• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn cơm tối xong thì bắt đầu quay cảnh đêm.

Bên trong phim trường, « đại trạch của họ Vương » đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng cả một gian nhà lớn, thoạt nhìn có cảm giác như bây giờ vẫn là ban ngày.

Hứa Nhã Thục đang dặm thêm phấn, Tần Noãn Dương thì cầm kịch bản ngồi ở đầu giường của chiếc giường đạo cụ lớn làm bằng gỗ lê học lời thoại, đợi khi thấy mọi người chuẩn bị xong cả rồi thì lúc này mới đứng lên.

Bên cạnh là chuyên viên ánh sáng, anh ta đang cầm dụng cụ hắt sáng.

Trên mặt Tần Noãn Dương vẫn một vẻ bình thản, chú ý quan sát mơ hồ có thể thấy được một tia lãnh ý.

Cô ung dung vuốt nhẹ nếp gấp trên bộ trang phục cổ đại trên người mình, vừa làm vừa dùng giọng đủ cho mọi người đều có thể nghe thấy hỏi Hứa Nhã Thục, "Chuẩn bị xong rồi chứ? Nếu còn chưa chuẩn bị xong, có thể cho cô thêm một chút thời gian, nếu không thì lát nữa đừng làm chậm trễ tiến độ của mọi người."

Ý cười trên mặt Hứa Nhã Thục nhất thời tiêu tan, lạnh giọng hỏi, "Cô nói vậy là ý gì đây? Nói cứ như là tôi cố ý làm chậm trễ tiến độ của mọi người vậy."

"Chẳng lẽ không phải vậy sao?" Cô hỏi lại, từng câu từng chữ đều gằn giọng, nghe vào tai đặc biệt rõ ràng.

Phim trường vốn còn đang lao xao với đủ loại âm thanh nhất thời im phăng phắc.

Trong sự im lặng đó, Tần Noãn Dương mặt không biểu cảm nói, "Bắt đầu thôi."

Lý Ngạo tối nay không có ở đây, là phó đạo diễn ngồi giám sát, ông ta rõ ràng là đứng về phía Tần Noãn Dương, chỉ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, ra hiệu cho nhân viên công tác kiểm tra cảnh quay một lần nữa, chuẩn bị quay chụp.

Phân cảnh này một lần liền thông qua, phó đạo diễn dứt khoát không hô ngừng, để hai người cứ tiếp tục diễn.

Trong phân cảnh tiếp theo, Tần Noãn Dương bắt đầu khuyên bảo Hứa Nhã Thục, lời thoại đại khái là bảo Hứa Nhã Thục nên an phận, đừng mơ tưởng viễn vông những thứ không thuộc về mình.

Cô từ trước bàn khẽ xoay người, nhìn Hứa Nhã Thục nãy giờ vẫn đứng ở bên cửa vẻ mặt ủ rũ, đột nhiên nhớ lại cách đây không lâu Mễ Nhã hỏi cô một câu hỏi.

Chị ấy hỏi, "Hứa Nhã Thục hết lần này đến lần khác khiêu khích em, muốn khiến em mất mặt, tại sao chẳng thấy em tức giận gì cả vậy?"

Lúc đó cụ thể trả lời thế nào cô đã không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là, "IQ của cô ta không đủ, tới lui cũng chỉ mấy chiêu trò nhàm chán ấy thôi, trước giờ cũng chưa thấy cô ta gây ra chuyện gì bất lợi thực sự cho em. Người như vậy, ngay cả xem như đối thủ cũng không xứng, cần gì phải so đo với cô ta, không khéo lại hạ thấp bản thân xuống cùng cấp bậc như cô ta."

Càng nghĩ càng thấy đúng là không cần so đo với hạng người như vậy làm gì.

*****

Một đoạn cảnh đêm quay rồi ngừng, ngừng rồi quay, cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc. Tần Noãn Dương đến phòng nghỉ của mình thay quần áo, lúc sờ tới điện thoại mới sực nhớ tới lời dặn của Đường Trạch Thần trước khi rời đi, vì vậy nhắn cho anh một tin.

Không ngờ là chỉ một phút sau đã thấy anh trực tiếp gọi đến, "Anh đang ở cửa, em ra là nhìn thấy ngay."

"Vậy anh đợi một chút." Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ, "Em còn phải thay đồ."

"Ừ." Đầu bên kia đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Bệnh cảm của cô vừa mới khỏi, mơ hồ vẫn cảm giác có triệu chứng tái phát, Mễ Nhã không dám qua loa, khoác cho cô một chiếc áo khoác mỏng rồi mới yên tâm thả người.

Người trong đoàn làm phim đã đi gần hết chẳng còn lại mấy người, phim trường an tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng động từ công trường cách đó không xa ở đây cũng có thể nghe được rõ ràng.

Lúc cô đi ra ngoài, ở cổng chính lại gặp phải Hứa Nhã Thục. Có lẽ cô ta cố tình ở lại chờ cô, lúc này đang đứng cách cổng chính mấy bước, gương mặt sa sầm, cứ vậy lạnh lùng nhìn cô.

Tần Noãn Dương bình thản đi lướt qua người cô ta nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị gọi lại, "Tần Noãn Dương!"

Cô đã nhìn thấy chiếc xe màu đen lúc chiều đang đỗ trong một khoảng tối cách đó không xa, nhưng nghe tiếng gọi vẫn dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Lớp trang điểm trên mặt Hứa Nhã Thục vẫn chưa lau, trang điểm khiến cho gương mặt cô có chút dữ dằn, "Mấy câu lúc nãy của cô là có ý gì?"

Thái độ của Tần Noãn Dương đối với Hứa Nhã Thục vẫn không lạnh không nóng như trước giờ, đối với sự khiêu khích hay gây sự của cô ta trước giờ thường là nhắm một mắt mở một mắt, làm như không nghe không thấy. Lâu dần, giống như không chỉ Hứa Nhã Thục cho rằng cô khiếp sợ mà thu mình lại mà ngay cả những nhân viên trong đoàn làm phim cũng cho rằng như vậy.

Khó được hôm nay không muốn nhịn tiếp, thế mà còn bị người không biết điều chặn đường chặn ngõ.

Cô cười lạnh một tiếng, nhướn mày nhìn cô ta, giọng lạnh nhạt, "Thật ngại quá, không phải thời gian làm việc, tôi hoàn toàn không muốn gặp cô."

Hứa Nhã Thục tức đến phát điên, đôi mày liễu nhướn cao, cả gương mặt nhìn càng thêm dữ tới, "Mới tìm được chỗ chống lưng vững chắc liền muốn tỏ thái độ rồi? Tần Noãn Dương, đừng tưởng rằng đàn ông thực sự sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay cả đời mà lầm, đó chỉ toàn là chuyện cổ tích để gạt mấy cô thiếu nữ trẻ người non dạ mà thôi. Giới giải trí này là nơi không sạch sẽ nhất, đừng thấy có người đối xử tốt với cô mà tưởng đó là tình yêu thật sự."

Trên mặt Tần Noãn Dương vẫn một vẻ bình thản như không, giống như căn bản không hề nghe thấy những lời châm chọc kia của đối phương, trầm ngâm một chút mới chậm rãi, ung dung nói, "Cô tưởng là ai cũng là người trong mắt chỉ có đàn ông giống như cô sao?"

Hứa Nhã Thục bị một câu nhẹ như lông hồng của Tần Noãn Dương chọc tức đến nỗi toàn thân bốc khỏi, bước nhanh đến vài bước, khí thế giống như muốn cho cô một trận.

Tần Noãn Dương cũng không có ý né tránh, chỉ có đôi mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, giọng không nặng không nhẹ nhưng đủ cho người đối diện nghe hết sức rõ ràng, "Chuyện hôm nay cũng không phải bởi vì ai cố tình so đo với cô, chỉ đơn thuần là vì tôi nhìn cô cực kỳ không vừa mắt mà thôi."

Mễ Nhã khó được một lần thấy Tần Noãn Dương giở thế công như lúc này, trong lòng thầm khen ngợi, vui vẻ đến mức đôi mắt cười híp lại thành vầng trăng khuyết, "Noãn Dương, chúng ta đi thôi."

Cái bậc thang này cô bày ra cực kỳ khéo, Tần Noãn Dương « ờ » một tiếng, xoay người rời đi, lưu lại bóng lưng cho Hứa Nhã Thục đang tức đến cả gương mặt đều vặn vẹo kia.

Mễ Nhã nhìn chiếc xe thương vụ sang trọng đậu cách đó không xa, trong lòng đã có tính toán riêng, đưa cô đến tận xe, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Tần Noãn Dương đứng bên cạnh xe, hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay kéo cửa xe ngồi vào trong.

Đường Trạch Thần chờ cũng đã được một lúc nhưng trên mặt hoàn toàn không nhìn ra có chút không kiên nhẫn nào, qua kiếng xe nhìn về phía Hứa Nhã Thục ở xa xa kia một cái rồi ra lệnh, "Lái xe."

*****

Ăn cơm xong, trợ lý của Đường Trạch Thần quay lại đón Mễ Nhã đi lấy hành lý.

Anh đặt cho cô căn phòng sát bên cạnh mình còn Mễ Nhã thì ở phòng đối diện, vị trí tiện lợi vô cùng.

Suốt đường đi không ai nói với ai câu gì, mãi đến khi đứng trước thang máy của khách sạn anh mới lên tiếng hỏi, "Vừa nãy có người tìm em gây chuyện à?"

Tần Noãn Dương nãy giờ vẫn ở trong trạng thái xuất thần, nghe vậy vô thức đáp, "Loại chuyện mất mặt như vậy em thật không muốn thừa nhận chút nào."

Nói rồi, tự bản thân cũng không cảm thấy có vấn đề gì, mãi đến khi nghe tiếng cười trầm thấp có chút đè nén của người đàn ông, lúc này mới phản ứng lại, yếu ớt bổ sung, "...Anh có thể xem như đó là một cách để liên kết tình cảm."

"Liên kết tình cảm?" Người đàn ông nheo nheo mắt lặp lại một lần, hỏi bằng giọng hết sức đương nhiên, "Cái đó không phải để nói về chúng ta hay sao?"

Tần Noãn Dương có chút quẫn bách... Ai nói vậy bao giờ chứ?

Ai ngờ, câu tiếp theo của anh càng khiến cô quẫn bách hơn.

Giọng điệu Đường Trạch Thần rất đường hoàng nói, "Thời gian hãy còn sớm, em đến chỗ anh hay anh đến chỗ em?"

Rất rõ ràng, chuyện này người nào đó dự mưu đã lâu rồi.

Lúc cô còn đang buồn bực nghĩ kế sách đối phó thì thang máy đã xuống đến nơi, phát ra một tiếng "ting" báo hiệu, âm thanh khiến cô bừng tỉnh, ngước mắt nhìn sang người đàn ông, anh vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó liền giúp cô ra quyết định luôn, "Vậy thì đến chỗ anh đi."

Nói rồi, rất tự nhiên duỗi tay nắm lấy tay cô, giữ bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay rộng rãi của mình, sải bước đi vào trong thang máy.

Từ thang máy bước ra có một mặt kiếng đa giác, lúc cô đi ngang qua, không kìm lòng được nhìn một cái bóng dáng của hai người họ trong gương, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh khóe môi của Đường Trạch Thần đang câu lên một đường cong.

Đèn hành lang chỉ vừa đủ sáng, ánh đèn chiếu ra màu cam nhạt ấm áp khiến cho phong cách châu Âu cổ điển của khách sạn càng thêm nổi bật.

Đường Trạch Thần dùng thẻ từ mở cửa phòng, xoay tay kéo cô vào trong rồi rất tự nhiên bắt đầu cởi áo vest của mình ra.

Tần Noãn Dương đã từng bị hành động kiểu này của anh làm cho có chút khiếp sợ nhưng giờ thì đã trấn tĩnh hơn nhiều rồi, lặng lẽ dời mắt đi, cởi giày ra rồi bước vào trong.

Trên sàn phòng trải một lớp thảm lông thật mềm mại, cô đi chân trần trên thảm, cảm thấy dưới chân thoải mái đến khó mà hình dung.

Đường Trạch Thần là người có yêu cầu về chất lượng cuộc sống cực cao vì vậy cho dù là phòng khách sạn chỉ tạm trú một đêm thì trước giờ cũng chỉ đặt phòng suite tổng thống, căn phòng này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Trên bàn trà trong phòng khách có đặt mấy tập văn kiện, lap top đặt trên bàn cũng đang mở, tất cả chi tiết đều cho thấy rõ ràng là Đường tiên sinh đang bận.

Cô quay đầu nhìn anh, có chút ngại ngùng, "Có phải em quấy rầy anh làm việc không?"

Từ phía sau cô, Đường Trạch Thần thong dong đi đến gần, tiện tay vắt chiếc áo vest mới cởi lên lưng ghế sofa, "Em cảm thấy anh rõ ràng biết em đang ở cạnh bên phòng mình mà còn có thể chuyên tâm làm việc sao?"

Tần Noãn Dương bật cười một tiếng, ngồi xuống ghế sofa nhướn mắt nhìn anh, "Vậy anh tiếp tục bận việc của mình đi, em xem tivi giết thời gian là được."

Đường Trạch Thần cũng cười với cô, "Vậy anh cũng không thể chuyên tâm cho được."

Anh đưa tay dẹp gọn mấy tập văn kiện, đặt nó bên cạnh máy vi tính, mở chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng cực đại lên, thuận tay đưa remote cho cô, "Nếu không muốn xem tivi thì xem phim cũng được, căn phòng này có lắp đặt âm thanh vòm, xem phim điện ảnh cảm giác không tệ."

Tư thái này của anh... rất rõ ràng là đang chuyên tâm giúp cô nghĩ cách giết thời gian đây mà.

Tần Noãn Dương tùy ý chuyển một vài kênh nhưng nếu không phải là phim hoạt hình thì lại là phim truyện đô thị ngôn tình dài tập mà bây giờ, mấy bộ phim đô thị ngôn tình này nếu tập nào không có mấy cảnh khẩu vị nặng thì giống như không thể thu hút được người xem hay sao ấy nhỉ?

Đổi liên tục mấy kênh, cuối cùng dừng lại ở một kênh tin tức thoạt nhìn có vẻ « an toàn » nhất.

Đường Trạch Thần yên lặng ngồi nhìn cô gái đang chuyên tâm đổi kênh bên cạnh, đáy mắt không giấu được ý cười nhàn nhạt.

Tần Noãn Dương trước giờ chưa bao giờ thấy mình nghĩ gì có thể qua mắt được người đàn ông này vì vậy lúc này cũng không hề có chút bối rối nào, ánh mắt không nghiêng không lệch im lặng xem tin tức.

Cứ vậy ngồi được một lúc, Đường Trạch Thần như nghĩ tới điều gì, hỏi cô, "Có muốn ăn chút gì không?"

Tần Noãn Dương lắc đầu, thực sự lúc này không quá muốn ăn gì đó. Thấy cái lắc đầu của cô, anh nghiêng người lấy điện thoại gọi cho bộ phận phục vụ khách sạn, gọi một ly sữa nóng, một dĩa điểm tâm và một dĩa trái cây.

Cả căn phòng, ngoại trừ giọng nói trầm thấp ôn nhuận của anh thì chỉ còn tiếng của người MC trong tivi đang đọc tin tức nhưng không hiểu sao, tự dưng Tần Noãn Dương lại cảm thấy không khí như vậy cực kỳ hài hòa.

Vừa mới ngắt điện thoại thì di động của Đường Trạch Thần lại đổ chuông. Anh đứng dậy bước đến cửa sổ cách đó không xa nhận điện, giọng nói đè xuống cực thấp.

Tần Noãn Dương tập trung chú ý mới loáng thoáng nghe được mấy từ tương đối chuyên nghiệp, ánh mắt dời xuống, liền nhìn thấy một tập kế hoạch đặt trên bàn, trên đó có mấy chữ viết tay rắn rỏi mà đẹp mắt của anh.

Cũng giống như lần trước khi cô xem những sổ sách kế toán của hội quán TC, nhìn thấy chữ ký của anh ở cuối trang vậy, nét chữ có phần sắc bén lại có chút phóng khoáng nhưng cô biết bản thân anh lại là người tỉ mỉ, luôn có thể để ý tới từng chi tiết nhỏ, cũng giống như khi anh đối xử với cô vậy, lúc nào cũng tinh tế, tỉ mỉ mà thấu đáo.

Cửa phòng vang lên tiếng chuông, Tần Noãn Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa khéo anh cũng nhìn qua cô, "Noãn Dương, em đi mở cửa."

Cô gật đầu, sau khi xác nhận đứng bên ngoài là nhân viên phục vụ phòng thì mới mở cửa cho anh ta tiến vào.

Đường Trạch Thần vẫn còn đang nói điện thoại, Tần Noãn Dương cũng không khách sáo, cầm một miếng điểm tâm lên ăn, ngoài dự liệu của cô mùi vị của nó không tệ, ngọt mà không ngấy, cho vào miệng tan ngay khiến cô một hơi ăn liền mấy miếng.

Đường Trạch Thần vốn còn có thể chuyên tâm nói điện thoại với đối phương nhưng khi tầm mắt rơi trên người cô, dần dần không dứt ra được, không tự chủ được có chút phân tâm, đối với nội dung cuộc điện thoại bắt đầu không cảm thấy hứng thú, qua loa vài câu liền cúp máy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK