Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạn gái Thiện Lục rất đẹp, vừa tới sở cảnh sát, cô ấy đã trở thành hoa khôi, người theo đuổi vô số. Nhưng cô ấy vẫn ngày ngày chạy theo Thiện Lục, bắt được ông ta cũng không đưa ông ta về đồn mà chỉ khuyên nhủ ông ta.

Sau này cũng không biết Thiện Lục mất kiên nhẫn hay ghen tuông. Một ngày ông ta uống rượu say rồi cưỡng hiếp cô bạn gái, hai người xảy ra quan hệ. Thiện Lục đang làm nhiệm vụ nên chối bay biến, giả vờ như không nhớ.

Không lâu sau, cô ấy phát hiện mình đang mang thai. Bố mẹ cô ấy biết chuyện liền nhốt cô ấy lại, đưa đi nước ngoài sinh con. Lúc đó, Thiện Lục vẫn không biết, ông ta vẫn đang làm một gián điệp nghiêm chỉnh.

Sau này, bạn gái ông ta sinh được một đứa con trai ở nước ngoài. Đứa bé này chính là Lý Ninh. Vì Thiện Lục lúc đó không nhận nên Lý Ninh theo họ mẹ, trở thành họ Lý. Sau khi sinh con, cô gái ngốc nghếch ấy bèn giấu bố mẹ về nước.

Nếu chỉ về nước thì không có chuyện gì, nhưng cô ấy lại chạy tới tìm Thiện Lục, hơn nữa lần này còn thảm thương hơn. Thiện Lục không ở đó, đám lưu manh trong bang phái nhìn thấy cô trẻ đẹp bèn sinh ý xấu.

Thiện Lục lúc đó đang cố gắng leo lên vị trí cấp cao, không ngờ Đại ca lúc đó của Thiện Lục biết chuyện ông ta có bạn gái xinh đẹp, bèn bắt ông ta đưa tới cho bọn chúng chơi đùa.

Thiện Lục không đồng ý, nhưng vì thăng chức, ông ta vẫn hẹn bạn gái tới. Để Đại ca không làm xằng bậy, ông ta lén hẹn những bạn học trước đây tới bảo vệ cho cô bạn gái.

Không ngờ không một bạn học nào tới, ông ta chính mắt nhìn bạn gái bị làm nhục.

Sau chuyện này, bạn gái Thiện Lục không nói gì, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Sau khi trở về liền đưa Lý Ninh tới viện mồ côi, sau đó nhảy lầu tự sát.

Thiện Lục rất hối hận, ông ta hận những bạn học cũ, hận người liên lạc, trong lúc giận dữ bèn đổi vai, trở thành gián điệp hai mang, hơn nữa còn báo tin giả khiến cục cảnh sát tổn thất nặng nề.

Cuối cùng, Thiện Lục chính tay giết cảnh sát tới truy quét bang phái, trong đó có rất nhiều người là bạn học cũ của ông ta. Thiện Lục là người ưu tú nhất trong lứa học viên đó, những học viên cùng lứa sao có thể là đối thủ của ông ta.

Không chỉ như thế, ông ta còn để lại người sống, bảo người ấy trở về nói với đám cấp cao cảnh sát rằng, Thiện Lục từ nay không làm cảnh sát nữa, mà sẽ trở thành một tên xã hội đen, hoàn toàn đứng về phía đối địch với cảnh sát.

Lúc đó, Thiện Lục không biết ông ta có một đứa con đang chịu khổ ở viện mồ côi. Mãi cho tới khi ông ta leo lên được vị trí cao nhất, chính tay giết chết Đại ca lúc trước, ông ta mới đi bái tế người vợ đã mất.

Nói là vợ cũng hơi miễn cưỡng, dù sao bọn họ cũng chưa từng kết hôn. Huống chi tuy nói ông ta báo thù vì bạn gái, nhưng nhiều năm qua chưa từng tới mộ của cô ấy, nói là báo thù chẳng qua để lòng ông ta dễ chịu hơn thôi.

Trong lúc đi viếng mộ, ông ta nhìn thấy Lý Ninh đang dọn dẹp cỏ dại, cậu bé giống y hệt Thiện Lục lúc nhỏ. Lúc này Thiện Lục mới biết mình có con trai, ông ta lập tức đưa Lý Ninh về nhà.

Nhưng Lý Ninh sao có thể tha thứ cho ông ta. Với anh ta, bố cậu và cả hai bên cảnh sát xã hội đen đều là cá mè một lứa, đều là hung thủ giết mẹ anh ta.

Thế là nhiều năm qua anh ta vẫn luôn khó chịu với Thiện Lục. Thiện Lục vì nỗi áy náy trong lòng, tự biết có lỗi với hai mẹ con nên dốc hết lòng quan tâm Lý Ninh, tuy bồ bịch nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy làm vợ.

Nghe xong, tôi thực sự không biết nói gì, tôi cố gắng dằn xuống cảm xúc quái dị trong lòng, hỏi anh chàng đang ngồi bên cạnh, “Rồi sao nữa, câu chuyện máu chó của gia đình anh tiếp theo như thế nào, báo thù cho mẹ, nên con trai giết bố cướp vị trí đại ca?”

Lý Ninh nhìn tôi cạn lời, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Cô tưởng tôi đang đọc tiểu thuyết đấy à?”

Ngẫm nghĩ một lúc, anh ta lại khẽ nói, “Thôi bỏ đi, tiểu thuyết thì là tiểu thuyết vậy, thật ra chuyện bọn họ do tôi đọc từ nhật ký của mẹ và nghe Thiện Lục kể.”

Tôi ngẩn người, “Thế, anh có nhớ mẹ không?”

Lý Ninh lắc đầu, “Bà ấy bỏ tôi khi tôi còn chưa đầy một tuổi, nói thật tôi chẳng có tình cảm gì với bà ấy, bà ấy chỉ để lại cho tôi một quyển nhật ký. Tôi luôn cảm thấy bà ấy cố ý, trước khi chết còn cố tình điều khiển suy nghĩ tôi.”

“Nhật ký? Nhật ký gì? Trong lúc anh kể đâu có nhắc tới?”

Lý Ninh liếc tôi, “Câu chuyện hay không, có cần tôi cho cô một hộp bắp rang không?”

Tôi cười gượng, “Không, không cần đâu, anh cứ nói tiếp đi, tôi đảm bảo sẽ không xen lời nữa.”

Sau đó Lý Ninh kể về thời thơ ấu của anh ta. Từ nhỏ anh ta đã sống trong viện mồ côi, người gầy còm yếu ớt, viện trưởng cho anh ta thức ăn nhưng luôn bị những đứa trẻ khác cướp đi.

Mẹ anh ta chỉ để lại một quyển nhật ký chất đầy nỗi căm hận của bà với bố anh ta. Bên trong viết bà yêu ông ấy như thế nào, sau khi chuyện xảy ra đã tuyệt vọng ra sao, còn ông ấy chỉ đứng nhìn bà bị làm nhục.

Nhưng đối với Lý Ninh mà nói, cả quyển nhật ký, mẹ anh ta rất ít khi nhắc tới anh ta, phần dài nhất cũng chính là đoạn cuối, khi bà ấy đưa anh ta tới viện mồ côi. Rõ ràng mẹ anh ta cố ý làm như thế.

Thiện Lục làm bà ấy đau khổ, bà ấy cũng sẽ khiến con trai ông ta đau khổ.

Vì thế nỗi thù hận của mẹ anh ta không hề ảnh hưởng tới Lý Ninh, đối với anh ta, bà ấy cũng chẳng qua là một người chết mà thôi, còn là một người chết không có ý tốt với anh ta.

Lý Ninh tới quét mộ cho bà ấy hoàn toàn vì truyền thống của viện mồ côi. Anh ta không muốn để viện trưởng có ấn tượng xấu với anh ta, như thế thì đến cả đồ ăn anh ta cũng rất khó cướp được.

Lần đó gặp phải Thiện Lục cũng là ngoài ý muốn. Thiện Lục đưa anh ta về nhà dốc lòng quan tâm chăm sóc, anh ta biết điều đó. Nhưng Lý Ninh không muốn thân thiết với ông ta.

Cũng không phải vì mẹ mà là vì trước giờ ông ta chưa từng tìm kiếm anh ta, khiến anh ta chịu khổ nhiều năm như vậy.

Nhưng Thiện Lục lại không biết, ông ta vẫn nghĩ con trai hận ông ta vì chuyện của mẹ.

Thật ra Thiện Lục cũng không phải rất yêu bạn gái, ông ta chỉ cảm thấy mình quen được hoa khôi sở cảnh sát là một chuyện rất ngầu. Sau đó, báo thù cũng chỉ vì cảm thấy người phụ nữ của mình bị người khác làm nhục rất mất mặt.

Nhưng với con trai thì khác, dù sao nó cũng là máu thịt của ông ta, ông ta vẫn cảm thấy áy náy. Tôi nói suy nghĩ của tôi cho Lý Ninh, anh ta cười giễu cợt.

“Đụt thế, cô nghĩ rằng ông ta muốn bù đắp cho tôi sao?” Lý Ninh cười không dứt, “Ông ta nuôi nhiều bồ nhí như thế mà không một ai sinh được con trai, không biết có phải ông ta tạo nghiệt quá nhiều rồi hay không mà toàn là con gái.”

Tôi sững ra một lúc, dường như đoán được điều gì đó, “Ý anh là ông ta đối tốt với anh vì anh là con trai duy nhất của ông ta ư?”

“Chứ sao nữa, người xem thường phụ nữ như ông ta sao có thể để sản nghiệp rơi vào tay một đứa con gái. Ông ta cần một đứa con trai để kế thừa, vì thế mới trăm phương nghìn kế đi nịnh nọt tôi, muốn tôi đổi thành họ Thiện.”

“Nhưng nếu anh không có tình cảm gì với mẹ anh thì tại sao không nhận lấy miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống này?”

“Cô đúng là ngu không thể tả.” Lý Ninh hừ lạnh, “Bây giờ người bên ngoài đều mài dao soàn soạt nhăm nhe cái ghế của ông ta, một khi ông ta có người thừa kế thì mục tiêu sẽ chuyển sang con chim non đó. Đến lúc đó chẳng phải ông ta sẽ an toàn rồi sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK