• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thụy Khanh đến công ty, vừa ngồi vào chỗ đã nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc gọi cô đến phòng tổng giám. Cô buông lại giấy trên bàn rồi đứng dậy đi lên lầu.

Trương Thành càng nghĩ càng thấy có chỗ không phải. Hôm qua Bùi Hải muốn phải có mặt Thụy Khanh trong buổi ký hợp đồng. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Thụy Khanh rời khỏi phòng, Bùi Hải cũng theo chân Thụy Khanh đi ngay sau đó . Rất lâu sau Bùi Hải quay trở lại, sắc mặt rất không tự nhiên, dường như anh ta đang kìm nén nỗi tức giận nào đó. Thụy Khanh thì biến mất cả buổi chiều, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Vì chiều qua còn có việc quan trọng nên anh ta không có đòi hỏi khách sạn check cam. Hết giờ làm mới thấy Thụy Khanh gọi điện lại nói ở trong viện vì bị ngất. Suy đoán có chuyện gì đó, nhưng vẫn phải đợi Thụy Khanh lên hỏi rõ ràng.

Hôm nay, Trương Thành cố ý đến sớm, mặc bộ vest anh ta thích nhất, nghĩ dù thế nào anh ta cũng sẽ ngỏ lời với Thụy Khanh.

- Cốc..cốc..cốc..

- Mời vào!

- Chào giám đốc, anh gọi em có việc gì không ạ?

Thụy Khanh bước vào phòng liền hỏi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu kem, áo trong màu trắng, quần dài màu đen công sở, chân đi đôi giày cao năm phân. Cả người nhìn thanh lịch thoải mái, dáng người đẹp không thua kém những cô chưa chồng. Nhìn cô lúc này không ai nghĩ cô đã là mẹ của hai đứa con lớn. Trương Thành trong lòng ngứa ngáy, chỉ có thể kìm lại rồi nói :

- Thụy Khanh, em ngồi đi. Anh có chút chuyện muốn hỏi em.

Thụy Khanh gật đầu, cô ngồi vào ghế đối diện Trương Thành, hai tay để trước bụng, bộ dáng chờ nghe. Trương Thành cũng không dài dòng, trịnh trọng nói:

- Có thể nói với anh chuyện sảy ra ngày hôm qua không? Anh muốn nghe chuyện thật chứ không phải là lí do qua quýt hôm qua em nói.

Trương Thành là con cáo chứ không phải là gã choai choai dễ bịp. Điều này Thụy Khanh biết, chỉ là không nghĩ anh ta nhạy cảm như thế, biết hôm qua cô không nói thật. Suy nghĩ một lúc, Thụy Khanh quyết định nói, dù sao cô cũng là người bị hại, cô là vì tháp tùng anh ta đi ký hợp đồng mới xảy ra chuyện như vậy, nếu anh ta không biết thì cô tự nhiên phải chịu tội vô ích rồi.

- Giám đốc, em không muốn giấu anh, chỉ là việc không vẻ vang gì, nếu em nói không bằng chứng lại thành em đơm đặt, gây mâu thuẫn với khách hàng, xử lí không tốt sẽ tổn hại tới lợi ích của công ty. Nhưng giám đốc Bùi Hải của Lado đúng là có ý không tốt, trong nước lọc anh ta rót cho em có thuốc ngủ liều cao. May mà em gặp người quen đúng lúc cũng ngồi ở cùng tầng chúng ta, nên mới tránh khỏi chuyện xấu. Nhân đây em cũng muốn xin với giám đốc, từ nay em sẽ chỉ làm tốt phần việc kế toán của mình mà không phải làm kiêm phần việc của bộ phận thư ký. Tất nhiên nếu cần tài liệu gì em sẽ hết sức phối hợp.

Trương Thành nghe Thụy Khanh nói, tuy không ngoài dự đoán của anh ta nhưng vẫn khiến anh ta khiếp sợ cùng nỗi tức giận bùng lên. Bùi Hải này đúng là coi trời bằng vung, trước mặt mình lại ám toán nhân viên của mình. Nếu Bùi Hải thành công thì có phải như một cú tát giáng thẳng vào mặt mình hay không. Trương Thành nghiến răng nghiến lợi:

- Hắn dám đối với em như vậy, đúng là không nể mặt ai, tưởng mình là khách hàng thì muốn làm gì thì làm sao. Đã thế, hợp đồng lần này chúng ta… bỏ.

Thụy Khanh nhìn Trương Thành tỏ vẻ giận dữ, biết Trương Thành chỉ nói lẫy, sẽ không thực sự vì cô làm điều gì tổn hại đến công ty. Chỉ là cô cũng không thể tát nước theo mưa mà còn phải cho anh ta bậc thang để xuống.

- Giám đốc, anh bình tĩnh. Hợp đồng đã ký, chúng ta đơn phương chấm dứt sẽ phải bồi thường, chưa nói tới danh tiếng bị hủy sau này khó làm ăn. Bùi Hải tất nhiên cũng không bỏ qua dễ dàng.

Trương Thành trầm ngâm một lát rồi tỏ ra áy náy, nói:

- Thụy Khanh, Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, em chịu uất ức mà anh lại không thể làm gì để em xả giận. Em có trách anh không?

Thụy Khanh cười, lời nói cố ý thoải mái chút:

- Chúng ta không có bằng chứng thì làm gì được anh ta? Coi như tai nạn lao động vậy, giám đốc cuối năm tăng tiền thưởng cho em là được rồi.

Nói rồi Thụy Khanh đứng lên.

-Vậy, nếu không có gì nữa em xin phép về làm việc.

- Thụy Khanh!

Trương Thành đứng dậy khỏi ghế, đi nhanh đến chỗ Thụy Khanh rồi bất chợt nắm tay cô. Thụy Khanh muốn rút ra nhưng tay anh ta nắm rất chặt.

- Anh làm gì thế?

- Thụy Khanh, anh biết em lảng tránh anh, tình cảm anh giành cho em không phải em không biết. Em đừng ngại ngần gì, từ nay hãy để anh bảo vệ em, lo lắng cho em, dù em muốn gì anh cũng chiều. Anh sẽ ko để em phải chịu cảnh bị bắt nạt này lần nữa. Làm người phụ nữ của anh rồi em có thể yên tâm làm việc mình thích. Anh sẽ không để em thua kém bất cứ ai..

- Giám đốc, anh thế này thì khác gì Bùi Hải đâu.

Thụy Khanh dùng sức rút tay ra.

- Em không muốn vướng phải những chuyện thế này, nếu anh quá đáng em buộc phải xin nghỉ việc.

Nói rồi Thụy Khanh đi nhanh ra cửa. Cô biết Trương Thành không dám làm gì quá mức ở công ty, nếu để người khác biết sẽ bàn tán ảnh hưởng đến hình tượng đạo mạo anh ta dựng lên. Thụy Khanh thì vò mẻ không sợ nứt, sớm muộn cũng phải thẳng thắn một lần nên mới đến phòng giám đốc dù biết Trương Thành chẳng phải kẻ thành thật gì. Lần này nói đến thế là chạm đến giới hạn của cô rồi, cũng nên tính đến chuyện đổi công ty, cô không muốn ứng phó với loại chuyện này nữa.

Thụy Khanh tính đi tính lại, sắp hết năm rồi nên cô sẽ làm đến khi báo cáo tài chính hoàn tất cô sẽ nghỉ việc. Dù rất tiếc vì đây là nơi cô gắn bó từ ngày mới ra trường, nghiệp vụ của cô vững chắc được như hôm nay đều do các chị trong phòng giúp đỡ. Nhưng nếu cứ dây dưa không dứt thì cô lại thành tự mua dây buộc mình.

Thụy Khanh nói rõ ý định của mình cho chị Thúy sau khi đã cân nhắc kỹ. Chị Thúy có vẻ bất ngờ lắm, Thụy Khanh là một tay chị dìu dắt, năng lực của cô chị chưa bao giờ bắt bẻ. Lương của cô trong phòng kế toán này chỉ thấp hơn chị, thái độ của mọi người đối xử cũng tốt, nếu như môi trường và điều kiện làm việc ấy vẫn không giữ được cô thì chắc cô phải có lí do của mình. Nghe Thụy Khanh nói một hồi chị cũng không giữ cô nữa. Cô không nói thì chị không gặng hỏi, chị chỉ nói:

- Thụy Khanh, dù thế nào chị em mình cũng gần gũi bao nhiêu năm, nếu em có khó khăn thì nhất định phải nói cho chị biết nhé. Dù không làm được gì nhiều thì chị cũng mong có thể chia sẻ với em.

Thụy Khanh xúc động :

- Chị Thúy, em rất cảm ơn chị những năm qua đã bồi dưỡng em. Sau này dù thế nào em cũng vẫn xin làm em của chị, sẽ không xa mặt mà cách lòng.

- Được, lời này của em chị thích, dù sao đứa em gái là em chị đã nhận rồi. Em cứ yên tâm, nếu đã tính đường đi nước bước rồi thì chứ mạnh dạn, em vẫn còn trẻ lắm, cuộc sống này em còn có thể thỏa sức vẫy vùng. Công việc của em chị sẽ bố trí người tiếp nhận dần dần.

- Vâng ạ, vậy giờ em xin phép đi làm việc, chuyện nghỉ việc này chị hãy cứ để đến lúc em gần nghỉ hãy thông báo cho mọi người chị nhé. Em sợ cảm giác quyến luyến lắm!

- Yên tâm!

***

Lương Trung Vũ vừa từ biệt thự nhà họ Lương ra về. Bố anh biết rõ anh không thích cái không khí trong nhà ấy nhưng cứ cuối tuần lại muốn gọi anh về ăn cơm. Chẳng nhẽ ông tin rằng mình có thể hóa giải được mọi ân oán giữa một đứa con riêng và mẹ kế hay sao? Người đàn bà kia lúc nào cũng tỏ thái độ cao ngạo, hai đứa con của bà ta cũng đâu có coi anh là anh trai. Nỗi hận của anh với bà ta không phải theo năm tháng mà biến mất, chỉ là anh đã biết kiềm chế nó mà thôi. Sẽ không như thời còn là học sinh bị bà ta kích thích dễ dàng. Giờ đây anh đã có sự nghiệp đàng hoàng, còn hai thằng con của bà ta chẳng cần anh ra tay thì cũng dần trở thành phế vật chỉ biết tiêu tiền phá của, gần ba mươi vẫn chẳng làm được công việc gì ra hồn. Lương Trung Vũ nghĩ, có lẽ đây là quả báo cho việc bà ta đã ra tay độc ác với anh chăng?

Cường Việt, Nguyên Thắng và Quốc Hưng đang tụ tập ở Bar Lazy. Bar này là của một người bạn trong số bọn họ mở, là nơi tụ tập thường xuyên của nhóm lính G7 bọn họ năm xưa. Lương Trung Vũ cũng dần quen với nhịp của mấy người bạn cũ, chỉ là không thường chơi điên cuồng như bọn họ.

Trong không gian chát chúa của tiếng nhạc điện tử và ánh sáng mờ ảo lấp lóe, Lương Trung Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy đám bạn mình. Chào hỏi bằng những cái đấm tay chạm nhau, Lương Trung Vũ mới hét lên bên tai Lê Nguyên Thắng :

- “ Sao không ngồi phòng bao, ngồi ngoài này làm sao nói chuyện được?”

Lê Nguyên Thắng cũng ghé sát lại bên tai Lương Trung Vũ:

-“ Có thằng muốn điên, nên ngồi ngoài này quẩy.” Nói rồi anh chỉ chỉ Trần Cường Việt: “ Lại cãi nhau với vợ.”

-À!

Trần Cường Việt với vợ yêu nhau từ trung học, sau bao lần tan tan hợp hợp, tưởng sẽ đứt hẳn khi anh đi lính, nàng đi du học. Nào ngờ mấy năm sau gặp lại lại vẫn bùng cháy như xưa, kết thúc là đám cưới hoành tráng trong giới lúc bấy giờ. Nhưng cưới nhau rồi mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ Cường Việt quá mạnh mẽ, công việc kinh doanh của cô ấy phát triển tốt nên ít có thời gian giành cho gia đình.Tiếng nói chung dần dần ít đi , cứ dăm ba bữa lại thấy cảnh này nên không ai thấy lạ nữa. Hồi đầu bạn bè còn tham gia góp ý khuyên can, nay thấy nói cũng chẳng vào đầu đương sự nên bạn bè chỉ ngồi uống rượu với nhau thế này thôi. Thằng nào theo đuổi suy nghĩ riêng của thằng ấy.

Lương Trung Vũ nhận một ly rượu, cạch chén một vòng rồi một hơi uống hết.

- Hôm nay ăn cơm chỗ ông già à?

Lê Nguyên Thắng hỏi. Lương Trung Vũ gật đầu. Đúng lúc này âm nhạc chuyển sang ballad nhẹ nhàng, nghe thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kia nhiều rồi cũng phải cho lỗ tai được nghỉ ngơi. Lương Trung Vũ nói với Nguyên Thắng:

- Muốn tôi đính hôn với con gái của một vị quan chức trong Bộ, nên gọi tôi về bàn bạc.

- Ồ, chuyện tốt thế sao lại đến lượt cậu. Hai bảo bối của yêu bà kia không tranh cướp à?

Lương Trung Vũ vẫn cười nhẹ, nhưng khóe miệng nhếch lên có chút trào phúng, nhìn bạn mình nói :

- Nói là con gái người ta thích tôi, từ hồi còn học đại học.

- Hóa ra là tính bán cậu. Hai thằng ăn không ngồi rồi kia bị ghét bỏ. Ha ha, tôi rất muốn nhìn mặt ba mẹ con họ xem xanh tím ra sao.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là lời nói chua tí thôi.

- Thế ý cậu thế nào? Lê Nguyên Thắng vẻ mặt hóng hớt.

- Từ chối.

Lê Nguyên Thắng biết sẽ như vậy, bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo từ trong xương, trừ khi mình muốn, còn nếu ép thì chắc chắn sẽ kháng cự bất tuân. Lương Trung Vũ thì lại càng là người có chủ ý, ngày xưa nhóm của bọn họ đều lấy cậu ấy làm đầu. Nên với người muốn lợi dụng cậu ấy để tiến thân thì chắc chắn sẽ gặp phải hòn đá trơn, kể cả là bố cậu ấy.

Lương Trung Vũ nhớ khuôn mặt xanh mét vì tức của bố mình, cùng với khuôn mặt hả hê cười trộm của ba mẹ con nhà kia cũng không có quá nhiều cảm xúc. Không thích thì từ chối thôi, chẳng lẽ ông già còn có thể ép cưới à, anh đã không còn là anh ngày xưa nữa rồi. Mẹ con nhà kia quá mừng khi sự không thành vì nghĩ anh mất đi ưu thế và sự dựa dẫm từ nhiều phía, dù sao quan chức trong Bộ là trợ lực lớn cho bất cứ người nào làm con dể họ. Song đã là năm nào rồi? Anh cũng có các mối quan hệ của mình, chẳng cần dựa vào thế lực của bố hay tiền tài của mẹ, tự anh có thể tìm đường đi nước bước cho chính mình. Không cần phải lợi dụng hôn nhân để củng cố sự nghiệp, huống hồ anh cũng không có ý định kết hôn.

Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác mâu thuẫn đấu tranh trong lòng khiến anh thấy khó chịu. Lê Nguyên Thắng huých tay anh :

- Cái mặt lúc cười lúc mếu của cậu là sao đấy, ra đây mấy tháng rồi sao không thấy cậu có cô nào, không khó chịu à?” Lê Nguyên Thắng mặt cười bì ổi.

Lương Trung Vũ nhàn nhạt liếc bạn :

-“ Thế còn cậu? Có tin chiến thắng chưa?”

Anh nhớ người nào đó tuyên bố hùng hồn cách đây mấy tháng rồi cơ. Lê Nguyên Thắng ỉu xìu luôn, anh thở dài:

- Đáng lẽ sắp được rồi, tôi chuyển đến gần nhà cô ấy ở, lâu dần tôi thấy cô ấy đã nói chuyện nhẹ nhàng với tôi hơn, không trợn mắt dọa đánh nữa. Ai ngờ nợ hoa đào của tôi tìm đến tận chỗ ấy. Đúng lúc tôi đưa cô ta ra cổng thì Huyền Linh đi từ bên ngoài về nhìn thấy. Thái độ của cô ấy tức khác lại trở về hồi mới tiến hành cách mạng. Haizz..

- Cậu để cô gái kia vào nhà? Hai người có sảy ra chuyện gì không?

- Tôi chay tịnh từ hồi gặp cô ấy đến bây giờ, cậu nghĩ tôi dễ dàng sao?

- Vậy cậu phá giới?

- Không phải, tôi đuổi cô ta ra ngay, nhưng giải thích thế nào Huyền Linh cũng không tin, còn cấm tôi không được mở mồm nói gì với cô ấy nữa.

Ngày ngày chỉ nhìn mà không được gặm, nắm tay thôi còn chưa được nữa mà phải chịu hàm oan thế này. Anh muốn vò đầu bứt tóc quá đi. Nhưng ai bảo anh càng nhìn lại càng thích người ta cơ chứ. Càng ở gần nhà càng biết thêm về cô, thấy cách gia đình cô sống, thấy cách cô đối xử với xử với mọi người lại càng muốn kiên trì theo đuổi. Chẳng biết do quá yêu hay lòng hiếu thắng quấy phá. Nhưng Lê Nguyên Thắng cũng không nghĩ nhiều, cứ nhắm tới mục tiêu đã rồi tính sau.

Lương Trung Vũ nhìn bạn mình lại thấy hâm mộ, ít nhất khi cậu ấy có người mình thích thì sẽ thoải mái theo đuổi. Còn anh, cái tư cách được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho người mình yêu còn không có.

Đêm đó cả lũ uống rượu nhiều, say ngà ngà, một đám các cô nàng chân dài mon men đến tìm một đêm tình cứ lân la mãi. Nhưng đám này như đổi tính. Đuổi hết các cô em non mỡn này đi rồi ôm nhau cười lớn, cuối cùng là mỗi người đều gọi một anh chàng trợ lý đến đưa bọn họ về nhà khiến mấy cô nàng há hốc, nghĩ hóa ra các cô đã ve vãn một đám Gay!!!???

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK