• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử hỏi, vì sao hắn lại hận như vậy, dù sao cũng là cha hắn cơ mà?

Thỏ trả lời: Cha? Chỉ sợ bản thân ông ta cũng không tin ông ta là cha em đi. Từ năm 8 tuổi, ông ta đã hận em, hoài nghi em, đánh đập em, hơn nửa đêm còn đem em vứt trên đường cái, dùng bình hoa đập đầu em, trước mặt mọi người mắng là thằng ăn trộm, bắt em quỳ ở ngoài đường một ngày một đêm, chỉ bởi vì em nói thay mẹ em. Mấy cái đó thật ra không đáng nói, cái em không nhịn được nhất, chính là chuyện ông ta từng làm với mẹ em. Ông ta đã từng đem mẹ em đưa cho đám hồ bằng cẩu hữu của ông ta, bọn nó trước mặt ông ta làm ra những chuyện buồn nôn với mẹ em, mà ông ta giả mù không thấy. Mẹ em sau ấy tinh thần xảy ra vấn đề, bị con đàn bà mới của ông ta bắt nạt, ông ta cũng mặc kệ… Mẹ em đối với lão mà nói, chỉ là cái khăn lau cũ, ha ha, chỉ sợ cả cái khăn lau cũ không bằng.

Diệp Tử: Giết cha cậu không phải chuyện dễ, tôi nhớ, cha cậu là một đại gia đúng không? Bên cạnh ông ta có nhiều bảo vệ chứ?

Thỏ: Làm theo cách của em, giết lão sẽ rất dễ.

Đêm hôm ấy, Diệp Tử trắng đêm không ngủ. Anh nhiều lần mở điện thoại xem tư liệu. Trong tài liệu không có bức hình của người đàn ông đó, cũng không có tên tuổi, thế nhưng nơi ở của lão, cả cách thức giết người đều được viết rõ. Người này đang nằm trong bệnh viện tốt nhất thành phố, khoa trực tràng, phòng bệnh số 33, ông ta bị bệnh ung thư ruột. Mà cách thức giết lão vô cùng đơn giản. Đầu tiên, cổ họng ông ta có một ống dẫn, thỉnh thoảng khử đàm hơi mới thông được. Chỉ cần đem ống dẫn lấp kín, mấy phút sau, ông ta sẽ nghẹt thở mà chết; cách hai, trên ống truyền dịch gian lận, khiến lượng lớn không khí nhanh chóng tiến vào mạch máu, gây nên khí thể tắc máu, hoặc nghiêm trọng hơn là cản trở công năng của tim, ông ta sẽ khó thở, suy tim, nhanh chóng tử vong…

Hai người bọn họ ban đầu giao dịch, chính là trao đổi giết người. Cho đến bây giờ, Diệp Tử đã giết Giang Duy cũng bà lão. Còn Thỏ giết thằng bắt nạt mẹ anh, Nhiếp Hải Hà cùng Trương Đào. Dựa theo logic, xác thực Diệp Tử nên giết thêm một người nữa. Thế nhưng, giao dịch trao đổi giết người đã không còn tồn tại. Lần này, ý của Thỏ, là dùng cách thức giết cha của hắn, để minh chứng cho tình cảm của anh… Nghĩ như thế nào cũng không thể làm, tại sao giết người thì có thể chứng minh? Lẽ nào, còn có ẩn tình gì….

Hơn nữa… Người này rõ ràng mắc bệnh ung thư ruột, tuổi tác cũng cao, coi như mặc kệ, phỏng chừng cũng không sống nổi thêm mấy năm, cần gì làm vậy chứ.

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng qua ngày thứ hai, Diệp Tử vẫn đi bệnh viện, đi lên khoa trực tràng, ở lầu bốn. Anh đương nhiên sẽ không lập tức ra tay giết người, anh chỉ là tò mò mà thôi, đi xem thử tình hình thế nào.

Sàn bệnh viện màu xanh thẫm, vách tường màu xạnh nhạt. Các y tá trắng đẩy xe lui tới, trên xe để đầy nước thuốc, băng gạc, ống tiêm,… Mấy người thân của bệnh nhân ngồi bên hành lang nói chuyện, một hai người bệnh mặc đồ bệnh viện ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, hai mắt vô hồn.

Diệp Tử cứ đi tới đi tới, trong lòng hiện ra một loại dị cảm.

Tựa hồ xung quanh có rất nhiều bóng dáng, rất nhiều con mắt đều đang nhìn chằm chằm anh. Anh chán ghét cảm giác này.

Sau đó, anh nhìn thấy phòng bệnh 33.

Một người đàn ông cao gầy mặc áo đen đứng trước cửa, ghế để một bên, ngồi trên nó là một người phụ nữ tóc xoăn dị thường gầy gò.

Diệp Tử còn chưa đi đến, liền thấy người phụ nữ ngẩng đầu.

Sống mũi bà hẹp mà cao, hốc mắt trũng xuống, con ngươi màu nâu. Dù cho sắc mặt không được tốt, khóe mắt khóe miệng đều có nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra bà đã từng là một mỹ nhân. Bà xem ra, là một mỹ nhân ngoại quốc.

Người phụ nữ nhìn Diệp Tử, vẻ mặt nhíu lại, tay không ngừng vuốt tóc, vai cũng run run lên. Bà đang sợ hãi.

Người này, chính là mẹ của Thỏ sao? Diệp Tử nghĩ nghĩ. Sống mũi cao cùng với làn da trắng của Thỏ, chắc là di truyền từ bà rồi.

Nói chứ, tướng mạo của người phụ nữ này, cũng thật quen thuộc. Đầu Diệp Tử có chút đau, cảm giác giống như là sắp nhớ ra một chuyện gì đó. Vẫn chưa nghĩ kĩ, anh đã mở miệng: “Chào cô.”

Có vẻ thần kinh bà ấy chuyển dịch mấy lần, rồi cúi đầu, không lên tiếng.

Người đàn ông cao gầy bên cạnh nói chuyện: “Xin hỏi tìm ai?”

Diệp Tử lời đều nói không ra, đột nhiên liếc về phía gường bệnh bệnh nhân, bó hoa trong tay rơi xuống đất.

Người đàn ông kia đang nói cái gì anh cũng không quan tâm, anh đẩy hắn ra, bước vào phòng.

Rất dễ nhận thấy, người bệnh đang nằm trên giường cũng thấy anh.

Ông ta trên đỉnh đầu đã không còn vài cọng tóc, sắc mặt trắng xám, tương đối già nua. Mà giờ khắc này, hai mắt của lão trợn to như chuông đồng, miệng mở ra, thở mấy hơi, khí quản phát sinh tiếng khọt khẹt.

Lão run run chỉ vào Diệp Tử, miệng nhếch lên, cái gì cũng không nói được. Hết cách rồi, khí quản đã bị ống dẫn xuyên vào, có muốn nói cũng không được.

Cô gái trẻ bên cạnh ông ta nghi hoặc nhìn Diệp Tử, sau đó đứng lên, cả giận nói: “Cậu là ai? Ai cho cậu tùy tiện vào đây?”

Diệp Tử đứng đấy, hai tay nắm chặt.

Ông ta liên tục phất tay, miệng liên tục động.

Tuy rằng không nghe được, nhưng Diệp Tử biết lão muốn nói điều gì. Vào lúc này, mũi anh nóng rát, hai mắt nong nóng, ẩm ướt. Sợ rằng đã hơn mười năm không gặp rồi nhỉ? Vốn những tưởng mối qua hệ giữa hai người bọn họ đã đoạn tuyệt, không nghĩ đến ngày hôm nay, không nghĩ đến ngày hôm nay còn có thể thấy lão bức thiết nhìn anh chằm chằm, liên tiếp không ngừng nói hai chữ: Con trai!

Cho dù hiện tại, Diệp Tử vẫn nhớ như in lúc anh còn rất nhỏ, người đàn ông tên Diệp Thành này, cùng với Hàn Dao, từ trên chiếc xe sang trọng bước xuống, trong đống con nít nhí nhố thì chọn mình. Lão mặc đồ tây đứng trước mặt anh, cười nói: Sau này, ta chính là ba của con.

Còn nhớ trong căn biệt thự xa hoa đó, Diệp Thành mời vô số giáo sư dạy kèm cho anh làm bài tập. Từ Địa lý đến Toán học rồi Ngữ văn, cả lễ nghi, vũ đạo và nhạc khí nữa. Lão ngồi trên ghế dựa mềm, nghe mình tụng bài thơ cổ Tống, nếu đọc tốt, sẽ được bánh, còn nếu không đọc được, lão sẽ cười sờ sờ đầu anh, đồng thời buổi tối sẽ không được xem thế giới động vật;

Còn nhớ Diệp Thành từng mang anh tham gia vào mấy loại hoạt động lớn nhỏ đủ kiểu. Trước mặt nhiều bạn bè như vậy, lão kiêu ngạo tuyên bố: Nó là con trai của tôi;

Đương nhiên, nếu nhớ những điều tốt đẹp này, tất cũng sẽ nhớ đến, sau này lão không nhìn nhận anh ra sao, cuối cùng, anh cùng mẹ, lại lẻ loi cô độc thế nào mà bước ra khỏi căn nhà ấy.

Diệp Tử cảm giác đầu mình càng lúc càng đau, như sắp vỡ tung ra.

Anh giây phút này, có sự xúc động, nhưng nhiều hơn nữa, là hỗn loạn.

Bây giờ anh hiểu rồi, Thỏ muốn giết người, là cha của hắn. Nhưng người này cũng là cha của Thỏ ư… Trời ạ… Mình rốt cục đã quên đi điều gì rồi… Thỏ là đang đùa giỡn sao?!

Anh xoay người muốn rời đi, lại nghe phịch một tiếng, sau đó là tiếng nữ nhân gào thét.

Diệp Thành thế mà từ trên giường lăn xuống.

Bụng lão có gắn túi bài tiết, có ống dẫn, bây giờ chỗ đó đã bắt đầu thấm máu.

Mà lão chỉ nắm chặt lấy ống quần Diệp Tử, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, con mắt đỏ lên.

Chỉ chốc lát sau, mấy người y tá, cùng một vị bảo vệ chạy vào, người bảo vệ đem Diệp Thành ôm lên giường, giúp lão thanh lý vết thương, thanh tẩy cái túi bài tiết.

Cô gái trẻ tuổi ở một bên lo lắng gọi: “Lão gia, không sao chứ? Không có chuyện gì chứ lão gia?”

Sau đó rốt cục hiểu ra cái gì, cầm lên một tấm bảng trắng, cùng một cây bút, để trước mặt Diệp Thành.

Diệp Tử viết trên bảng: “Con trai, con đến thăm ba sao? Ta còn tưởng trước khi chết cũng không được gặp con, không nghĩ con đến thật!”

Diệp Tử không hé răng.

Diệp Thành: “Khoảng thời gian này, ta thường mơ thấy con. Lúc trước ta vẫn hay nằm trong phòng giám hộ gọi tên con, con không tin thì hỏi dì Phương này. Con đúng là lớn rồi, tốt nghiệp đại học rồi chứ? Ta có sai người tìm con, nhưng nhà trọ con không có ai, sau đó…”

Diệp Tử ngẩng đầu, nắm chặt tay, ngắt lời Diệp Thành: “Tại sao tìm tôi?”

Diệp Thành: “Cha tìm con trai, là chuyện rất kỳ quái?”

“…”

“Ta có lỗi với con, ta biết, nhiều năm như vậy, ta không làm hết trách nhiệm của một người cha, ta không nên làm vậy. Lần này bệnh, chính là báo ứng, khi ta biết mình không còn sống được bao lâu, liền hối hận những chuyện bản thân đã làm. Ta có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, ta có lỗi với hai người…”

Diệp Thành viết viết, nét chữ biến loạn, hai hàng nước mắt rơi xuống trên mặt.

Diệp Tử thật sự có chút không chịu được, vội vàng nói: “Ông không có lỗi với tôi, vốn tôi chỉ là người do ông thu nuôi, đến lúc lớn như vầy, không lo ăn không lo mặc, đã đủ hạnh phúc lắm rồi!”

Cô gái được gọi là dì Phương đứng sát bên cầm bảng, nói: “Hóa ra cậu chính là con cả Diệp Tử à, đã sớm được nghe về cậu, nhưng vẫn chưa diện kiến. Chiều cao không tồi, là công tử văn nhã.”

Tâm tình Diệp Tử không có chút nào là thoải mái, anh hỏi vấn đề giờ khắc này anh muốn hỏi nhất: “Em trai tôi đâu, có đến xem ông không?”

Nét mặt Diệp Thành trong nháy mắt trở nên âm trầm, dì Phương bên cạnh cũng lắc đầu.

Qua hồi lâu, Diệp Thành mới viết trên bảng trắng: “Jason là ác ma.”

Diệp Tử cảm giác thế giới của mình như sụp đổ.

Thực ra, từ lúc nhìn thấy Diệp Thành, thì anh đã sụp đổ, chẳng qua là anh muốn trốn tránh mà thôi.

Vào lúc này, anh chợt nhớ ra một cảnh tượng nào đó từng xảy ra.

Người nhà đang quây quần ăn tối, cha mới hỏi người con trai mới năm tuổi: “Thành Tịch, con đã nghĩ ra tên tiếng Anh của mình chưa?”

Bé trai ngẩng đầu lên, cười đến xán lạn: “Nghĩ rồi!”

“Ừm, là gì vậy.”

“Jason!”

“Tại sao lại là tên đó?”

Bé trai chỉ vào cái áo thun Diệp Tử đang mặc, trên áo có in dòng chữ tiếng anh lớn có chữ “Jason”.



Dì Phương thấy ông vẫn không động bút viết, liền tiếp lời ông: “Jason hạ độc lão gia, hại người hôn mê hai ngày, suýt chút nữa chết. Quả thực không nghĩ đến đứa nhỏ này lại ác độc như vậy. Lão gia đối với nó triệt để thất vọng rồi, vốn muốn đưa nó vào trại quản lý, nhưng nể tình cha con, nên cũng chỉ đuổi nó ra ngoài mà thôi.”

Diệp Thành gật gật đầu, lại tiếp tục viết: “Jason đã triệt để thay đổi rồi, chúng ta đã sớm từ bỏ nó. Thế nhưng con, A Tử, con là con trai duy nhất của ta. Đáp ứng ta, sau này, không được cùng nó quan hệ.”

Dì Phương gật đầu: “Nó thật sự rất đáng sợ, vốn là một người điên. Nó luôn mang nụ cười âm trầm sau lưng người khác, quả thực không biết nó đang suy tính cái gì. Con đi với nó, sẽ bị lây nhiễm thói xấu của nó.”

Diệp Thành: “Chỉ cần con không quan hệ với nó, con chính là con trai ngoan của ta, sau này ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho mẹ con con. Con cũng biết ta sống không được bao lâu, tài sản của ta, cổ phần của tập đoàn Diệp thị, sau này đều sẽ là của con.”

Diệp Tử trầm mặc hồi lâu, như là xác nhận, hỏi lại lần nữa: “Em trai ấy, tại sao tên nó lại là, Cố Thành Tịch.”

Dì Phương thở dài một hơi: “Bởi vì nó thấy đã thoát khỏi Diệp gia rồi, cho nên liền đổi họ, lấy họ mẹ. Chỉ tiếc mẹ nó cũng điên mất rồi, đổi họ thực ra cũng không có tác dụng gì.”

Diệp Thành rõ ràng không vui, dì Phương liền câm miệng.

Ngày hôm nay, Diệp Tử ở phòng bệnh sững sờ cả một buổi trưa, mới trở về, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Đầu anh vẫn đau nhức, hỗn loạn, như là cảm mạo. Anh có thể cảm thấy, trí nhớ anh đang nhanh chóng thức tỉnh, mỗi một bước đi, đều đang dần thức tỉnh.

Jason, Diệp Thành Tịch, là em trai anh. Là con trai ruột của Diệp Thành.

Còn anh, Diệp Tử, so với Diệp Thành Tịch lớn hơn năm tuổi, chỉ là đứa trẻ được Diệp Thành cùng Hàn Dao bao dưỡng, còn nghĩ rằng mình là con ruột suốt mười một năm.

Thế nhưng, Diệp Thành dành cho anh tất cả sự sủng ái, cho đến khi ông có đứa con trai ruột Diệp Thành Tịch, thì anh hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, trong chuyện này còn có ẩn tình. Tỷ như, tình cảm của Diệp Thành cùng Hàn Dao vỡ tan.

Diệp Thành Tịch được sinh ra ở nước ngoài, đến khi hắn khoảng bốn tuổi, mọi người liền đem hắn đến gia tộc. Cho nên hắn cùng Diệp Tử đồng thời sinh hoạt cùng nhau trong hơn hai năm.

Diệp Thành Tịch rất dính Diệp Tử, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có đi nhà trẻ, không có bạn bè cùng trang lứa, ở trong lòng hắn, Diệp Tử có lẽ là người duy nhất có thể cùng hắn chơi đùa.

Mà nguyên nhân Diệp Tử chán ghét Diệp Thành Tịch cũng rất đơn giản, dù sao ở trong lòng anh, Diệp Thành Tịch xuất hiện, cướp đi tất thảy của anh.

Vì vậy cho nên mới xuất hiện chuyện Diệp Tử đẩy mạnh Diệp Thành Tịch xuống vũng bùn, hay mặt nạ thỏ.

Nhưng, cho dù nhớ lại mấy chuyện này, Diệp Tử vẫn không hiểu.

Anh hoàn toàn không hiểu nổi ý đồ của Thỏ.

Vừa mới bắt đầu, hắn vì sao phải tìm anh thực hiện giao dịch, vì sao phải uy hiếp anh, hắn biết rõ anh chính là anh trai của hắn, vì sao còn muốn…

Anh mở cửa phòng ra, Thỏ đang đứng bên cửa sổ, áo sơ mi thuần trắng rung động trong gió.

Ánh mặt trời nhàn nhạt từ cửa sổ tràn vào phòng, rèm cửa nhẹ nhàng dập dờn.

“Anh đã về rồi.” Thỏ nhẹ giọng nói.

Diệp Tử đứng ở cửa, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Đây chính là kinh hỉ cậu tặng cho tôi sao? Được rồi, hiện tại tôi đã biết đến cùng chúng ta có quan hệ gì, chí ít cậu cũng phải nói cho tôi biết, cậu làm hết thảy những chuyện này, rốt cục là vì cái gì?”

Thỏ quay đầu lại, tay vươn đến vuốt ve bông hồng trắng: “Muốn em nói lý do sao, ừm, đại khái là vì, chỉ có một người đi vào địa ngục, thực sự là quá — cô đơn, cho nên không nhịn được, muốn tìm bạn đi cùng.”

Diệp Tử cúi đầu: “Chỉ bởi vì như vậy thôi sao, vậy còn những cái cậu gọi là tình cảm, chỉ để lừa tôi thôi sao?”

Thỏ cau mày: “Làm sao như vậy được, em yêu anh mà.”

Diệp Tử ngẩng đầu, giọng nói cao lên, hai mắt đỏ: “Tôi là anh trai của cậu! Anh trai cậu! Cậu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì hả? Diệp, Thành, Tịch?”

“Anh rốt cục cũng nhớ ra tên em, thật vui quá.” Giọng Thỏ chất chứa kinh hỉ, sau đó, lại trầm xuống, “Cũng không phải anh em ruột, lại nói, mấy cái này không phải vấn đề trọng yếu.”

“…”

Hoa hồng đã bị xé nát vương vãi trên mặt đất. Thỏ hướng Diệp Tử đi tới, chân trần dẫm lên những cánh hoa hồng: “A Tử, em chỉ là muốn đi cùng anh mà thôi, không từ bất kỳ thủ đoạn nào chỉ để ở cùng anh mà thôi, như vậy cũng có lỗi sao?”

“Tại sao không nói sớm hơn một chút cho tôi, tại sao vẫn giấu diếm đến bây giờ?”

“Em hi vọng anh tự mình nhớ ra, nhớ đến hết thảy chuyện liên quan đến em, em hi vọng anh yêu em, em hi vọng, sau khi anh biết rõ mọi chuyện, vẫn lựa chọn em.”

“…” Diệp Tử cảm giác đầu mình choáng váng, đã không thể nào hiểu được ngôn ngữ của Thỏ.

Anh ngồi trên băng ghế của đàn dương cầm, nhắm mắt dưỡng thần.

Thỏ thì lại ở phía sau ôm lấy anh, giống như trước đây, đưa tay ra, trên phím trắng đen đàn ra những giai điệu kỳ ảo.

Miệng môi hắn kề sát trên tai Diệp Tử, nhẹ giọng thì thầm. Hắn tựa như ma quỷ đang đầu độc con mồi của mình: “A Tử, anh đã quên anh có bao nhiêu hận lão rồi sao? Lão không làm tròn trách nhiệm của một người cha, không thèm nhìn đến anh, vứt bỏ anh cùng với dì, anh không nhớ sao? Bọn họ ở trong phòng cãi nhau, ném rơi bao nhiêu đồ sứ, nửa đêm dì Dao còn đánh thức anh, một buổi sáng liền đem anh đi, anh không nhớ sao? Anh đã quên qua nhiều năm như vậy, anh một phân tiền cũng không nhận được sao? Anh đã quên khi tình cờ gặp được lão trên đường, lão thờ ơ không liếc mắt một cái sao? Anh đã quên khi anh chạy theo lớn tiếng gọi cha, lại bị lão sai người xua đuổi sao?”

“Anh đã quên anh đã từng thề qua, muốn làm cho lão phải hối hận sao? Anh đã quên đã từng hận không thể băm thây lão sao?”

“Huống hồ… Ngày hôm nay, lão có phải bảo anh rời xa em không? Có phải nói, em là ác ma không? Ha ha. Anh xem, lão đang ngăn cách chúng ta đó, trở ngại chúng ta đến với nhau, thật chướng mắt nhỉ.”

Tay trái của Thỏ nhẹ nhàng nâng mặt Diệp Tử lên, nghiêng đầu, đặt môi in lên khóe miệng Diệp Tử.

Mặt trời ngã về phía tây, một vùng ánh sáng dần dần thu nhỏ lại bằng mảnh nhỏ vụn vặt, rơi vào vị trí của hai người.

Ánh mặt trời nhảy nhót trên lông mi run run của Thỏ.

Tay phải của Thỏ còn đang hoạt tấu trên đàn dương cầm, giọng nói của hắn như một khúc nhạc tươi đẹp: “Cho anh một tuần nhé? Giết lão đi.”

=================================

Cách chết của từng người trong truyện tương ứng với mức độ đáng chết của người đó. Cho đến giờ, chỉ có Nhiếp Hải Hà và Trương Đào là chết thảm nhất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK