Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những người xung quanh, ai nấy đều há hốc miệng, toàn bộ đôi mắt ngạc nhiên đổ dồn vào hai người.

Victor nhếch nhẹ khóe môi, bàn tay to lớn của anh như cố gạt nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của cô gái trẻ ra khỏi cổ mình, nhưng ngược lại, đôi tay ấy ngày một siết chặt anh hơn.

- Zeta... - Tiểu thư của The Python ôm chặt lấy anh, đôi mắt nhắm hờ lại, cố gắng hít từng chút hương thơm đặc trưng của cơ thể anh.

Cảm giác này, mùi hương này như đem lại cho cô một cảm giác dễ chịu, gợi nhắc lại kỉ niệm của 2 năm về trước.

- Mọi người đang nhìn đấy. - Victor gạt cô tiểu thư xinh đẹp, dễ thương ấy sang một bên, một tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ cho ngay ngắn.

- Vivian, em quen cậu ta? - Người đàn ông lịch lãm đằng kia cất tiếng hỏi đầy bất ngờ.

- Jason! - Cô gái trẻ giở giọng hờn dỗi, bất chợt ngồi thẳng người, nhìn thẳng về phía người đàn ông đang có vẻ ngạc nhiên.

- Anh ấy từng giải nguy cho em ở vũ trường vào 2 năm trước, anh không nhớ sao? - Đôi môi dày quyến rũ của cô gái trẻ cong lên, điệu bộ hờn dỗi của cô đã thu hút ánh nhìn đầy khiêu gợi của chàng sát thủ nổi tiếng đào hoa.

Người đàn ông kia ngẫm nghĩ, ngỡ như còn ngờ ngợ rồi bất thình lình há hốc mồm khi nhận ra.

- Là... là cậu? - Người đàn ông mở to mắt nhìn anh, ẩn sâu trong đôi mắt xa xăm ấy là sự thán phục vô cùng lớn lao.

Victor chỉ khẽ cười, đôi mắt nhắm hờ lại ra vẻ khiêm tốn, các ngón tay cũng khẽ gõ lên đùi.

Angela tròn mắt lấy làm ngạc nhiên. Họ đang nói gì thế?

Cô tò mò thấy rõ, đôi mắt đổ dồn về phía người đàn ông cạnh mình, suy cho cùng, tới tận bây giờ cô vẫn chưa biết được hết về anh, cứ ngỡ là mình hiểu, mình biết nhưng lại hoàn toàn không.

- Nhưng về việc hợp tác với The Demons, ta cần suy nghĩ dã. - Tên trùm của The Python cười một cách thích thú.

Cách JD nhìn anh thật phóng khoáng, thoải mái, hoàn toàn trái ngược với cái nhìn dành cho nữ xạ thủ quyến rũ.

Từ đầu buổi tới cuối buổi, Angela cũng chẳng thể hé miệng nửa lời, chỉ biết im lặng ngồi nhìn cảnh tình tứ của người đàn ông bên mình cùng với cô tiểu thư đỏng đảnh kia.

Hai bàn tay cô nắm chặt lại, đôi mắt thi thoảng liếc sang nhìn cô bé, nó ẩn chứa vẻ ghen ghét, đố kị.

- Jason, cho em mượn Zeta tối nay nhé! - Cô em gái của hắn bỗng cười tít mắt lại rất trẻ con, vô tư bám tay vào cổ Victor rồi xin xỏ anh mình.

Nổi tiếng vì chiều chuộng em gái, JD cắn răng ngẫm nghĩ một lát, liền trả lời lúng tũng.

- Anh thì không sao, vấn đề là ở cậu ấy. - Anh ta gãi đầu nhè nhẹ ra vẻ ấp úng, khó xử.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Victor khẽ hắng giọng.

- Nếu anh muốn, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ... - Victor khẽ đánh mắt sang cô gái trẻ vẫn ngồi trên đùi mình như đầy ẩn ý.

Cô gái kia mở to đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn xin xỏ gì đó, đôi môi nhếch lên, một nụ cười đáng yêu khiến anh như mất kiểm soát chính bản thân mình.

Tưởng Victor luôn lạnh lùng, vô tình, nhưng không ngờ anh lại có những lúc ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng tới thế, quả khong hổ danh tay sát gái bậc nhất.

Victor quay mặt đi chỗ khác mà im lặng, cô gái kia hiểu ý liền chuyển sang nói với Angie một cách vô tư, hồn nhiên.

- Chị tự bắt taxi về nhà có được không? - Nụ cười tươi rói của cô bé khiến nữ xạ thủ quyến rũ này càng thêm tức tối.

- Tôi... - Angela ấp úng, bỗng bị chặn họng bởi hành động đỡ cô gái trẻ kia cùng đứng lên của Victor.

- Zeta, mình đi thôi! - Nói rồi cô tiểu thư đỏng đảnh kia kéo vội tay anh đi, mặc cho câu trả lời của Angie có là gì đi chăng nữa.

Để lấy lòng của The Python trong vụ làm ăn lần này, Angela đã phải nín nhịn, phải ngậm ngùi nhìn Victor mở cửa trước chiếc Mercedes màu bạc cho cô gái đó.

Lòng cô quặn lại một hồi, vậy ra cảm giác ghen tuông là như thế này hay sao?

- Ta băn khoăn không biết đến bao giờ cậu ta mới nhận ra bộ mặt kia của cô? - JD cười khẩy một cái đầy hiểm họa rồi đứng dậy bỏ đi.

Cô cắn chặt răng, lặng lẽ đánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông đằng đó với cái nhìn đầy hận thù.

***

Cô bé năm ấy giờ đã lớn rồi, cũng dễ hiểu thôi, giờ cô đã 16, hai năm trước vẫn còn non nớt, chưa hiểu chuyện.

Mái tóc màu đỏ hung giờ đã dài ra tới ngang vai, khuôn mặt cô cũng rõ nét, xinh đẹp hơn, nhưng nhìn kĩ vẫn còn thoáng nét trẻ con.

Thứ duy nhất không hề thay đổi trong suốt 2 năm ròng, có lẽ là tình cảm của cô dành cho người đàn ông đã cứu giúp mình ngày hôm đó.

Chiếc Mercedes bạc lăn bánh trên đường, một tay anh đặt lên vô lăng, tay còn lại chống vào cửa sổ ra vẻ suy tư.

Cô gái trẻ quay sang ngắm nhìn anh, đôi lúc lại cười tủm tỉm rất dễ thương.

Thấy vậy, đôi lúc anh cũng đánh mắt sang nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.

- Mặt tôi có gì hay sao? - Victor lên tiếng hỏi khe khẽ.

- Không đâu, em chỉ muốn nhìn Zeta lâu thêm chút nữa. - Cô bé trả lời một cách hồn nhiên, vô tư.

Anh khẽ nhíu mày lại khó hiểu, đôi môi cũng nhếch lên cười nhẹ.

- Em vẫn chưa tin được rằng em được gặp lại anh sau 2 năm. - Cô bé cười khúc khích bên tai anh.

- Vivian nhớ anh. - Cô tiểu thư đỏng đảnh của The Python giương đôi mắt to tròn, long lanh ấy lên nhìn anh.

Victor bất ngờ vì câu nói bất thình lình đó của cô, nhưng không ngạc nhiên mấy. Đôi lúc lại đánh mắt sang nhìn cô, rồi lại nhìn thẳng phía trước.

- Sao anh lại tới The Bronx? - Vivian hỏi bằng giọng tò mò.

- 1 phần cũng vì công việc thôi. - Anh trả lời một cách qua loa, mắt vẫn chỉ nhìn về phía trước.

- Vậy phần còn lại? - Cô bé thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ chính miệng anh, trong lòng thấy tò mò vô cùng.

- Vì nhớ em đấy. - Victor đáp trả bằng một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu sẫm cũng hướng thẳng về phía cô.

Thình thịch, thình thịch. Cô có thể nghe rõ tiếng con tim đang đập loạn nhịp của mình, hai má cô đỏ ửng lại, bỗng chốc trở nên bối rối.

- V...vậy sao anh không tới sớm hơn? - Hai tay cô đan vào với nhau, đôi môi lắp bắp từng câu, từng chữ.

- Xin lỗi, tôi bận quá. - Ngữ điệu của Victor trầm xuống, có lẽ lời xin lỗi này là thật lòng.

- Không sao, Zeta nhớ em là được rồi! - Nụ cười trên môi cô bé lại rạng rỡ, khiến không khí nơi đây bớt xa cách hơn hẳn.

Bỗng chiếc xe dừng lại trước một ngã tư lớn, đèn giao thông cũng chuyển sang đỏ.

Anh buông thõng hai tay, chợt ngoái đầu sang nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng, trìu mến.

Bắt gặp ánh mắt ấy, cô bỗng thẹn thùng, hai má lại ửng đỏ thấy rõ.

Victor lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.

- Lại đây. - Anh ra lệnh nhỏ nhẹ, cô cũng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.

Victor lấy từ trong hộp ra một chiếc sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây hình trái tim nho nhỏ.

Anh chồm dậy và đeo nó cho cô, mùi hương từ cơ thể anh bỗng phả nhẹ vào mũi cô, cô lim dim mắt tận hưởng.

Cầm mặt dây chuyền trên tay, trái tim cô bỗng run lên khe khẽ.

Sau này nhất định phải mua dây chuyền về cho em nhé! Lời ấy do chính miệng cô nói ra vào 2 năm trước, cũng nửa đùa nửa thật, Vivian chỉ muốn đảm bảo rằng Victor vẫn khỏe, sẽ không gặp bất chắc gì khi làm những việc nguy hiểm ấy.

- Anh...nhớ? - Giọng cô bé khẽ run lên, khóe mi chợt ươn ướt.

- Ừ. Không thích sao? - Anh khẽ chau mày nhìn cô.

- Thích chứ... Nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ. - Cô bé bật cười, tay lau nhẹ giọt nước mắt trên khóe mi.

Trong lòng cô đã tồn tại hình bóng một người hùng trong suốt 2 năm ròng, nhưng dường như, no ́không đơn thuần là sự cảm kích.

- Anh còn nhớ cái đêm ấy không? - Cô thỏ thẻ.

- Sao tôi quên được chứ? 14 tuổi mà dám vào vũ trường, em thích chết à? - Anh gằn giọng trách móc cô.

Cô bé ấp úng, đôi mắt rủ xuống.

- May cho em là tôi ghét cớm, không thì em gặp rắc rối to rồi. - Victor nói bằng giọng cứng rắn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

- Họ vẫn chờ anh. - Giọng của Vivian cất lên nhỏ nhẹ.

Anh vô cùng ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu.

- Những kẻ xã hội đen nghiệp dư mà anh đã cứu giúp ngày ấy cùng với em. Họ vẫn đang chờ anh quay lại... - Cô với tay bám lấy ống tay áo của anh, một lần nữa đôi mắt to tròn ấy lại giương lên khiến anh khó xử.

Theo sự chỉ dẫn của cô, chiếc Mercedes lái thẳng tới một căn nhà cũ kĩ nằm cách xa đường chính.

Cô gái trẻ mạnh dạn đi phía trước, người đàn ông lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, hững hờ bước theo sau.

Cánh cửa mở ra một tiếng két, bên trong đèn mờ ảo nhìn không rõ, nhưng số người trong đây cũng khoảng 7-8 người.

- Mọi người, tôi tới rồi đây! - Cô bé giơ tay gạt công tắc đèn, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, những kẻ gàn dở trong đó liền mừng rơn, những con người này trong mắt anh vẫn chưa hề có thiện cảm nào.

Một số ánh mắt đổ dồn về phía anh, có lẽ do ngạc nhiên, nhưng cũng ngờ ngợ.

- Mọi người còn nhớ anh ấy chứ? - Vivian khẽ chỉ tay sang anh.

Chỉ 2 giây sau, họ sực nhớ lại gương mặt ấy, tất cả bất giác quỳ thụp xuống dưới chân anh.

- Xin hãy nhận chúng em làm đàn em! - Tất cả đồng thanh hô to, dõng dạc.

Nhưng anh không hề ngạc nhiên, cách anh nhìn xuống họ vẫn rất hững hờ, vô tình.

Thấy anh không trả lời, Vivian cũng hiểu đôi phần.

- Zeta, họ rất được việc, chỉ là... chưa chuyên nghiệp. - Vivian lắp bắp, cố cười gượng gạo.

Từng ánh mắt cứ thế đổ dồn vào anh như muốn cầu xin, những con người này, tuyệt đường sống nên hạ mình tới vậy sao?

- Tiểu thư của The Python mà không thể nhận họ vào bang hay sao? - Ngữ điệu của anh có phần không bằng lòng, ánh mắt vô tình đánh sang phía cô.

- Nhưng người họ muốn nhận làm đại ca chỉ có mình anh. - Cô bé bỗng trở nên lúng túng trước vẻ đáng sợ ấy của Victor.

Đôi mắt màu nâu sắc sảo ấy lại nhìn qua họ một lượt, anh có thể nhận thấy sự quyết tâm ẩn sau dáng vẻ bụi bặm, nghiệp dư đó, nhưng không phải lúc này.

- Tôi hành động riêng lẻ, không thuộc bất kì băng đảng hay tổ chức nào. Việc nhận đàn em, có lẽ không cần tới. - Ngữ điệu lạnh lùng, dứt khoát ấy vừa được anh buông dứt câu, liền quay ngoắt lưng bỏ đi.

Có chút thất vọng, nhưng họ vẫn chưa hề hạ quyết tâm, có lẽ cần có thời gian.

Cảm thấy có lỗi với mọi người, Vivian chỉ biết gượng cười, đồng thời khua tay ra hiệu họ đứng dậy, miệng ra sức an ủi :Việc này để tôi lo, mọi người đứng dậy đi.

Dứt lời, cô nhanh chân chạy ra ngoài xe, anh đã đứng đợi ở đó, một tay đút vào túi quần, tay còn lại giơ chiếc đồng hồ Rolex bạc lên.

- Muộn rồi, để tôi đưa em về. - Giọng điệu vô tình ấy của anh được cất lên, giống như anh đang suy nghĩ.

Trên suốt quãng đường, những gì cô nhận được từ anh là sự im lặng.

Tính cách còn rất trẻ con, Vivian bĩu môi đầy giận dỗi khi Victor chẳng thèm quan tâm tới cô, liền mở ngăn đựng đồ ở trước mặt ra có ý nghịch ngợm.

Bất chợt thấy vài lon bia trong đó, cô liền nhanh tay mở cạch một cái, nhấp nhanh một ngụm bia lon.

Bất ngờ khi thấy cô như vậy, người đàn ông chau mày nhìn sang phía cô thật nhanh.

- Này, em chưa đủ tuổi uống thứ đó đâu. - Anh gằn giọng nhắc nhở nhưng cô nào bận tâm.

Khi xe đã dừng, Victor chợt nhận ra cô bé đã say từ khi nào, khuôn mặt đỏ ửng, kèm với lon bia đã uống cạn cầm trên tay.

Tửu lượng kém tới vậy à? Mới có một lon bia. Victor nhăn mặt cảm phiền.

Anh dìu cô ngồi lên chiếc giường lớn nằm trên tầng hai của căn biệt thự nằm giữa The Bronx.

Khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này khiến Victor phải chần chừ, đứng lại ngắm nhìn thêm một lúc nữa, thật sự rất quyến rũ.

Đôi môi cô bỗng mấp máy, từng hơi thở ấm nóng phả ra.

- Môi em trống trải quá... Hôn em đi. - Cô ra lệnh cho anh thật nhẹ nhàng.

Victor quay mặt đi chỗ khác, hai tay chống vào hông ra giọng bất lực.

- Em say rồi đấy, nghỉ ngơi đi.

Bất chợt chiếc cravat của anh bị nắm lấy, kéo mạnh xuống phía trước, mặt anh sát với mặt cô.

- Hôn em đi. - Cô nói rõ từng tiếng một, đôi mày nhíu lại tức giận

- Em chỉ nên làm thế với người em thích thôi chứ. - Victor trả lời một cách phớt lờ, ngay tới cả ánh mắt của cô bé anh cũng cố né tránh.

Không được toại nguyện, Vivian kéo mạnh chiếc cravat một lần nữa, cánh môi dày quyến rũ của cô áp thẳng vào môi anh, nhẹ nhàng nhưng gây được ấn tượng.

Mới đầu còn giật mình, nhưng sau đó không còn cảm thấy có khoảng cách nữa.

Nụ hôn này là điều cô đã chờ đợi từ lâu, con tim lại đập mạnh một cách rộn rã.

Tay kia cô đặt nhẹ lên vòm ngực của anh, bỗng chốc lại vuốt nhẹ xuống phía dưới.

- Nào nào. - Anh dùng giọng gợi tình mà nói với cô, đồng thời nắm chặt lấy cổ tay cô như ngăn chặn ý đồ.

Như không hiểu chuyện, Vivian khẽ nhăn mặt đầy khó hiểu.

Victor lấy lại vẻ vô tình, lập tức quay lưng lại với cô.

- Không được đâu. Chờ em lớn đã. - Khóe môi anh nhếch lên đầy khiêu khích, đôi chân bắt đầu rảo bước đi về phía cửa phòng.

Như bị dồn vào bước đường cùng, cô bé bất giác cất tiếng hỏi với vẻ bất bình.

- Em phải chờ hai năm nữa mới được gặp lại anh hay sao?

Đúng như những gì anh nghĩ, Victor liền cười thầm trong lòng một tiếng.

- Nếu có thể hợp tác với The Python nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ còn gặp em nhiều nhiều đấy. - Giọng điệu khiêu khích của anh bé dần khi bước chân ra khỏi cánh cửa, bỏ mặc lại cô bé ngồi bơ vơ trên giường.

Chỉ cần như vậy, anh sẽ ở bên em nhiều hơn, phải không? Trí óc non nớt của cô bé bỗng toát lên một ý nghĩ, con tim cũng trở nên bối rối.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hạnh Zy17 Tháng bảy, 2019 04:08
ra tiếp đi ad
Avatar
Hạnh Zy20 Tháng bảy, 2019 21:07
truyện hay lắm
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:39
Cực hay ko bt cái kết ra sao
Avatar
Trần Thị Thanh Huyền23 Tháng bảy, 2019 22:40
Ra sớm nha tui hóng
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's26 Tháng bảy, 2019 12:18
hay quá má ưi. add nhanh ra truyệb nha
Avatar
Hoang Lien27 Tháng bảy, 2019 08:06
yêu ơi mau ra chap mới đi ~ nhiều 1 chút nha, hóng
Avatar
Hạnh Zy29 Tháng bảy, 2019 10:27
ra nhìu chút đi mà~
Avatar
Hạnh Zy02 Tháng tám, 2019 13:48
trời ơi . Hóng wá
Avatar
Minh Thư11 Tháng tám, 2019 17:00
ra chap mới đi tg
Avatar
Hạnh Zy11 Tháng tám, 2019 19:19
sao ko ra nửa zậy
Avatar
Hạnh Zy14 Tháng tám, 2019 19:03
tiếp nha . trừi ơi hóng wá
Avatar
Chơn's Chung's Cúc's18 Tháng tám, 2019 09:05
có tất cả bao nhiêu chương thế tg😘
Avatar
Nhân Nguyễn Hoàng23 Tháng tám, 2019 17:19
Tác có quá không xe qi tỷ$
Avatar
Khanh Thien16 Tháng chín, 2019 13:16
Hay quá tác giả ơi mau ra chap ms đi ạk
Avatar
Lãng Tâm Kiếm Hào16 Tháng mười một, 2019 08:37
hong
BÌNH LUẬN FACEBOOK