Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: tranthayday / Beta: PaduC, RED

Cung Mặc Nhiễm nghe xong lời này, đôi mắt lại như thấp thoáng vẻ mỉm cười, giống một hồ nước lặng bỗng có gió thổi qua, dậy lên từng gợn sóng lăn tăn dập dờn. Tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng vẫn đẹp đến chấn động lòng người.

"Nha đầu, mấy ngày nay ngươi gầy đi kha khá." Hắn nói, hơi ngừng lại: "Nên béo thêm chút mới đẹp."

Nam Tầm:...

Cho nên nói, đại Boss đã sớm biết nàng là cái thùng cơm?

Nàng cũng cảm thấy gần đây nàng ốm không ít đâu, mỗi ngày đều ăn chưa đủ no, không gầy xuống mới là lạ.

"Về sau muốn bao nhiêu thì ăn, không cần phải ngại." Cung Mặc Nhiễm lại nói.

Nam Tầm có chút mong chờ ngước mắt nhìn hắn, gương mặt khó được mà ửng đỏ: "Đại nhân, có thật là ăn bao nhiêu cũng được không ạ?"

Cung Mặc Nhiễm nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng của nàng, không khỏi hơi nghiêng người, thay đổi tư thế thoải mái hơn nằm lệch trên trường kỷ, phong thái càng thêm lười biếng tùy ý, giọng nói cũng trở nên có chút lười nhác: "Đương nhiên, về sau ngươi không phải gò bó bản thân. Trong điện này của bổn tọa thứ khác thì không nhiều, nhưng bạc và bảo bối không hề thiếu, không cần giúp bổn tọa tiết kiệm lương thực."

Nam Tầm gật gật đầu như gà mổ thóc: "Đại nhân, ngài chính là cơm cha áo mẹ của ta! Đại nhân ta thích ngài quá!"

Cung Mặc Nhiễm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng qua âm mũi, giọng điệu cực kỳ quyến rũ: "Nha đầu, nhìn dáng vẻ không tiền đồ của ngươi này."

Nam Tầm mặt mày hớn hở: "Có ngài ở đây, ta cần gì tiền đồ, dù sao ngài sẽ luôn che chở ta mà."

Môi mỏng Cung Mặc Nhiễm đột nhiên hơi hơi cong lên.

Khác với những kiểu cười dựng tóc gáy Nam Tầm hay tình cờ nhìn thấy, đây lại là một nụ cười nhạt tuyệt đẹp xuất phát từ đáy lòng.

Nhìn thấy được hắn cười, hai mắt Nam Tầm đột nhiên mở lớn, giọng reo lên hết sức kích động: "Đại nhân, đại nhân, ngài vừa mới cười này! Ngài cười lên thực sự quá đẹp, cứ như một bức họa biết động vậy, thật sự đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp!"

Cung Mặc Nhiễm lúc này đây bị nàng chọc đến cười lên thành tiếng, giọng hắn trầm thấp, giống như bầu rượu thơm tinh khiết ủ lâu năm say lòng người.

"Đại nhân, hóa ra ngài biết cười! Sau này ngài hãy cười nhiều thêm nữa đi. Ta thấy ngài cười, hẳn là có thể sống thêm thật lâu đó!" Nam Tầm cười tủm tỉm, cả người nghiêng về phía trước như muốn xích lại gần để nhìn được rõ ràng hơn, chỉ thiếu bước là không trực tiếp bổ nhào lên người mỹ nam.

Cung Mặc Nhiễm hơi nhướng mày: "Bổn tọa lại không phải mặt than, sao có thể không biết cười, chỉ là bình thường không có chuyện gì đáng để buồn cười thôi."

Nam Tầm nghe xong lời này thì vô cùng mừng rỡ, miệng nhỏ sắp ngoác tới tận mang tai: "Đại nhân, về sau mỗi ngày ta đều sẽ chọc ngài cười!"

Cung Mặc Nhiễm bất ngờ duỗi tay nhè nhẹ vỗ vỗ đầu nàng: "Nha đầu, ngươi đi với bổn tọa."

Dứt lời, hắn đứng dậy khỏi trường kỷ, quần áo xộc xệch buông xuống hắn cũng không thèm chỉnh trang, vẫn mang dáng vẻ lười nhác kia đi về phía giường lớn xa hoa sát tường trong điện.

Nam Tầm tò mò đi theo sau hắn, tận mắt nhìn thấy hắn vén đệm giường lên, duỗi tay gõ ba cái vào nơi nào đó ở đầu giường.

Thoắt một cái, vậy mà lại có một cái nút hình đầu rắn bắn ra từ dưới đó!

Nam Tầm không khỏi trợn tròn mắt. Cơ quan? Cửa ngầm?

Ai ya, Quốc sư đại nhân được ví như thần linh mà cũng chơi trò này sao?

Cung Mặc Nhiễm cầm nút đầu rắn kia xoay trái ba vòng, xoay phải tiếp một vòng lại vặn trái nửa vòng, trên mặt đất vang lên vài tiếng rắc rắc, hẳn là tiếng cơ quan bị mở ra.

Cuối cùng, Nam Tầm nghe thấy một tiếng ầm vang, giường lớn trước mắt thế nhưng lõm xuống một khoảng vuông vức lộ ra đường ngầm phía dưới!

Nam Tầm cho rằng mấy thứ như cơ quan gì đó trong TV đều là diễn quá lên, nhưng hiện tại nàng chính mắt nhìn thấy, thiệt tình cảm thấy không hề khoa trương một chút nào!

Thời điểm Nam Tầm còn đang sững sờ, bên hông đột nhiên bị siết chặt, Cung Mặc Nhiễm bỗng duỗi tay ôm lấy eo nàng, mang nàng cùng nhảy vào ám đạo kia.

Hai chân vừa chạm đất, cánh tay bên hông liền thu lại, giọng nói của Cung Mặc Nhiễm vang lên trong ám đạo: "Nha đầu, theo ta."

Cung Mặc Nhiễm mới bước hai bước, Nam Tầm liền đột nhiên tiến lên bắt lấy bàn tay hắn, đáng thương hề hề nói: "Đại nhân, nơi này thật tối quá, ta không nhìn thấy được đường đi. Ta sợ."

Cánh tay Cung Mặc Nhiễm bị Nam Tầm bắt lấy kia có một thoáng bỗng cứng đờ.

Nam Tầm nắm lấy gắt gao nhất quyết không buông, cuối cùng còn dứt khoát dùng cả hai tay mà túm chặt bàn tay ấy.

Cung Mặc Nhiễm bất đắc dĩ than một tiếng: "Không cần nắm chặt như vậy, bổn tọa sẽ dắt ngươi."

Nam Tầm cười hì hì, lúc này mới buông lỏng một bàn tay, để lại tay trái nắm tay hắn.

Cung Mặc Nhiễm quả nhiên cũng nắm lại tay nàng, dẫn nàng đi chậm rãi về phía trước.

Không biết là do lo Nam Tầm không thấy rõ đường rồi ngã xuống hay thế nào mà Cung Mặc Nhiễm đi rất chậm, một đoạn đường ngắn ngủn nhưng hai người dông dông dài dài tốn khá nhiều thời gian.

Chờ đến khi hai người đi qua khúc cua, cảnh tượng trước mắt bắt đầu rộng mở trở nên rõ ràng.

Nam Tầm kêu lên "Quào" một tiếng rất to, đôi mắt trợn tròn, nàng tung tăng chạy đến phía trước, vừa hô vừa nhảy.

Cung Mặc Nhiễm hơi rũ mắt, tầm mắt rơi trên bàn tay trống rỗng, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Hắn chấp tay ra sau lưng, nhìn tiểu nha đầu trước mặt phấn khích đến độ hai mắt sáng lên thì môi mỏng khẽ giương, trong mắt xuất hiện một tia cười nhợt nhạt.

Nam Tầm thật con mẹ nó kích động nha.

Mới vừa rồi vẫn là một cái lỗ nhỏ đen thui, nhưng rẽ ngoặt một cái, nàng liền thấy được một tòa đại điện!

Trên tường hai bên trái phải được khảm vô số viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, ánh sáng xanh lấp lánh hội tụ chiếu sáng bừng cả tòa cung điện nguy nga tráng lệ này.

Ở giữa đại điện chất đống vô số vàng bạc châu báu như: ngọc như ý, san hô, tác phẩm điêu khắc phỉ thúy, đá mã não,... Tùy tiện lấy bừa một thứ cũng đều là bảo bối có giá trị liên thành*!

[*Giá trị liên thành: trị giá mấy tòa thành (nghĩa đen)]

Dưới ánh sáng xanh mờ ảo của dạ minh châu, những bảo bối này cũng tự tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên một thế giới quả thật là quá rực rỡ quá lóa mắt, tuyệt đối có thể lóe mù mắt người.

Nam Tầm kích động nói với Tiểu Bát: "Nếu có thể nhét toàn bộ chỗ bảo bối này vào trong trong không gian sao trời của ngươi là ngươi lập tức phát tài nha!"

Tiểu Bát ngắt lời, khinh khỉnh đáp: "Chỉ phàm nhân mới hiếm lạ châu báu, ngươi cảm thấy gia sẽ để mắt sao? Gia hiếm lạ chính là Thần Khí Thánh Khí hay đan dược cao cấp. Mấy thứ này, tục."

Nam Tầm bĩu môi: "Ngươi không thích ta thích, ta chỉ là tục nhân nên ta vui."

Tiểu Bát: "Hừ, mấy thứ này dù tốt đến mấy cũng không phải của ngươi, có gì mà vui?"

Nam Tầm nghe xong lời này thì hút xì xụp nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Nàng nhảy về bên cạnh Cung Mặc Nhiễm, cười tủm tỉm bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc hai cái, giọng điệu cũng mang theo vẻ nũng nịu mềm mại trong vô thức: "Đại nhân, có thể thưởng cho ta vài món bảo bối ở đây được không?"

Cung Mặc Nhiễm búng trán nàng, nói: "Ngươi cảm thấy vì sao bổn tọa phải làm trò mở ám đạo trước mặt ngươi, rồi còn tự mình mang theo ngươi tới đây? Chính là để ngươi biết dù ngươi có ăn nhiều thế nào đi chăng nữa, bổn tọa cũng nuôi được ngươi. Nếu ngươi thích bảo bối ở đây thì cứ lấy thoải mái đi."

Nam Tầm ngơ ngác nhìn hắn, bỗng bất ngờ gào lên "oa" một tiếng, bổ đầu vào lồng ngực hắn, ôm lấy eo hắn gắt gao.

Cung Mặc Nhiễm hơi nhăn mày lại, đang lúc đang muốn đẩy nàng ra, Nam Tầm lại ôm chặt hơn nữa, gào khóc hết sức thương tâm: "Đại nhân, ngài thật tốt với ta quá! Cha mẹ ta chết sớm nên từ sau khi họ qua đời, không còn có ai tốt với ta như vậy nữa, hơn nữa ngài còn cho ta ăn uống thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được. Tất cả mọi người đều ghét bỏ ta là cái thùng cơm! Đại nhân, đại nhân, ta thật sự vô cùng vô cùng thích ngài, ngài chính là phụ mẫu tái sinh* của ta!"

[*Tái sinh phụ mẫu: ân nhân cứu mạng, người có ơn như cha mẹ sinh ra một lần nữa]

Cung Mặc Nhiễm:...

Vì thế, bàn tay hắn vừa mới nâng lên chuẩn bị đẩy Nam Tầm ra lại chậm rãi buông xuống. Một lát sau, hắn chợt vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thị Trà My12 Tháng ba, 2019 19:20
hóng quá tr lun (*^^*)//
Avatar
Lê Thị Trà My15 Tháng ba, 2019 06:35
s chưa ra típ nw vậy (X﹏X)↷
Avatar
Nguyễn Thị Nhung16 Tháng ba, 2019 12:55
hóng hóngggg quá 😄
Avatar
Linh Tịch11 Tháng năm, 2019 19:59
bảo tháng 5 bạo chương mà sao chưa v ạ
Avatar
Ngành Nguyễn12 Tháng năm, 2019 21:57
truyện hay quá , ra nhìu nhìu đi ạ
Avatar
Ngành Nguyễn06 Tháng sáu, 2019 15:02
cố lên ❤❤❤
Avatar
Ngành Nguyễn09 Tháng sáu, 2019 21:18
đến đoạn cao trào hấp dẫn rồi huhu
Avatar
Ngành Nguyễn11 Tháng sáu, 2019 08:41
hay quá hay quá
Avatar
Ngành Nguyễn28 Tháng sáu, 2019 07:23
sao lâu ra chương v huhu
Avatar
Lê Thị Trà My08 Tháng bảy, 2019 22:12
sao lâu vậy gần nửa tháng rồi k ra thêm vậy
Avatar
Ngọc Nhi Trần09 Tháng tám, 2019 16:43
chừng nào có tiếp
Avatar
Anh Lan09 Tháng tám, 2019 22:33
Nữa đi ad ơiiiiiiiii cầu chương
Avatar
Phong-g Xu'ss11 Tháng tám, 2019 10:37
hay hay hay
Avatar
Vũ Trang Đài11 Tháng tám, 2019 15:41
e ms đọc truyen ák mn . cho e hỏi HE bs SE là j z ạk ❤
Avatar
Ruby Duong11 Tháng tám, 2019 16:05
@Vũ Trang Đài: HE là Happy Ending kết thúc vui; SE là Sad Ending kết thúc buồn nha bạn
Avatar
trôi tiểu14 Tháng tám, 2019 19:41
cầu chap mới
Avatar
Hoắc Tư Ngọc22 Tháng tám, 2019 06:44
hóng truyện quá đi
Avatar
Moon Phương28 Tháng tám, 2019 21:02
ngọt ngào muốn chết luôn là thế nào đây😂😂😂
Avatar
Hà Thị Ngọc Nguyễn29 Tháng tám, 2019 12:50
quá hay òi
Avatar
Hoàng Thị Thu Hương31 Tháng tám, 2019 23:37
cầu cháp mới
Avatar
Moon Phương10 Tháng chín, 2019 12:18
muahahaha anh nam chính thật ngầu quá đi😆😆😆
Avatar
Hy Hy10 Tháng chín, 2019 15:06
.
Avatar
Tuyết Hoa Thiên12 Tháng chín, 2019 13:02
sao ad chưa r chap mới
Avatar
Tuyết Hoa Thiên13 Tháng chín, 2019 09:47
chap mới ~~~~
Avatar
Ngành Nguyễn22 Tháng chín, 2019 17:33
móa ơi , cuối chương 312 đọc cười xỉu
Avatar
Tuyết Hoa Thiên23 Tháng chín, 2019 23:13
sao hôm nay k có chap
Avatar
Quyên Lệ04 Tháng mười, 2019 12:34
hay lắm nha cầu ra chap ms
Avatar
Như Phụng06 Tháng mười, 2019 18:16
ngược tâm qa i T_T Âu Càn đại đại Tiểu Thủy huhu 😭😭😭😭
Avatar
Moon Phương08 Tháng mười, 2019 07:04
khóc luôn rồi😭😭😭, tại sao lại buồn đến như vậy chứ😭😭😭
Avatar
Hoắc Tư Ngọc11 Tháng mười, 2019 12:08
mong chap mới
Avatar
Trang Điêu11 Tháng mười, 2019 22:54
ad sao laaura chap quá v
Avatar
PikaA Nử12 Tháng mười, 2019 11:49
hóng CH mới ,,,hay lm
Avatar
Như Ý Phạm17 Tháng mười, 2019 20:39
hónh nhanh ra cháp ik mà😭😭😭😭😭
Avatar
PikaA Nử24 Tháng mười, 2019 22:13
lay qua z bn
Avatar
Xuyen2303 Nguyen26 Tháng mười, 2019 16:57
💖⭐️💖⭐️💖⭐️💖⭐️💖⭐️
Avatar
Moon Phương27 Tháng mười, 2019 12:09
mog chap mới lắm rồi😭😭😭
Avatar
Trang Điêu02 Tháng mười một, 2019 16:42
ai mua dép k tui bán cho mà lót🤣😋😋
Avatar
Như Ý Phạm10 Tháng mười một, 2019 13:57
hóng hóng ngay ra 1 chap cx đk mà😭😭😭
Avatar
Hoắc Tư Ngọc13 Tháng mười một, 2019 16:25
hóng chap mới
Avatar
Minh Giang29 Tháng mười một, 2019 20:33
cầu chap mới
Avatar
Ngọc'ss Trâm'ss30 Tháng mười một, 2019 20:28
cầu chap ms
Avatar
Minh Giang02 Tháng mười hai, 2019 13:05
cho chap mới đi tác giả ơi
Avatar
Minh Giang03 Tháng mười hai, 2019 19:04
sao k ra chap mới nữa vậy tác giả
Avatar
Tuyết Hoa Thiên29 Tháng mười hai, 2019 19:53
ra chap mới đi ad ~~~~
Avatar
Mai Tỷ04 Tháng một, 2020 12:43
càu chuongw~~~ 🙏
Avatar
Suki Sumi06 Tháng một, 2020 12:55
chực chờ hóng từng chương một tui khổ quá mà
BÌNH LUẬN FACEBOOK