Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phùng lão phu nhân vẫn luôn tích một ngọn lửa với đại phòng, đợi đến lúc chủ tử trong phủ ăn bữa cơm đoàn viên, mượn lý do này bộc phát ngọn lửa này: “Lão đại, Trạm Nhi không đi học đường sao lại không nói với ta một tiếng?”

Khương An Thành có chút kinh ngạc.

Nhi tử là tư chất gì ai cũng biết cả, không đi học thế mà còn cần nói?

“ Sau khi Trạm Nhi rơi xuống nước có một thời gian không đi học đường, về sau lại nói tính tìm việc gì đó để làm, con nghĩ nó ở phương diện đọc sách xác thật không có thiên phú nên liền đáp ứng. Sở dĩ không nhắc với mẫu thân, là cảm thấy một chút việc nhỏ không cần thiết để ngài hao tổn tâm trí.”

Ánh mắt lành lạnh của Phùng lão phu nhân từ trên người Khương Trạm đảo qua, đột nhiên vỗ bàn thật mạnh: “Lão đại, ngươi lẽ nào đã quên trước đó không lâu Hoàng Thượng ban cái gì cho Trạm Nhi rồi?”

“Nhi tử đương nhiên nhớ rõ, Hoàng Thượng ban thưởng một bộ văn phòng tứ bảo cho Trạm Nhi.”

Phùng lão phu nhân hận không thể giơ quải trượng gõ mở đầu trưởng tử ra, xem xem bên trong có phải chứa đầy rơm rạ hay không: “Hoàng Thượng ban văn phòng tứ bảo cho Trạm Nhi, Trạm Nhi lại ngay cả sách đều không đọc, này không phải thiên đại chê cười sao? Việc này một khi truyền tới trong tai Ngự sử thậm chí Hoàng Thượng, ngươi nói Hoàng Thượng sẽ nghĩ Bá phủ chúng ta thế nào hả?”

“Tổ mẫu, Ngài suy nghĩ nhiều đi, Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, có thể nhớ rõ cháu là ai sao.” Khương Trạm nhịn không được nhỏ giọng nói.

“Ngươi câm miệng cho ta!” Phùng lão phu nhân xụ mặt mắng Khương Trạm một câu.

Chuyện sông Kim Thủy tuy rằng cuối cùng Hoàng Thượng trấn an Đông Bình Bá phủ, nhưng suy cho cùng Khương Trạm vẫn đắc tội với mấy cao môn đại hộ rồi.

Khương Trạm khi đó nếu xảy ra chuyện, Phùng lão phu nhân khẳng định sẽ có vài phần đau lòng thật tâm thật ý, nhưng hiện tại Khương Trạm tung tăng nhảy nhót, trong lòng Phùng lão phu nhân cũng chỉ còn lại bất mãn.

Đứa cháu này thật đúng là bùn nhão trét không nổi tường, tương lai còn không biết mang đến cho Bá phủ bao nhiêu tai họa nữa.

Nhị thái thái Tiêu thị tiếp lời: “Trạm Nhi, lão phu nhân nói không sai, ngươi bây giờ không phải tiểu hài tử, trước khi làm ra quyết định gì đó đều nên suy xét đến Bá phủ chúng ta một chút, cũng không thể toàn làm theo tính tình được.”

Tâm tình giờ phút này của Tiêu thị có chút phức tạp, một phương diện Khương Trạm càng không nên thân càng thể hiện ra trưởng tử Khương Thương ưu tú, bà ta tự nhiên càng thêm vui mừng, về phương diện khác chính là ghen ghét sông cuộn biển gầm.

Ngự tứ văn phòng tứ bảo đó, đúng ngay vào năm thi Hương, nếu ban thưởng này là cho Thương Nhi, vậy Thương Nhi thông qua thi Hương ắt sẽ nắm chắc mười phần.

Khương Thương trên đọc sách rất có thiên phú, tuổi còn trẻ đã trúng tú tài, lần thi Hương lần này tuy rằng là lần đầu tiên hạ tràng, nhưng tiên sinh và lão gia đều nói vấn đề không lớn.

Vấn đề không lớn, vậy vẫn sẽ có vạn nhất mà, nhưng nếu Khương Thương có ngự tứ văn phòng tứ bảo làm bùa hộ mệnh liền không giống nhau.

Tiêu thị không khỏi ở trong lòng cảm khái vô số lần: Ngự tứ văn phòng tứ bảo thế nào lại cho cái thứ ngu xuẩn không học vấn không nghề nghiệp này cơ chứ!

“Ta không đọc sách sao lại là làm theo tính tình? Ta lại không phải định từ đây chơi bời lêu lổng ——”

Khương Tự đã từ trong miệng Khương Trạm biết được chuyện Úc Cẩn an bài cho hắn tiến vào Kim Ngô Vệ, tuy rằng tin tưởng lấy thân phận Úc Cẩn sẽ không có vấn đề, nhưng không có gì tuyệt đối, trước khi chưa chính thức nhập chức đương nhiên điệu thấp chút mới tốt.

Nàng lúc này sợ huynh trưởng nhịn không được phun ra, đoạn tiếp nhận câu chuyện: “Nhị thẩm, ngài nghĩ sai rồi, Nhị ca ta không đọc sách chính là vì suy nghĩ cho Bá phủ chúng ta.”

Tiêu thị bĩu môi: “Tứ cô nương, ngươi nói xem Nhị công tử suy nghĩ cho Bá phủ chúng ta thế nào nào?”

Bà ta vốn dĩ muốn đâm vài câu khó nghe hơn, chính là nghĩ đến thanh ngọc như ý trong tay Khương Tự, đành phải đem lời nói nuốt xuống.

Một thanh ngọc như ý đương nhiên không đến mức làm một người làm thím như bà ta ngay cả lời nói cũng không dám nói, nhưng bà ta phát hiện Khương Tự có chút tà môn.

Không lâu trước đây Khương Trạm rơi xuống nước, Khương Tự lại mặc một cái váy thạch lựu, lúc ấy tất cả mọi người nhận định Khương Trạm rơi xuống nước một đêm không còn hy vọng sống, chỉ có Khương Tự tin tưởng vững chắc huynh trưởng còn sống, còn xả ra cái gì mà người tốt có hảo báo, kết quả Khương Trạm thật sự tung tăng nhảy nhót trở về.

Lại sau đó, Khương Tự dính dáng với mấy tay ăn chơi, mặc kệ ai đúng ai sai, nhà gái một thân tanh là chắc chắn định rồi, ai ngờ Hoàng Thượng ban cho một thanh ngọc như ý, ai cũng không dám lấy chuyện ngày đó ra nói nữa, bằng không chính là làm trái lại Hoàng Thượng.

Vận khí của con ranh này chẳng lẽ muốn nghịch thiên?

Đối mặt với Tiêu thị truy vấn, Khương Tự cười xinh đẹp: “ Nhị ca ta đọc sách còn phải xuất tiền công trung đâu, tìm một việc làm bất luận lương bổng bao nhiêu đều phải giao cho công trung, này ra ra vào vào, chẳng lẽ không phải thay Bá phủ suy nghĩ sao?”

Khương Trạm phảng phất như bị đánh một gậy đau buồn.

Hắn thế nào lại quên, cho dù lãnh bổng lộc cũng phải thành thành thật thật nộp lên, xem ra tiền thiếu Tứ muội không biết phải ngày tháng năm nào mới có thể trả lại.

Phùng lão phu nhân nhàn nhạt nói: “Bá phủ cung cho các ngươi đọc sách vẫn còn cấp được. Với cả, mấy đứa nhỏ các ngươi thật có thể kiếm được tiền thì cứ giữ cho mình là được, công trung cũng không thiếu nhiêu đó.”

Khương Trạm nháy mắt tinh thần phấn chấn hẳn.

“Cháu gái cảm thấy hẳn là để cho Nhị ca làm chuyện huynh ấy am hiểu, mà không phải đi trên con đường không am hiểu rồi đi xuống ——”

Phùng lão phu nhân không chút khách khí đánh gãy lời Khương Tự nói: “Nó có thể am hiểu cái gì? Đánh nhau sao?”

Khương Trạm bên tai đỏ bừng, dùng sức nắm tay nhịn xuống phẫn nộ.

Hắn sẽ không xúc động nữa, chờ hắn mặc vào vệ phục Kim Ngô Vệ thị vệ, cũng muốn nhìn xem tổ mẫu nói thế nào.

Tiêu thị cong cong khóe môi, ý cười đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.

Lão phu nhân coi trọng trưởng tử của bà ta nhất, ghét bỏ Khương Trạm không biết cố gắng, điểm này trong lòng mọi người biết rõ ràng, có điều dĩ vãng lão phu nhân cũng không có thái độ rõ ràng như thế.

Khương Tự âm thầm lắc đầu.

Xem ra tổ mẫu coi khinh Nhị ca đã ăn sâu bén rễ, nàng nói cái gì nữa cũng không cần thiết, chờ nhị ca vào Kim Ngô Vệ tự nhiên có thể làm mọi người đổi mới cái nhìn.

Con cháu nhà huân quý biết đọc sách ít càng thêm ít, có tư cách kế thừa tước vị càng là chỉ có một người, còn lại những con em có thể tiến vào Kim Ngô Vệ lăn lộn tư lịch xem như có một con đường ra cực tốt.

Còn về đường huynh —— nghĩ đến Khương Thương, biểu tình của Khương Tự có chút vi diệu.

Vị đường huynh này của nàng xác thật đọc sách rất được, bằng vào thực lực thông qua thi Hương là không có vấn đề, nhưng mà kỳ thi Hương lần này nhất định sẽ làm những người này thất vọng rồi.

Khương Thương ở trường thi nôn mửa không thôi, cuối cùng là bị nâng ra ngoài, hoàn mỹ bỏ lỡ thi Hương năm nay.

“Đừng có nghĩ mấy việc này nữa, ngày mai quay lại học đường đọc sách đi!” Phùng lão phu nhân cuối cùng ra lệnh.

Khương Trạm nổi tính tình, cứng cổ nói: “Đọc sách có đại ca là đủ rồi, dù sao con không đi!”

Hắn nói xong cất bước bỏ đi, Phùng lão phu nhân giận đến nỗi bờ môi trắng bệch, lập tức phân phó A Phúc: “Đi nói với quản sự một tiếng, bắt đầu từ tháng này ngừng cấp bạc tháng cho Nhị công tử!”

Tiêu thị nhịn đắc ý khuyên giải an ủi Phùng lão phu nhân.

Theo sự kiện Nhị công tử bị cắt bạc tháng truyền ra, một bên là đại công tử khẩn trương chuẩn bị khoa thi, một bên là Nhị công tử không học vấn không nghề nghiệp ngay cả sách đều không đọc, hai người có thể nói hình thành đối lập rõ ràng, hạ nhân trong phủ nhắc tới việc này đều lắc đầu không thôi.

“Chậc chậc, đã sớm nhìn ra, Nhị công tử không gây hoạ đã  tốt lắm rồi, nào phải người có thiên phú học tập chớ.”

“Còn không phải sao, chung quy không so được đại công tử.”

“Đây là đương nhiên, Nhị lão gia chính là xuất thân tiến sĩ chính thức, đại công tử có thể kém chắc? Kỳ thi lần này chắc chắn đỗ cao.”

Tiêu thị nghe thấy bọn hạ nhân lén nghị luận, càng thêm xuân phong đắc ý.

Rất nhanh kì thi Hương năm mười tám của Cảnh Minh đã đến. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK