• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh Lung đem đồ dùng rửa mặt tiến vào, liền đối mặt với một đôi mắt u oán, hai mắt tú lệ của mỹ nhân mang theo giận dữ và oán giận nhìn nàng, làm nàng cũng có chút thấp thỏm, liền vội vàng rũ mắt xuống, trong lòng có chút lo sợ bất an, giống như mình đã làm chuyện gì thật có lỗi với nàng.

Tuy là nghĩ như thế, nhưng động tác của Linh Lung vẫn không có dừng,lại nghĩ đến chủ tử của mình, đối với A Bảo làm cho nàng bị hoảng sợ mà thương thế nặng thêm thật lòng nói tiếng xin lỗi, nhưng lại không chút mềm lòng.

A Bảo như người bệnh bán thân bất toại, sau khi để đám cung nữ hầu hạ rửa mặt xong, liền lười biếng ngồi dựa vào cái gối bông to, thần sắc ảm đạm, vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ là dưới thần sắc ảm đạm, thần kinh vẫn còn rất căng thẳng, A Bảo âm thầm vuốt thắt lưng của mình, cảm giác so với hôm qua vẫn còn rất đau, trong lòng biết đây tuyệt đối là di chứng.

Sau khi A Bảo đơn giản dùng qua đồ ăn sáng xong, thái y và y nữ liền qua đây xem mạch.

Thấy hôm nay A Bảo tinh thần uể oải không được phấn chấn, thái y và y nữ đều cảm thấy kỳ quái, sau khi thái y xem mạch xong, vẫn nói lời y như hôm trước. Mà vị y nữ phụ trách xoa bóp thắt lưng bị thương của A Bảo, vừa đụng vào liền cảm thấy A Bảo chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bộ dáng cắn môi hết sức nhịn đau, không khỏi hoảng sợ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

Như thường lệ Hoàng hậu và Thích quý phi mang theo người tới thăm, liền thấy thái y và y nữ ở mộtbên nhỏ giọng thảo luận.

Sau khi mọi người hành lễ xong, hoàng hậu liền hỏi: "Tôn thái y, Lý cô nương làm sao vậy?"

Thái y hơi trầm ngâm một lát, nói: "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần chỉ là có chút kỳ quái, thắt lưng bị thương của Lý cô nương hình như lại nặng hơn so với hôm qua."

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hoàng hậu và Thích quý phi đó là: Chẳng lẽ Lý Minh Cẩm lại không cẩn thận mà làm chính mình bị thương nặng thêm? Bất quá rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ này, không ai ngu xuẩn đến mức lấy thân thể mình ra làm trò đùa cả, hơn nữa tôn thái y đã nói, xem ra lúc ngủ trở mình không cẩn thận lại làm bị thương nặng hơn thôi, sau này cẩn thận chút là được. Nghĩ vậy, hoàng hậu đem tất cả cung nữ ở Lệ Cảnh hiên cảnh cáo một lần, để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận chiếu cố, nhất định không được lười biếng.

Sau một trận thị uy, cung nhân ở Lệ Cảnh hiên nơm nớp lo sợ, làm cho A Bảo cũng thấy có chút khôngđành lòng, trong lòng lại thêm oán giận tên nam nhân tự nhiên hành hung nàng, thừa dịp mọi người không chú ý, liền u oán liếc nhìn Lung Linh sắc mặt đã trắng bệch một cái, trong lòng còn chậc chậc lấy cảm thán, diễn xuất đúng là quá tốt, nàng nhất định phải học hỏi mới được.

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói: "Tôn thái y, Ngụy y nữ, trong khoảng thời gian này các ngươi phải hết sức dốc lòng chiếu cố Lý cô nương, cái khác không cần để ý tới."

Tôn thái y và Ngụy y nữ nghe xong, liền biết quý nhân trong cung vô cùng coi trọng nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân, lập tức cung kính gật đầu.

Sau khi hoàng hậu cùng Thích quý phi ân cần an ủi xong, cuối cùng cũng rời đi.

Sau khi đoàn người hoàng hậu rời đi, A Bảo uống thuốc, được Ngụy y nữ xoa dược trên lưng, sau đó xem tạp thư mà Ngũ công chúa đưa tới một lúc, liền híp mắt ngủ mất.

Vừa thiếp đi không lâu, nghe thấy âm thanh nói chuyện, A Bảo liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi: "Ai ở bên ngoài?"

"Lý cô nương, là Thái tử phi và Hiền vương phi tới."

A Bảo hoàn toàn hết buồn ngủ, cẩn thận cử động cái chân cứng ngắc, sau khi để cung nữ dùng khăn ướt hầu hạ lau mặt cho tỉnh táo xong, lại chải lại tóc, liền cho người mời thái tử phi và Hiền vương phi tiến vào.

Thái tử phi rất có phong phạm của quốc mẫu đi đến cùng một nữ tử vô cùng mỹ lệ. Thái tử phi mặc cung trang màu đỏ thẩm, ung dung hào phóng, có vẻ long trọng mà đoan trang. Hiền vương phi mặc cung tranh màu xanh ngọc, y phục cùng trang sức và hà bao được phối hợp vô cùng tinh xảo, thể hiệnra được phong phạm quý nữ, làm người khác không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

Thái tử phi ngăn động tác muốn đứng lên hành lễ của A Bảo, tươi cười thân thiết mà không mất ưu nhã, nói: "Ngươi bị thương, không cần đa lễ. Nghe nói ngươi bị thương, Lý trắc phi vô cùng lo lắng, chỉ là nàng không thích hợp tiến cung, liền cầu xin ta tiến cung xem ngươi."

A Bảo cảm kích nói: "Đa tạ thái tử phi cùng Lý trắc phi quan tâm, xin thái tử phi trở về nói lại với Lý trắc phi, Minh Cẩm bình an, đa tạ tỷ tỷ quan tâm."

Thái tử phi khóe môi vểnh vểnh lên, hết sức hài lòng việc A Bảo thức thời, nhịn không được liếc mắt nhìn Hiền vương phi đang tươi cười nhẹ bên cạnh.

Hiền vương phi trên mặt mang vẻ tươi cười đúng mực, khí chất mỹ lệ cao nhã, trong lúc lơ đãng lại bộc lộ một chút phong tình không nói nên lời, làm cho người khác nhìn không dời mắt. Thái tử phi và A Bảo đều nhìn thấy điểm này, trong lòng liền thổn thức cảm thán: Nữ tử khí chất cử chỉ như vậy, chẳng trách Hiền vương xem nàng như trân bảo, người trong trong kinh thành đều khen ngợi Hiền vương sủng thê, năm đó không phải nàng không cưới.

Chỉ là A Bảo cảm thấy vị Hiền vương phi này có cái gì không đúng, bị cặp mắt phượng kia nhìn, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên.

"Nghe nói Lý cô nương vì cứu thất công chúa mà bị thương, hôm kia bản phi bận việc không thể tự mình tới thăm, mong Lý cô nương đừng để ở trong lòng." Hiền vương phi thanh âm cực kỳ quyến rũ, nữ nhân nghe xong trong lòng cũng thích ý mấy phần.

A Bảo vội vàng cười nói: "Minh Cẩm chỉ là bị chút vết thương nhỏ, được Thái tử phi và Hiền vương phi nhớ tới, là vinh hạnh của Minh Cẩm."

Hiền vương phi che miệng cười, ánh mắt lướt qua mặt A Bảo, A Bảo liền lạnh cả lưng, cứ cảm thấy ánh mắt của Hiền vương phi này có chút kỳ quái, giống như nàng là người không nên tồn tại vậy.

Hiền vương phi hôm nay tiến cung là để thỉnh an bà bà Thích quý phi, sau đó tình cờ gặp được Thái tử phi, nên liền cùng nhau đến xem A Bảo. Mấy ngày nay, Chính Đức đế bởi vì A Bảo mấy lần gây cười cho ông, nên thưởng cho A Bảo rất nhiều thứ, làm cho đám hậu cung kia vì tranh thủ tình cảm của Chính Đức đế nên cũng nhao nhao cho người mang lễ vật tặng tới Lệ Cảnh hiên, Lệ Cảnh hiên chưa từng náo nhiệt như vậy, đến cả các hoàng tử công chúa cùng các vị hoàng tử phi cũng không cam lòng ngồi yên, liền tự mình tới cửa thăm hỏi, làm A Bảo khổ không thể tả.

May mắn là, hai vị này có bản lĩnh quan sát sắc mặt rất cao, thấy trên mặt A Bảo lộ ra vẻ mệt mỏi, liền thức thời cáo từ rời khỏi.

Bước ra khỏi Lệ Cảnh Hiên, liền thấy phía trước có một nam nhân đứng chắp tay, dáng người cao ngất, khí chất hòa nhã, nam nhân đứng ở bên cạnh hoa Hải Đường, dáng người nam tử cao ngất cùng với hoa Hải Đường thanh lệ quyến rũ hợp lại càng tăng thêm khí chất ưu nhã.

Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười ôn nhã, chắp tay nói: "Tham kiến thái tử phi."

Thái tử phi cười khẽ, khoan thai nói: "Hiền vương đây là tới đón Hiền vương phi sao? Tình cảm của hai người thực sự là tốt quá."

Hiền vương phi mím môi cười, cúi đầu xấu hổ. Hiền vương mỉm cười, nói: "Thái tử phi nói đùa, thần đệ chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, nghe nói vương phi đi Lệ Cảnh hiên thăm thiên kim của Trấn Bắc tướng quân, nên chờ một chút thôi."

Thái tử phi mím môi cười, thấy hai người nhìn nhau cười, một bộ dáng kiêm điệp tình thâm, trong lòng có chút chua chát, lại có một chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn là châm chọc.

Sau khi Thái tử phi mang theo cung nữ ma ma đi trước, phu thê Hiền vương chậm rãi đi qua ngự hoa viên, chốc chốc lại châu đầu ghé tai, chốc chốc nhìn nhau cười, sóng mắt lưu chuyển, tình thâm ý thiết. Cung nữ thái giám đi theo xa xa, nhìn thấy chủ tử tình ý nồng nàn, trong lòng cũng thấy vui sướng, lại không biết cuộc đối thoại của hai vợ chồng căn bản cùn với biểu hiện bênngoài khác nhau một trời mộtvực.

"... Lý Minh Cẩm là người như thế nào?"

"Là một tiểu mỹ nhân. Sao, vương gia có hứng thú thu thêm một trắc phi nữa sao?" Hiền vương phi quyến rũ nhìn hắn.

"Lý tướng quân là một người kỳ dị, tuyệt đối sẽ không đồng ý, phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng." Giọng nói của Hiền vương lộ ra vẻ đáng tiếc.

"Lý tướng quân ở Cảnh thành phát triển không tệ, lại được thánh sủng, nếu có thể mượn lực của hắn, cũng là một trợ thủ đắc lực cho vương gia, thật là đáng tiếc." nói xong, Hiền vương phi đột nhiên dựa lên vai Hiền vương, dùng một tư thế vô cùng thân thiết ngọt ngào trong mắt người ngoài cùng hắn kề tai nói nhỏ, "Vương gia, nếu muốn mượn lực của Lý tướng quân, Lý Minh Cẩm là then chốt. Ngài nói, để Ninh vương cưới Lý Minh Cẩm làm chính phi thì thế nào?"

Hiền vương mỉm cười nhìn nàng, trong mắt lại là sự kinh ngạc không che giấu, "Nàng nói là thất đệ? Nhưng mà... Phụ hoàng có ý định để thất đệ cưới Hoài Nam vương quận chúa làm phi."

"Vương gia nghĩ sao vậy?" Hiền vương phi sẵng giọng: "Thất đệ cùng ngài quan hệ tốt nhất, mẫu phi hắn mất sớm, ngài là huynh trưởng nên làm chuyện của huynh trưởng, vì hắn mà suy nghĩ, hắn lại kính trọng vương gia nhất, việc hôn nhân đúng là do hoàng thượng làm chủ, nhưng nếu là trước khi hoàng thượng tứ hôn cho Ninh vương cùng với Hoài Nam vương quận chúa, Ninh vương lại dâng tấu nóingưỡng mộ Lý Minh Cẩm, hoàng thượng người làm phụ thân sao có thể cự tuyệt?"

Hiền vương híp híp mắt, như có điều suy nghĩ liền nói: "Vương phi nói đúng, bất quá chuyện này phải lên kế hoạch một chút." Tránh cho hoàn toàn ngược lại.

Hiền vương phi mím môi cười, thân mình lùi lại, vuốt ve thái dương, híp mắt nhìn về phía bầu trời hoàng cung, thầm nghĩ: Kiếp trước không có người tên Lý Minh Cẩm này, kiếp này... Đúng thật là có chút bất đồng. Ah, đến lúc đó liền nhìn số mệnh thôi.

******

Sau khi đau khổ cả một ngày, A Bảo liền lấy cớ đau thắt lưng không ngủ được, để thái y kê dược an thần ngon giấc cho nàng, trong lòng hung hăng nghĩ, nàng không tin nàng đã uống thuốc ngủ, hắn có thể lay nàng tỉnh dậy được!

Nhưng mà, sự thực chứng minh, A Bảo vẫn là đánh giá thấp người đang phát điên nào đó, đang ngủ cũng có thể đem nàng lay tỉnh mà dằn vặt.

A Bảo đau đớn giãy giụa trong giấc ngủ, nhìn bóng đen trước giường, thiếu chút nữa rơi nước mắt, chớp chớp mắt hạ thấp âm thanh lẩm bẩm nói: "Vương gia, nếu là Minh Cẩm từng làm chuyện có lỗi với ngài, xin ngài tha thứ cho, Minh Cẩm nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa làm heo đền bù..." Cho nên kiếp này buông tha cho nàng đi.

"..."

không nghe được tiếng trả lời, lúc A Bảo cho là hắn nghe lọt tai, thân thể đột nhiên bị ôm lên, sau đó —— lại một lần nữa đã trải qua sự việc bi thảm như tối hôm qua, mà đêm nay lực đạo của người này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn làm A Bảo đau đến tỉnh ngủ, chỉ có thể ngã vào trong ngực hắn hút khí, móng tay bấm phải cơ bắp cánh tay của hắn thiếu chút nữa thì gãy luôn.

thật muốn phát điên mà! Chẳng trách ngay cả phụ thân hắn cũng mắng hắn lãnh khốc hung ác, quả thực không phải người a a a a!!

Hai hàng nước mắt lưng tròng, A Bảo ngẹn ngào ngủ,trong lòng lại nghĩ, có lẽ nàng nên về Uy Viễn hầu phủ dưỡng thương mới đúng, nàng cũng không tin là hắn có lá gan đi trèo tường Uy Viễn hầu phủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK