• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Triệu Khanh Nho tự mình dẫn Trác Lương đi làm kiểm tra, Du Hi và Nhuế Ngạn chờ bên ngoài.

Du Hi nhìn Nhuế Ngạn nôn nóng đi qua đi lại trên hành lang, nhìn đến hoa mắt.

“Cháu…” Sau này không thể gọi ba chữ cháu gái nhỏ rồi, “Nhuế Ngạn, cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, đừng căng thẳng như vậy.”

Sao cô có thể không căng thẳng được, nếu sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói anh không còn hy vọng gì, chỉ sợ chú Tiểu Trác sẽ mất hết niềm tin.

Trước nay Nhuế Ngạn chưa từng hồi hộp đến thế, tim đập nhanh đến mức làm cô khó thể hít thở.

“Chân cô chưa khỏi, ngồi xuống trước đi.”

Nhuế Ngạn như không nghe thấy, vẫn đi qua đi lại trên hành lang, một giây cũng không ngừng.

Nhuế Ngạn căng thẳng quá mức, còn lây sang cả người bên cạnh, Du Hi tự dưng cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.

Khi Trác Lương và Triệu Khanh Nho đi ra, nhìn thấy mỗi người một bên, xoa tay đi lại như chong chóng.

“Ơ ơ, hai người đang quay chong chóng đấy hả, bệnh viện mời đến diễn xiếc ư? Một ngày trả bao nhiêu tiền thế?”

Nếu Triệu Khanh Nho không nói lời nào, đứng yên tại chỗ, trên người tràn ngập vẻ lịch sự nhã nhặn, còn hơi mang khí chất u buồn cổ điển, nhưng vừa mở miệng, u buồn gì, cổ điển gì đều tan biến.

Nhuế Ngạn chẳng còn tâm trạng nghe họ đấu võ mồm, đi đến bên cạnh Trác Lương: “Chú Tiểu Trác, thế nào rồi ạ?”

Trên trán Trác Lương đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, có vẻ lần kiểm tra này không hề nhẹ nhàng.

Nhuế Ngạn lấy khăn giấy trong túi sách ra lau mồ hôi trên mặt cho Trác Lương.

Triệu Khanh Nho liếc Nhuế Ngạn một cái, thu hồi tầm mắt, lại nhìn cô một cái, lại thu hồi tầm mắt, không nhịn được lại nhìn thoáng qua……

Chú Tiểu Trác?

Cách xưng hô này… Chẳng lẽ là…

Mọi người cùng về văn phòng của Triệu Khanh Nho, Triệu Khanh Nho ngồi xuống sau bàn làm việc.

“Mọi người muốn uống gì?”

Không đợi mọi người nói, Triệu Khanh Nho lại tự đáp: “Không uống hả? Được rồi, vậy tôi không khách khí nữa nhé.”

……

Bọn họ ngồi đợt trong văn phòng một lát, y tá đưa phim chụp vừa rồi của Trác Lương tới, Triệu Khanh Nho đọc phim chụp thật lâu, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng.

“Bây giờ tôi sẽ nói về tình trạng của Lão Trác.” Cuối cùng Triệu Khanh Nho cũng buông phim chụp rồi mở miệng.

Vừa nghe thấy nói về tình trạng của anh, Nhuế Ngạn đã căng thẳng nay lại càng thêm căng thẳng.

Dường như nhận ra Nhuế Ngạn không ổn, Trác Lương vỗ về mu bàn tay cô.

Nhuế Ngạn không hề suy nghĩ nắm lấy tay Trác Lương.

Trác Lương cứng đờ, đang định rút tay, lại cảm nhận được lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, trong lòng mềm nhũn, đành chiều theo cô.

Triệu Khanh Nho nhìn lướt qua đôi tay đang nắm chặt của hai người, làm như không có chuyện gì ngẩng đầu, hắng giọng, vào thẳng vấn đề: “Bệnh tình rất nghiêm trọng.”

Du Hi hận không thể đi lên đập đầu anh ấy vào đá. Có ai lại nói trắng ra như chú không? Bác sĩ nào cũng giống chú thì sớm muộn gì cũng bị người nhà bệnh nhân đánh chết.

Trác Lương nhíu mày, móng tay Nhuế Ngạn bấm sâu vào lòng bàn tay anh.

“Thế thì sao? Cậu định nói với tôi rằng tuy bệnh tình rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn hi vọng, đúng không?” Trác Lương lạnh tanh nhìn anh ấy.

“Hử?” Triệu Khanh Nho nhướng mày, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, “Tôi bảo đảm, trong vòng một năm sẽ giúp cậu đứng dậy được.”

“… Chú nói cái gì, một năm?” Du Hi khó thể tin vào điều mình vừa nghe.

Nhuế Ngạn cũng cảm thấy bản thân đã nghe nhầm, song Du Hi cũng hỏi như vậy, chứng tỏ cô không hề nghe nhầm.

Nhuế Ngạn không khỏi đánh giá lại vị bác sĩ trẻ trước mặt này một lần nữa.

Nếu có thể hồi phục trong vòng một năm thì Trác Lương đã không đi đến tình trạng như ngày hôm nay.

Vị bác sĩ Triệu trông mới chỉ 28-29 tuổi, thật sự khó có thể khiến người khác tin tưởng, nhưng nếu anh ấy dám nói như vậy ắt sẽ có hy vọng đúng không? Nhuế Ngạn bắt đầu chờ mong.

Nhuế Ngạn cảm giác được tay Trác Lương siết chặt lấy tay cô, trên mặt lại không đổi sắc.

Triệu Khanh Nho thấy Trác Lương không có phản ứng gì, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Sao nào, không tin tôi?”

“Tôi đã từng khám qua rất nhiều chuyên gia, cả trong và ngoài nước, mọi người chỉ nói có hi vọng, nhưng không một ai dám mạnh miệng như vậy.” Trác Lương vẫn rất bình tĩnh.

“Hừ.” Triệu Khanh Nho cười khẩy một tiếng, chỉ chỉ ra cửa, “Tin tôi, chúng ta điều trị, không tin tôi, cút!”

Triệu Khanh Nho thấy Trác Lương không nói lời nào, đứng dậy ra mở cửa văn phòng, làm tư thế tiễn khách: “Mấy người có thể xéo.”

Trác Lương buông tay Nhuế Ngạn, không nói hai lời lăn bánh ra cửa.

“Chú Tiểu…” Nhuế Ngạn không kìm được mở miệng gọi anh.

Triệu Khanh Nho xoay người trở về chỗ, khi đi ngang qua Trác Lương, Trác Lương đột nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay Triệu Khanh Nho, sau đó nhanh nhẹn xuất chiêu, Triệu Khanh Nho bị khoá tay, cả người bị ấn đè lên bàn.

“… Trác…” Nhuế Ngạn nuốt ngược lời nói vào trong.

“Shit…” Khuôn mặt đẹp trai của Triệu Khanh Nho bị ấn đè lên bàn, không thể động đậy, “Trác Lương, ông nội nhà cậu…”

“Hừ.” Trác Lương cười lạnh một tiếng, “Bác sĩ Triệu, đối phó với cậu tôi chỉ cần nhẹ tay một cái là đủ rồi, một năm sau, nếu tôi vẫn không đứng dậy được, tôi sẽ dùng dao phẫu thuật băm vụn cậu ra.”

Trác Lương buông anh ấy ra, đối Nhuế Ngạn vẫy tay: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Nhuế Ngạn vô cùng kinh ngạc, Trác Lương gọi cô, cô liền vô thức nghe theo chỉ huy bước tới đẩy Trác Lương đi.

Trong văn phòng, Du Hi lắc đầu búng móng tay cái: “Người ấy mà, không làm thì không chết, đối phó với một tên bác sĩ đơn giản như nghiền chết một con con kiến vậy, chậc chậc.”

Du Hi vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện, lấy xe định đưa Trác Lương về.

Mọi người vừa mới ngồi vào xe, còn chưa khởi động máy, cửa ghế phó lái chợt mở ra, có người chui vào.

“Chú vào đây làm gì?” Du Hi trừng Triệu Khanh Nho.

“Hôm nay tôi được nghỉ trực.” Triệu Khanh Nho xoay người cười với Trác Lương, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, “Tôi muốn đến chỗ lão Trác ăn cơm.”

“Chú tự đi mà gọi xe, tôi mặc kệ chú đấy.” Du Hi vừa nói vừa khởi động xe.

Triệu Khanh Nho chậc chậc hai tiếng, đồng chí à, ngoài miệng từ chối, thân thể lại thành thật đấy.

Đương nhiên, lời này Triệu Khanh Nho không nói ra, anh ấy rất biết điều, Du Hi với Trác Lương, một người anh ấy cũng chẳng đánh lại được.

Mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, sao có thể đánh đồng với người tài cao học rộng như mình chứ.

Sau khi về đến nhà, Trác Lương thoạt trông rất mỏi mệt, vẻ mặt uể oải, không có tinh thần.

“Cậu lên giường nghỉ ngơi một lát đi, vừa rồi làm kiểm tra…” Triệu Khanh Nho đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt biến sắc, tức giận, “Vừa rồi quật ngã tôi đã phí không ít sức lực, Trác thiếu gia nghỉ ngơi cho lại sức.”

Triệu Khanh Nho lật mặt nhanh như lật bánh tráng, giây trước còn cười giống một đứa trẻ ngây thơ, giây tiếp theo đã bắt đầu xỉa xói.

Nhuế Ngạn rót cốc nước ấm mang vào phòng ngủ cho Trác Lương, Trác Lương thật sự mệt mỏi, nửa dựa vào giường xoa xoa trán.

Nhuế Ngạn đưa nước cho anh: “Chú, chú nghỉ ngơi đi ạ, cháu nấu cơm đây, lát nữa cháu sẽ gọi dậy ăn cơm.”

Thấy Trác Lương uống xong, Nhuế Ngạn nhận lấy cốc nước đặt lên bàn, chỉnh lại chăn cho anh.

Trác Lương cứ thế nhìn cô, mặt Nhuế Ngạn đỏ lên, tim lại bắt đầu đập loạn.

Nhuế Ngạn thầm mắng bản thân một câu, cô kính trọng, khâm phục chú Tiểu Trác, không nên suy nghĩ bậy bạ, đêm qua chẳng qua là cô không kiểm soát được chính mình nên bị sắc đẹp mê hoặc mà thôi, Nhuế Ngạn, quên nụ hôn kia đi, quên nụ hôn kia đi…

“Nhuế Ngạn?” Trác Lương khẽ gọi cô.

“Dạ?” Nhuế Ngạn hoàn hồn.

“Nhuế Ngạn, chú có chuyện này muốn nói với cháu.” Trác Lương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cười cười, “Sau này đừng gọi chú là chú nữa.”

“Dạ?” Tim Nhuế Ngạn đập lỡ một nhịp, “Vậy cháu nên gọi chú là gì ạ?”

“Gọi…” Lời nói tới cổ họng cuối cùng lại chẳng thốt lên thành lời, “Gọi là chú Tiểu Trác, ba chữ, một chữ cũng không được thiếu, Tiểu Trác, chú gì đó sau này không được gọi, rõ chưa.”

“Vì sao ạ?” Nhuế Ngạn kìm nén nỗi thất vọng dâng lên trong lòng.

“Già quá.” Trác Lương sờ lên khóe mắt, “Triệu Khanh Nho nói trên mặt chú có nếp nhăn rồi.”

Nhuế Ngạn không nhịn được cười: “Chú Tiểu Trác… Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“28.”

Nhuế Ngạn gật đầu: “Đúng là già rồi ạ, làm tròn lên thành 30, cháu có làm tròn cũng chỉ mới hai mươi, chú à, chuẩn bị nhi heo niệu toan đi.”

Trác Lương cười, giơ tay bóp mặt cô: “Đừng gọi chú là chú.”

Mặt Nhuế Ngạn mới vừa bớt đỏ lại bừng bừng trở lại, Trác Lương thu tay về: “Cháu đi đi, để Triệu Khanh Nho bôi thuốc vào chân với cổ cháu một lần nữa.”

“Không cần đâu ạ, cũng chẳng phải bệnh gì nặng để nhờ đến bác sĩ.”

“Ngoan, để cậu ấy khám cho cháu, bác sĩ Mông Cổ cũng là bác sĩ, để cậu ấy xem biết đâu lại mau khỏi.” Trác Lương khép hờ mắt, giọng nói mơ màng buồn ngủ.

Nhuế Ngạn do dự một lát, hỏi anh: “Chú Tiểu Trác, chú có tin anh ấy không ạ?”

“Tin chứ.” Trác Lương gật đầu, “Đó là đồng đội của chú, là người có thể nhờ cậy lúc vào sinh ra tử, cho nên cậu ấy nói chú liền tin.”

Cuối cùng Nhuế Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trịnh trọng nói: “Cháu cũng tin chú ạ.”

Nhuế Ngạn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ra phòng khách, Triệu Khanh Nho và Du Hi đang xem một chồng tài liệu dày trên bàn, đó là của Triệu Khanh Nho mang đến.

“Đây là gì thế ạ?” Nhuế Ngạn đi tới, nhìn lướt qua, có trang giấy in phác đồ cơ thể người.

“Phác đồ điều trị cho lão Trác của tôi.” Triệu Khanh Nho nói.

“Nhiều ghê, nhanh như vậy mà anh đã vẽ xong phác đồ điều trị rồi á?” Nhuế Ngạn kinh ngạc, hôm nay bọn họ mới liên hệ đến anh ấy, hơn nữa cả ngày nay anh ấy cũng chỉ ở bên họ, anh ấy vẽ phác đồ điều trị từ khi nào vậy?

“Tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày lão ấy bị thương rồi.” Triệu Khanh Nho vỗ lên chồng tài liệu kia.

Triệu Khanh Nho nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến Nhuế Ngạn vô cùng cảm động.

Chú Tiểu Trác có nhiều bạn bè anh em đối xử hết lòng như vậy, làm cô hâm mộ, cũng làm cô cảm thấy may mắn.

“Bác sĩ Triệu, một năm thật sự có thể chữa khỏi cho lão Trác ư?” Du Hi không kìm được hỏi.

Triệu Khanh Nho trầm lặng vài giây: “Tôi không biết.”

Du Hi nóng nảy, “Vậy vì sao chú……”

“Bởi vì anh ấy muốn chú Tiểu Trác tin tưởng.” Nhuế Ngạn nhìn Triệu Khanh Nho, “Bởi vì từ trước đến nay chú Tiểu Trác chưa từng tin vào chính bản thân mình, dù chân chú ấy không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu chính chú ấy còn không tin thì vĩnh viễn trị không hết, ngược lại, chỉ cần chú Tiểu Trác có niềm tin, nỗ lực hết mình thì sẽ trị khỏi, phải không, bác sĩ Triệu?”

Triệu Khanh Nho nhìn Nhuế Ngạn thật lâu rồi mới mở miệng: “Đúng vậy, cô rất hiểu cậu ấy.”

“Quả thật, Trác Lương quá thông minh, kiêu ngạo lại tự tin, song đôi khi càng là người bình tĩnh thận trọng, gặp phải chuyện quá giới hạn sẽ càng khó chấp nhận, cảm giác không thể kiểm soát được cơ thể cũng đủ làm sụp đổ cậu ấy, bác sĩ nghĩ gì nói gì, trong lòng cậu ấy đều hiểu rõ, không ai có thể an ủi cậu ấy, bởi cậu ấy biết đó chỉ là an ủi, căn bản không làm giảm đi được sự đau đớn của cậu ấy mà còn làm tăng gánh nặng cho gia đình.”

“Cậu ấy cần có người mang lại sự tin tưởng tuyệt đối, có thể cùng cậu ấy gánh vác áp lực này, cho nên, làm bác sĩ của cậu ấy, tôi phải tự khẳng định với bản thân rằng tôi có thể trị khỏi cho cậu ấy, chỉ khi nào tôi giữ vững niềm tin, bệnh nhân mới có thể tin tôi.”

Khi Triệu Khanh Nho nói những lời này, anh ấy không còn vẻ cà lơ phất phơ trước đó, trên đầu như có vòng tròn thiên sứ, cả người lấp lánh ánh sáng y đức, khiến Du Hi và Nhuế Ngạn vô cùng kính trọng.

“Đương nhiên, dù sao tôi cũng là thiên tài y học mà.” Triệu Khanh Nho lại bồi thêm một câu.

Nhuế Ngạn cảm thấy ánh sáng lấp lánh chợt tan đi, thiên sứ gãy cánh ngã xuống mặt đất.

Triệu Khanh Nho vui vẻ cầm điện thoại lên, cợt nhả nói: “Cháu gái nhỏ đi nấu cơm đi, chú đói rồi.”

Nghe thấy ba chữ “Cháu gái nhỏ” này, Nhuế Ngạn và Du Hi đồng thời mở to hai mắt nhìn.

Có kinh nghiệm từ Du Hi, Nhuế Ngạn vô cùng chắc chắn Triệu Khanh Nho cũng ở trong nhóm WeChat kia, rốt cuộc chú Tiểu Trác của cô đã làm cái gì trong quân đội vậy, sao lại có nhiều người muốn xử lý anh thế kia!

“Anh là ai?” Nhuế Ngạn hỏi.

“Sao chú lại có trong nhóm bọn tôi.” Du Hi đồng thời hô lên.

Triệu Khanh Nho cười híp mắt: “Tau là ông nội mi.”

Nhuế Ngạn: “……”

……

Im lặng mười giây, Du Hi trực tiếp bùng nổ: “Shit, cái tên “Tau là ông nội mi” suốt ngày tranh lì xì là chú hả?”

“Đúng vậy, chính là tôi.” Triệu Khanh Nho ngoắc ngoắc tay với anh ấy, “Tôi chính là ông nội chú đấy.”

Du Hi nhanh chóng cầm điện thoại đánh mấy chữ, Nhuế Ngạn đột nhiên nhanh trí cầm máy lên, quả nhiên, Du Hi đang nói chuyện trong nhóm WeChat.

Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo: Đệch, @ Tau là ông nội mi, đây là tên bác sĩ Mông Cổ.

Chỉ một giây, giao diện WeChat của Nhuế Ngạn bắt đầu spam, tất cả đều là tiếng mắng chửi.

— Đệch mợ, tại sao tên bác sĩ Mông Cổ lại trà trộn được vào đây?

— Bảo sao cứ nhìn thấy tên đó là tôi lại thấy ngứa mắt.

— Ai thêm tên đó vào thế, cút ra đây…

— Đệch mợ chứ, nhìn thấy bác sĩ Mông Cổ là tôi lại nghĩ đến búi trĩ một đi không trở lại.

— Đá ra đi, mau đá tên đó ra đi…

……

Tau là ông nội mi: Bây giờ tôi là bác sĩ chính của Trác thiếu gia nhà mấy chú đấy.

Cả nhóm im lặng nửa phút.

Đôi khi Nhuế Ngạn rất khâm phục những người này, bảo im lặng là cùng im lặng, giống như đang duyệt bình ngoài Thiên An Môn, nhịp đều tăm tắp.

—@ Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo, chú nói với tôi đây không phải là thật đi.

—@ Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo, chú nói với tôi đây không phải là thật đi.

—@ Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo, chú nói với tôi đây không phải là thật đi.

—@ Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo, chú nói với tôi đây không phải là thật đi.

……

Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo:… Thật đấy.

Cả nhóm lại im lặng lần nữa.

Tau là ông nội mi: Đến đây nào ~ các bấy bì, quỳ xuống gọi bố đi.

Ba giây sau.

—【 quỳ xuống đất 】 Người xem tư thế quỳ của con đã chính xác chưa, bố?

—【 quỳ xuống đất 】 Người xem tư thế quỳ của con đã chính xác chưa, phụ hoàng?

—【 quỳ xuống đất 】 Người xem tư thế quỳ của con đã chính xác chưa, phụ thân?

—【 quỳ xuống đất 】 Người xem tư thế quỳ của con đã chính xác chưa, daddy?

……

“Cái nhóm này chẳng có tí liêm sỉ gì cả.” Du Hi tức đến suýt ném điện thoại.

Triệu Khanh Nho bắt chéo chân hài lòng nhìn bộ dạng tức dựng lông của Du Hi: “Du Hi, ông nội chú vĩnh viễn là ông nội chú, không phải ông hai, cũng không phải ông ba, chính là ông nội chú đấy.”

Shit, chú thì giỏi rồi, chú là bác sĩ chú trâu bò lắm, chú trâu bò như vậy sao không làm ông trời luôn đi!

“……” Nhuế Ngạn nhìn điện thoại, nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, người bị một đám không bình thường muốn xử lý sẽ là người bình thường sao?

Hết chương 25

Lời editor lảm nhảm 1 (thay lời chú Tiểu Trác):

“Nhuế Ngạn, chú có chuyện này muốn nói với cháu.” Trác Lương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cười cười, “Sau này đừng gọi chú là chú nữa.”

“Dạ?” Tim Nhuế Ngạn đập lỡ một nhịp, “Vậy cháu nên gọi chú là gì ạ?”

“Gọi là chồng.”

(Tui biết chú Tiểu Trác định nói câu này mà:333)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK