úc Cẩn hơi săn sóc nói: “Không quan trọng, Khương Nhị đệ cảm thấy đến chỗ của ta không tiện, về sau ta có thể thường thường tới đây.”

Khương Trạm nghe xong rất vui vẻ: “Dư Thất ca nói phải, phụ thân ta đặc biệt thưởng thức huynh, luôn bảo gọi huynh tới chơi đó.”

Úc Cẩn cười nhạt: “Bá phụ không chê là tốt rồi.”

“Sao lại ghét bỏ được, ta thấy phụ thân ta hận huỵnh không thể là con của ổng nữa kìa.” Khương Trạm bĩu môi.

“Bá phụ không chê là tốt.”

“Gì?”

Úc Cẩn ho khan một tiếng, nghiêm trang nói: “Ta là nói, Bá phụ hậu ái ta như thế làm ta thụ sủng nhược kinh.”

Khương Trạm đột nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới thật cẩn thận hỏi: “Dư Thất ca, lệnh tôn đối xử với huynh có phải không tốt không?”

Nếu không phải hai người thân quen như vậy, lời này hắn cũng ngại hỏi.

Khương Trạm gần đây suy nghĩ khá thông suốt, nếu Dư Thất ca thật sự có thể làm muội phu hắn cũng không tồi, ít nhất gặp phải nguy hiểm có thể bảo hộ Tứ muội. Có điều tình huống trong nhà Dư Thất ca làm hắn cảm thấy có chút lo lắng, luôn cảm thấy Dư Thất ca lẻ loi một mình kiếm ăn ở kinh thành hình như tình cảnh ở nhà không được tốt.

Nghe Khương Trạm hỏi như vậy, Úc Cẩn hồi tưởng một chút, cười nói: “Khương Nhị đệ cũng biết nhà ta huynh đệ tỷ muội nhiều, sự chú ý của cha mẹ đặt lên trên mỗi một đứa con tự nhiên liền ít đi, này vốn là nhân chi thường tình, ngược lại không tính là không tốt với ta. Ta lại cảm thấy như vậy càng tự tại hơn, ít nhất nhất cử nhất động sẽ không bị trưởng bối nhìn chằm chằm, đệ nói đúng không?”

Khương Trạm vừa nghe cảm thấy quá đúng, cha hắn chính là bởi vì chỉ có một đứa con trai là hắn, nên mới nhìn chằm chằm tùy thời đánh hắn đó chớ.

“Dư Thất ca nói rất có đạo lý.”

Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười: “Khương Nhị đệ, chuyện nghe ngóng cho đệ vài ngày trước đã có tin rồi, Kim Ngô Vệ có một chỗ trống, không biết đệ có muốn đi ——”

“Kim Ngô Vệ?” Khương Trạm cũng sửng sốt rồi, một hồi lâu chỉ vào chính mình nói, “Huynh nói ta có thể vào Kim Ngô Vệ?”

Ở Đại Chu, Kim Ngô Vệ cùng Cẩm Lân Vệ là hai Vệ chói mắt nhất trong chúng thân Vệ quân.

Tên tuổi của Cẩm Lân Vệ chắc không cần nhiều lời, Kim Ngô Vệ chuyên phụ trách an toàn của hoàng thất, cơ hồ tất cả đều là chọn lựa từ trong con cháu huân quý cùng võ tướng ra.

Lúc Kim Ngô Vệ tuyển người Khương Trạm đã từng trốn học đi thi một lần, thi không đậu.

Khi đó hắn mới mười ba tuổi, sau khi không được chọn hung hăng luyện tập hai năm, kết quả Kim Ngô Vệ không còn tuyển cử nữa, tất cả đều là nhận thay như nhau.

Một đại gia tộc ngoài trưởng tử nhất định phải kế thừa gia nghiệp cùng con cháu có thiên phú đọc sách ra, nhiều con cháu ở nhà chơi bời đương nhiên không bằng có một công việc làm đứng đắn. Kim Ngô Vệ là một nơi rèn luyện người trẻ tuổi rất tốt, công việc thanh nhàn, lương bổng xa xỉ, ngẫu nhiên còn có thể lộ mặt trước mặt hoàng thượng, tự nhiên liền thành bánh trái thơm ngon trong mắt rất nhiều người.

Khương Trạm vẫn không thể tin được mình có vận may như vậy, lại hỏi lại: “Dư Thất ca, ta thật sự có thể vào Kim Ngô Vệ?”

Úc Cẩn cười gật đầu: “Chỉ cần đệ nguyện ý là được.”

“Ta đương nhiên nguyện ý rồi, đồ ngốc mới không muốn ấy!” Khương Trạm vui mừng đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên.

Hắn nếu vào Kim Ngô Vệ làm việc, về sau liền không cần đọc sách nữa, còn có thể dùng tiền chính mình kiếm ra mua đồ ăn ngon cho muội muội.

Không đúng, còn có thể sớm sớm trả lại tiền nợ cho Tứ muội.

Nghĩ như vậy, Khương Trạm hận không thể lập tức đi Kim Ngô Vệ báo cáo.

Úc Cẩn nhắc nhở nói: “Ta nhớ Khương Nhị đệ vẫn còn đang đi học đi, đổi sang con đường khác là đại sự, Khương Nhị đệ vẫn nên cùng lệnh tôn thương lượng xem sao đã.”

“Phụ thân nhất định sẽ đáp ứng.”

“Ta đây chờ tin của Khương Nhị đệ.”

Tiễn Úc Cẩn đi, Khương Trạm lập tức đi thư phòng tìm Khương An Thành, rất nhanh thư phòng liền truyền đến tiếng kêu kinh thiên động địa: “Cái gì, không đi học? Tiểu súc sinh nhà mày, có phải đi chơi sông Kim Thủy không bị đánh, ngược lại vỗ béo lá gan rồi phải không?”

Khương Trạm vội vàng che mặt: “Phụ thân, Người nghe con nói xong đã, là Dư Thất ca giúp con tìm một công việc.”

Vừa nghe Khương Trạm nhắc tới Úc Cẩn, Khương An Thành cuồng đánh nhi tử khẽ dừng động tác, nhíu mày nói: “Tiểu Dư tìm cho mày một công việc?”

Khương Trạm liên tục gật đầu: “Vâng ạ, Dư Thất ca tìm.”

“Ngươi không đi học có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn học người ta mở cửa hàng làm buôn bán? Vốn tưởng rằng Tiểu Dư là đứa đáng tin, không nghĩ tới đi theo mày học hư.”

Khương Trạm nghe được khóe miệng co rút.

Đây rốt cuộc là cha ruột ai vậy, không phải cha người ta đều là ghét bỏ người khác dạy hư con nhà mình, như thế nào đến lượt cha hắn lại trái ngược?

“Phụ thân, Người trước hết nghe Dư Thất ca tìm cho con công việc gì đã rồi hẵng nói.”

“Công việc gì?”

Khương Trạm nhếch miệng cười: “Kim Ngô Vệ.”

Khương An Thành lập tức sửng sốt, cho rằng nghe lầm: “Kim Ngô Vệ?”

“Phải á, chính là Kim Ngô Vệ mà Người nghĩ ấy.” Khương Trạm nhìn biểu hiện của phụ thân bất giác thần thanh khí sảng.

Không nghĩ tới hắn ở trước mặt phụ thân cũng có ngày nở mày nở mặt.

“Kim Ngô Vệ hiện tại chỗ trống khó cầu, Tiểu Dư làm gì mà tìm được cho mày một công việc tốt như vậy?” Khương An Thành nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Dư Thất ca từng giúp không ít người đâu, người khác đáp trả ân tình của huynh ấy thôi.”

“ Công việc tốt như vậy, Tiểu Dư hẳn phải tự mình đi chớ.”

Khương Trạm gãi gãi đầu: “Phụ thân, Người còn như vậy sẽ làm nhi tử hoài nghi nhân sinh.”

Khương An Thành tát qua một cái: “Hoài nghi nhân sinh cái gì? Khi nào lại gọi Tiểu Dư tới ăn cơm!”

“Biết rồi ạ. Phụ thân, học đường bên kia con không đi nữa, nhân dịp còn chưa đi làm việc muốn luyện thêm một hai.”

Khương An Thành xụ mặt trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu: “Không đến học đường có thể, nhưng thời gian ở không trước khi đi làm không được la toáng lên làm tất cả mọi người đều biết.”

“Nhi tử nhất định sẽ không ồn ào, nhiều nhất nói cho Tứ muội.”

Khương Trạm ở trong mắt người của Đông Bình Bá phủ là một đứa không nên thân, trốn học chính là chuyện thường ngày, cho đến khi kỳ thi Hương tới gần người trong phủ mới hậu tri hậu giác phát hiện một sự kiện: Nhị công tử cư nhiên không đi học!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK