• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước khi quyết định dùng cô ta làm con tin, bọn họ đã điều tra rất kĩ mối quan hệ giữa hai người và chắc chắn rằng cô ta là một điểm yếu của Đàm Hoàng Hạo. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của hắn lại rất bình thản tựa như cô gái này chẳng là gì cả, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết! Mọi thứ đều không liên quan.

-" Sao có thể?"- Sở Kiêu lẩm bẩm trong miệng, thứ mà Đàm Hoàng Hạo thực sự bận tâm chính là ông nội của hắn, nhưng bọn chúng lại không thể bắt cóc được Đàm lão thái gia. Bây giờ tìm được một người phụ nữ, đó đúng là một tin tốt. Nhưng xem ra, mọi chuyện đã không giống như dự định, vậy thì hắn thất thủ là chuyện đương nhiên, nhưng hắn không thể chết như vậy được!

Sở Kiêu cướp lấy cây súng từ tay đàn em kề sát vào đầu Trần Hiểu Ngưng. Trong suy nghĩ của hắn, cô đã từng là người của Đàm Hoàng Hạo, chỉ cần là thứ của Đàm Hoàng Hạo mà hắn có thể hủy hoại được, đó cũng là một sự chiến thắng rồi!

Cô nhắm chặt mắt, trong lòng đã âm thầm nghĩ rằng mình sẽ chết, chẳng qua cái chết này khiến cô không cam tâm. Nếu cô đi rồi, sẽ không còn ai chăm sóc mẹ nữa, còn lời xin lỗi với Tiểu Na cô cũng chưa kịp nói, cô còn rất nhiều điều muốn thực hiện a...!

Đoàng! Một tiếng súng vang trời vang lên, Trần Hiểu Ngưng nhắm mắt nhưng vẫn giật nảy mình, cô sợ tới lồng ngực không ngừng phập phồng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài tới nơi.

Khoan đã, nếu cô chết rồi thì còn sợ cái gì? Nhưng mà... tại sao lại không thấy đau chút nào? Ngoài mùi thuốc súng và mùi máu tươi thì tất cả đều chìm trong im lặng, không có gì nữa!

Cô run run hé mắt ra nhìn, hình ảnh trước mặt khiến cô càng sợ hãi hơn nữa. Sở Kiêu nằm trong vũng máu, hắn đã chết, đôi mắt mở to trừng lớn nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Đàm Hoàng Hạo đang cầm khẩu súng vẫn còn tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, vẻ mặt của hắn lạnh băng không cảm xúc.

Thì ra đây mới là con người thật của hắn, lúc bình thường hắn cũng chỉ lạnh lùng khó gần một chút. Nhưng tới khi thực sự trở về con người thật, hắn là một tên ác quỷ đội lốt người, tàn nhẫn, máu lạnh.

Tiếp theo, người của hắn đồng loạt giơ súng lên, tất cả đàn em của Sở Kiêu cũng lần lượt từng tên ngã xuống. Máu thành vũng tràn ra, thậm chí còn bắn lên mặt cô. Trần Hiểu Ngưng không thể chịu nổi nữa, ngất xỉu. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay quá sức giới hạn của một cô gái bình thường như cô, huống chi cô là y tá, cứu người là bổn phận. Tuy rằng đám người này đều là người xấu nhưng không cũng chưa tới mức đáng chết, chỉ cần giao cho cảnh sát thì xong xuôi rồi, vì sao phải làm những việc đẫm máu như vậy?

Mọi việc sau đó cô không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đã trở lại khách sạn.

Cô nằm trên giường lớn, giật mình mở mắt ra. Không còn ở chỗ đó nhưng cô vẫn có cảm giác mùi máu tanh quanh quẩn đâu đây, thật đáng sợ!

Trần Hiểu Ngưng co ro ngồi trên một góc giường, nghĩ lại những việc ngày hôm nay cô đột nhiên khóc nức nở. Thì ra từ trước tới giờ cô vẫn luôn dây dưa không rõ với một kẻ giết người, một tên sát nhân máu lạnh!

Mặc dù hắn đã cứu cô, nhưng việc mà hắn làm còn khiến cô kinh tởm hơn nữa, cô nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK