Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Thương xác thật đủ xui xẻo, hàng trăm hàng ngàn thí sinh, ấy thế mà mười mấy xú hào đều bị dành cho hắn.

Đúng y như Khương nhị lão gia suy nghĩ, thí sinh phân đến xú hào đừng nói khảo thí, có thể còn sống đi ra đã là không tệ rồi.

Khương Thương là một người không cam lòng bình thường, từ nhỏ đã quyết định chọn con đường khoa khảo này, nghị lực tất nhiên không thiếu, cho nên gắng gượng chống chọi hơn hai ngày mới thật sự chịu không nổi mùi thối mà hôn mê.

Giờ phút này Khương Thương nằm ở trên cáng được nâng vào trong, người đã tỉnh lại.

“Thương Nhi ——” Tiêu thị nghiêng ngả lảo đảo lên đón, nhìn thấy bộ dạng của nhi tử đầu ông một tiếng.

Nhi tử khi vào trường thi khí phách hăng hái giờ phút này lại sắc mặt trong trắng lộ vàng, hai má nở nang hõm thật sâu, nhìn qua cứ như quỷ bệnh lao bệnh nguy kịch không khác gì lắm.

Nhi tử của bà ta sao lại biến thành bộ dáng này!

“Thương Nhi, con cảm thấy thế nào?”

Khương Thương cố sức trợn tròn mắt nhìn mẫu thân thần sắc lo sợ không yên, cười thảm đạm: “Nhi tử làm Người thất vọng rồi ……”

Cố hết sức nói xong mấy chữ này, Khương Thương trợn trắng mắt ngất đi.

“Thương Nhi, Thương Nhi ——” Tiêu thị tê tâm liệt phế kêu khóc, giờ khắc này cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Lúc này Phùng lão phu nhân cũng cầm đầu tất cả mọi người đi ra.

Khương nhị lão gia cả giận nói: “Khóc có ích lợi gì, còn không mau mời đại phu tới!”

Trưởng tử là vận khí kém, cũng không phải không có thực lực, hiện giờ sự tình đã thành như vậy, chỉ có thể chờ ba năm sau thi lại, trước mắt quan trọng nhất chính là dưỡng tốt thân thể, thân thể mới là hết thảy tiền đề.

Tuy rằng an ủi chính mình như thế, nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của trưởng tử, trong lòng Khương nhị lão gia vẫn chán đến hít thở không thông.

Có thực lực không có vận khí, đây mới là cái khiến người ta nén giận nhất.

Khương Thương chủ yếu là bị hoàn cảnh trường thi tra tấn, đại phu được mời đến kê cho mấy thang thuốc uống vào, thân thể liền dần dần tốt hơn.

Người tốt hơn xong, tinh thần lại lập tức uể oải suy sụp.

Mười năm gian khổ học tập đọc sách, vốn nên ở trong kỳ thi mùa thu vang lên tiếng hót kinh người, ai mà hay lại bởi vì vận khí không tốt liền ngay cả đợt đầu khảo thí cũng không kiên trì xong, này sao có thể không khiến người ảo não thống khổ.

Càng làm cho Khương Thương thống khổ chính là hắn Tứ thư đáp đến cực tốt, đừng nói trúng cử, chính là đoạt được một trong ba vị trí đầu quế bảng cũng có thể ấy chứ.

Đối với thi Hương, có câu nói nói như vầy: Ba đợt trọng đợt đầu, đợt đầu trọng Tứ thư.

Đợt đầu có bảy đạo đề, Tứ thư ba đạo, Ngũ kinh bốn đạo, quyết định thành tích đợt đầu khảo thí chính là ba đạo Tứ thư đề, cho nên các thí sinh đều sẽ lựa chọn làm ba đạo đề này trước.

Khương Thương chịu đựng hôi thối đem ba đạo Tứ thư đề làm đến sắc màu rực rỡ, đáng tiếc tới ngày cuối cùng thì không thể kiên trì được nữa, hết thảy tâm huyết như nước chảy về biển đông. Khó chịu xong, Khương Thương kìm lòng không đậu viết lại đáp án đã viết tốt, si ngốc niệm một lần lại một lần.

Nhìn Khương Thương đối đáp Khương nhị lão gia đồng dạng muốn hộc máu.

Ông ta chính là xuất thân tiến sĩ chính thức, từng vào Hàn Lâm Viện học tập, ánh mắt đương nhiên phải có, nào không nhìn ra bài thi của nhi tử xuất sắc cỡ nào.

Càng là như thế, trong lòng càng nhỏ máu.

Đáng tiếc, quá đáng tiếc.

Dưới tình huống thực lực một người không thay đổi, thành tích phập phồng rất coi trọng vận khí, lần này Tứ thư đề rõ ràng đúng khẩu vị của Khương Thương, lại chờ thêm ba năm, ai biết người ra đề mục sẽ có sở thích đặc biệt gì?

Đây là cử nhân tới tay lại bay mà!

Khương nhị lão gia mấy ngày nay nhận được không ít “An ủi” từ đồng liêu, lòng vừa động đem bài thi của Khương Thương truyền ra ngoài.

Rất nhanh người chú ý khoa khảo liền biết một sự kiện: Đại công tử Đông Bình Bá phủ là người có Giải Nguyên chi tài, nề hà vận khí quá kém phân tới xú hào, không thể tiếp tục kiên trì khảo thí.

Cứ như vậy, Khương Thương lui thi liền thành một sự kiện làm mọi người cảm thấy đáng tiếc.

Tiêu thị bị đả kích còn lớn hơn cha con Khương nhị lão gia, liên tiếp mấy ngày cả cơm đều không ăn được mấy ngụm, rất nhanh thì bệnh tật không dậy nổi giường.

Lục tục có không ít người tới thăm bệnh, Tiêu thị từ trong miệng những người này nghe nói tình huống của nhi tử càng cảm thấy tan nát cõi lòng.

Chờ Khương nhị lão gia tới, Tiêu thị nhịn không được khóc nức nở nói: “ Bài thi của Thương Nhi truyền ra ngoài, hiện tại người người đều thấy tiếc thay nó, nói nó có Giải Nguyên chi tài, lời này mà để Thương Nhi nghe được làm sao mà chịu cho được……”

Nghe thanh âm hít không khí của Tiêu thị Khương nhị lão gia đã cảm thấy phiền lòng, thậm chí sinh ra một suy nghĩ hoang đường: Ngày ấy nếu không phải bà nương này thảo luận hào xá tốt xấu với ông ta, nói không chừng Thương Nhi sẽ không xui xẻo như vậy.

Đều là cái miệng quạ đen của xuẩn bà nương!

“Đừng khóc, bà thì biết cái gì!”

Tiếng khóc nức nở của Tiêu thị khẽ dừng, một khuôn mặt vàng như nến cố hết sức nâng lên nhìn về phía Khương nhị lão gia.

Tiêu thị xuất thân tầm thường, ở trên đại sự từ trước đến nay đều nghe Khương nhị lão gia nói.

“Mỗi mùa thi Hương thí sinh bởi vì bị bệnh mà bỏ thi đếm không hết, Thương Nhi là đứa có tài, tên họ người lui thi sẽ không xuất hiện trên quế bảng, ai sẽ biết nó có tài? Dựa vào chính chúng ta nơi nơi giải thích chứ sao? Hiện tại đem nội dung bài thi của nó truyền ra, những người có ánh mắt vừa nhìn liền sẽ thấy tiếc dùm nó, dẫn đến nhớ kỹ tài hoa của Thương Nhi. Chờ đến ba năm sau Thương Nhi hạ tràng lần nữa tất nhiên sẽ được chú ý, đây đối với nó là vô cùng có lợi.” Khương nhị lão gia nhẫn nại giải thích.

Nói trắng ra là, Khương nhị lão gia là ở dưới tình huống xấu nhất giúp Khương Thương tạo thế, chuẩn bị cho thi Hương ba năm sau.

Trong Từ Tâm Đường, Phùng lão phu nhân khi nghe được tiếng gió phiền muộn bên ngoài nặng nề mà thở dài.

Nói trưởng tôn có Giải Nguyên chi tài, bà ta không cảm thấy là nói điêu. Trưởng tôn khi còn bé đi vỡ lòng, tiên sinh vỡ lòng liền nói nó là người có thiên phú học tập, tương lai phụ tử một nhà song tiến sĩ chắc chắn trở thành một câu chuyện làm người người ca tụng.

Phụ tử song tiến sĩ đó, đây là phong quang cỡ nào!

Phùng lão phu nhân chỉ cần nghĩ đến điều này liền chạm tim đau thắt.

Nếu trưởng tôn không nên thân ấy là không có biện pháp, nhưng trưởng tôn rõ ràng có năng lực như vậy lại bởi vì vận khí kém mà lỡ mất cơ hội thi Hương, điều này quá làm người ta khó chịu.

Liên tiếp hơn mười ngày bầu không khí trong Đông Bình Bá phủ đều vô cùng trầm thấp, làm cho Khương Trạm cũng ngại khoe khoang, mỗi ngày thành thành thật thật đến Kim Ngô Vệ làm việc, ngược lại rất nhanh thì thích ứng thân phận mới.

Ba đợt thi xong, rất nhanh liền công bố quế bảng, đầu danh Giải Nguyên lập tức nhảy vào tầm mắt thế nhân.

Giải Nguyên mới ra lò ấy thế mà là một vị thiếu niên, chính là danh dương kinh thành Như Ngọc công tử Chân Hành.

Ngày kế yết bảng chính là mở tiệc Lộc Minh Yến chiêu đãi tân khoa cử nhân, Chân Hành có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, không biết tiếp bao nhiêu rượu ngon cùng khoa đưa qua.

Thiếu niên đắc ý, luôn có người nhìn không quen, liền có người nói lời chua lè: “Đáng tiếc cho Đại công tử Đông Bình Bá phủ Khương Thương không có thi xong, bài thi của hắn ta đã xem qua, xác thật có Giải Nguyên chi tài.”

Chân Hành cũng không phải là con mọt sách bị người bực bội còn giả vờ quân tử, từ chỗ phụ thân dường như cũng chưa từng học được nén giận, lập tức hơi hơi nhướng mày cười nói: “Vậy bài thi của ta huynh đài xem qua chưa?”

Y dứt lời liền cho người lấy giấy và bút mực tới, lưu loát đem Tứ thư đề ngày thứ nhất viết thuộc lòng ra, ngay sau đó ném bút đi, ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.

Thiếu niên Giải Nguyên say rượu xong có tùy tiện chút, ai mà không tha thứ cho đâu?

Bài thi Chân Hành viết thuộc lòng ra rất nhanh đã bị cử tử ở đây truyền khắp, theo sát lại lấy tốc độ kinh người truyền ra bên ngoài.

Nếu nói Khương Thương là một nhân tài đọc sách, vậy Chân Hành chính là thiên tài, hai bài thi đặt chung một chỗ so sánh, bài thi vốn được vô số người tiếc hận của Khương Thương lập tức bị bài thi kinh tài tuyệt diễm của Chân giải nguyên sấn thành cặn bã. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK