Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một lần nữa trở lại bệnh viện, Tô Kiệt và Dạ Trạch đều đã tỉnh.

Lam Uyên nói cho Tô Kiệt tình hình vừa rồi ở chỗ phòng chứa xác, nhanh chóng ghi vắn tắt những việc cần làm. Thời gian tới ba người họ Tô sẽ ở tạm nhà cô. Học hành của mấy đứa nhỏ cô sẽ liên lạc với nhà trường, học phí này cô có khả năng. Nhưng mà trước hết ưu tiên hậu sự cho Tam tẩu đã.

Không kịp nghỉ ngơi, Lam Uyên lại chạy tới tầng trên xem xét bệnh nhân còn lại.

- Họ Dạ kia, nhà ngươi đã làm gì mà để thành ra nông nỗi này hả? _ Cô nhíu mày đi tới cạnh giường bệnh đe dọa _ Khai mau!

Vậy mà người kia không có trả lời, đem lời cô nói bỏ ngoài tai, nhắm mắt lại tỏ vẻ như muốn ngủ.

- Này, Trạch, tôi hỏi cậu đấy!

Lam Uyên lay lay cánh anh, trên trán nhăn thành chữ Xuyên.

Dạ Trạch không động đậy, im lặng từ đầu đến cuối. Mẹ Lam còn kéo cô lại một góc, to nhỏ nói anh nhất định là có vấn đề. Lam Uyên gật gù, lại liếc mắt tới con hàng có biểu hiện kì lạ kia, quả thật cũng có đôi chút thay đổi ...

Suốt nửa tiếng tra khảo không được gì, cô quyết định bỏ cuộc, ra ngoài tìm bác sĩ.

Vị trưởng khoa khám bệnh cho Dạ Trạch nghiêm túc nói về chuyện ăn uống của anh một hồi. Cái này cô cũng biết thừa, ý cô muốn hỏi cớ sao anh lại có biểu hiện kì lạ như vậy.

Trao đổi qua lại nhiều lần, cuối cùng giới thiệu cho cô sang khoa Tâm lý tìm về một người xem xét.

Hàn Mịch Nguyên vừa từ Đại học Y ra, lập tức được người ta mời về làm việc ở Saint Peter.

Trước đây cô từng đến thực tập một lần, được các vị tiền bối quý mến. Không ngờ nhân duyên cô thật tốt, tốt nghiệp xong lại có ngay thư mời làm việc của bệnh viện, được chào đón nồng nhiệt.

Lam Uyên tìm đến khoa Tâm lý không sớm không muộn, vừa hay gặp được Hàn Mịch Nguyên đang ngồi trên bàn trực ban ca trưa.

- Tiểu mỹ nữ, em có muốn đi gặp soái ca không? Hắn bạn chị hình như đầu óc có vấn đề rồi!

Nghe chị gái xinh xắn gấp rút nói, Mịch Nguyên hai mắt giật giật liên hồi, nhìn xem khuôn mặt cô đẹp tựa thiên tiên như thế này, mài ra cũng có thể ăn thay cơm, có cần để ý người khác ngoại hình ra sao không?

Rốt cục, cô thở dài một cái, coi như vì chị gái nhỏ nhờ vả, cô đành đi qua xem vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK