Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ sĩ nhìn thấy ông chủ tức giận không dám chậm trễ nữa, vội kéo Ngũ Trương rời khỏi đây.

Nhìn tôi mãi không nói gì, Nhạc Hằng vẫn tưởng tôi quá sợ hãi, anh đưa ly nước cho tôi, giọng nói dịu dàng như mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, “Ổn rồi, không sao nữa rồi, nào, uống ly nước đi nào, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”

Tôi không nhận lấy ly nước, chỉ mặt lạnh nhìn anh.

Nhạc Hằng cau mày nhưng không tức giận, “Không muốn uống à? Thế chúng ta đi ăn đi, không sao, không cần thay đồ đâu, đi quán bình thường được rồi.”

“Tại sao?” Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng tôi đang run rẩy, “Tại sao lại làm như thế?”

“Nhà bọn họ đối xử với em như thế, anh chẳng qua dạy dỗ bọn họ một chút thôi.” Nhạc Hằng hừ lạnh, “Không ngờ tên khốn đó còn dám tìm tới đây.”

“Nhưng em không cần!” Tôi hét lên, “Đây là chuyện của em, nên để em tự ra tay, tại sao anh lại nhúng tay vào? Tại sao anh không nói cho em biết?”

“Tả Tiêu Ân, giờ em vì người đàn ông đó mà tức giận với anh sao? Em đã ly hôn rồi mà.”

“Nhạc Hằng, ý anh là sao?” Tôi không dám tin nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt,

“Anh tưởng em thích Ngũ Trương nên mới cãi với anh sao?”

“Chẳng lẽ không phải?” Vẻ mặt Nhạc Hằng đầy châm chọc khiến tôi bùng cháy lửa giận.

“Anh đi đi!” Tôi đúng là một con đàn bà chanh chua thích giận dỗi, nhưng tôi không chịu nổi nữa, “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh đi đi!”

Nhạc Hằng đặt ly nước lên bàn, sau đó đi khỏi nhà tôi. Tiếng cửa chống trộm đóng sầm lại khiến cả người tôi run lên, tôi từ từ ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối.

Tôi biết lòng tốt của Nhạc Hằng, anh sợ tôi dốc hết sức trả thù rồi lại bị cắn ngược, nên thay tôi xử lý gọn gàng, chặn mọi hậu hoạn.

Tôi có thể hiểu ý của anh, nhưng tôi không thể tha thứ được, tôi nghĩ anh hiểu tôi, ít nhất cũng tôn trọng tôi, thù của tôi nên để tôi tự tay xử lý.

Tôi ghét một Nhạc Hằng bá đạo tự xông vào thế giới của tôi quyết định mọi chuyện mà không nói với tôi một tiếng, càng ghét bản thân mình vì cái tôi cá nhân mà nóng nảy trút giận lên người anh.

Tôi đã làm gì thế này.

Trước đây chẳng phải tôi rất sợ Nhạc Hằng sao, làm gì có chuyện dám cãi nhau với anh như bây giờ. Từ khi anh tỏ tình, tôi càng vênh váo được nước lấn tới, vô cớ gây chuyện với anh.

Quả nhiên chúng tôi không hợp nhau, cãi nhau thế này cũng tốt, như thế chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Nghĩ như thế, trong lòng lại đau khổ không thôi.

Người đàn ông đáng ghét, còn nói thích tôi, bảo anh đi anh liền đi thật, còn đi thẳng thừng như thế, không thèm quay đầu lại một cái

Càng nghĩ càng uất ức, tôi sụt sịt mũi quyết định không nghĩ tới mấy chuyện rối bời này nữa, tốt nhất là đi ăn cho no cái bụng đã rồi tính.

Ban đầu tôi định gọi cho chị La, bỗng nhớ tới Lý Ninh, tôi sợ tôi buột miệng hỏi chị ấy có biết một mặt hoàn toàn khác của Lý Ninh không.

Thôi được rồi, vẫn là hẹn Lâm Tuyết vậy, thở dài một hơi, tôi cầm điện thoại bấm số.

“Alo?” Giọng Lâm Tuyết đầy lười biếng, có lẽ vừa ngủ dậy không lâu, “Sao thế Tiêu Ân?”

“Chị có rảnh không? Em muốn hẹn chị đi ăn cơm.” Tôi mỉm cười, ít nhất tôi còn có chị em thân thiết.

“Được, lát nữa gặp.” Lâm Tuyết dường như không muốn nói nhiều, tôi còn chưa kịp nói gì chị ấy đã cúp máy.

Nhưng ngay lúc cúp máy, dường như tôi nghe thấy tiếng… của một người đàn ông.

Tôi cau mày cảm giác không thoải mái lắm, chuyện đã như vậy Lâm Tuyết còn ở bên gã đàn ông đó ư? Hay là hắn lại ép chị ấy?

Thôi được rồi, có lẽ tôi chỉ nghe nhầm thôi, đó có thể là tiếng ti vi chẳng hạn?

Rõ ràng trước đây không lâu tôi vẫn là một bà cô có bữa nào ăn bữa đó, sau khi gặp phải một ông chồng ngoại tình, tôi đã thay đổi hoàn toàn, rõ ràng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản bình lặng.

Gần đây La Trạch Vũ có gửi tin nhắn cho tôi. Tôi chột dạ nên vẫn không dám trả lời, Nhưng nghĩ lại, quả nhiên anh ấy vẫn hợp với tôi nhất. Cái tôi muốn và thứ anh ấy cần là một người vợ bình thường trong một gia đình đơn giản.

Thay đồ xong, tôi định đặt bàn trước rồi mới báo cho Lâm Tuyết tới quán nào, nghĩ một lát, tôi lại đổi ý đi thẳng tới nhà Lâm Tuyết.

Lúc Lâm Tuyết mở cửa còn đang mặc đồ ngủ, rõ ràng mặc rất kín đáo nhưng lại có nét quyến rũ khó tả. Tôi nhìn quanh một vòng, xác định không có bóng đàn ông mới thở phào một hơi, hoàn toàn yên tâm trở lại.

Tôi biết mà, Lâm Tuyết sao có thể cố chấp như thế.

Tôi tự cười giễu bản thân, đúng là sau chuyện của Ngũ Trương và Nhạc Hằng thì đầu óc tôi trở nên lú lẫn rồi.

“Nhìn cái gì thế?” Lâm Tuyết thay đồ xong liền đi tới, buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa.

Tôi chỉ mỉm cười, “Xong chưa? Chúng ta đi thôi, em đói đến mức có thể xử hết một con bò rồi đấy.”

Lâm Tuyết cười phì, đẩy tôi một cái, “Em chém gió vừa thôi, cái dạ dày bé tí của em có thể ăn được bao nhiêu chứ.”

Chúng tôi đùa giỡn một hồi, trong lúc vô ý, áo của Lâm Tuyết hơi trượt xuống, tôi có thể nhìn rõ bên dưới xương quai xanh của chị ấy có một vết đỏ.

Dấu hôn.

Đôi mắt tôi tối sầm lại, lòng muốn hỏi nhưng sợ lại ảnh hưởng tới quan hệ của chúng tôi. Tôi cắn môi, lòng giãy dụa một lúc mới cho ra đáp án, thôi đừng hỏi vậy.

Ai cũng có bí mật riêng, huống chi đặc trưng công việc Lâm Tuyết là như thế, có lẽ là khách hàng nào đó mà thôi.

Tôi ích kỷ hy vọng Lâm Tuyết chỉ tiếp rượu, nhưng làm thế nào là quyết định của Lâm Tuyết, không ai có thể chỉ tay năm ngón với lựa chọn của người khác.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng tôi và chị La muốn kéo chị ấy khỏi hố sâu đó, nhưng chị ấy lại không muốn, để mặc cho chính mình chìm ngày càng sâu.

Lòng tôi đầy lo lắng nhưng chị ấy vẫn tỉnh bơ như không, nhìn chị ấy vừa đánh phấn vừa vui vẻ miệng ngâm nga câu hát, tôi lại cảm giác mình như bà mẹ già lo lắng cho cô con gái yêu sớm.

“Chị lại giảm cân à?” Nhìn Lâm Tuyết chỉ chọn món rau, tôi bắt đầu càu nhàu như một bà già, “Chị yêu à, giờ chị gầy lắm rồi, chị cần phải ăn nhiều lên.”

“Em tưởng bà đây thích ăn rau à.” Lâm Tuyết liếc nhìn tôi, “Chị muốn thân hình đẹp hơn thôi, không những ăn cái này, chị còn phải ăn đu đủ nữa.”

“Đu đủ?” Thiếu chút nữa tôi phun nước lên mặt chị ấy, “Chị đừng nói với em là chị muốn ngực to lên nữa nhé.”

Lâm Tuyết cúi đầu nhìn thân hình của mình, chị ấy tự tin ưỡn ngực lên nói, “Tất nhiên là ngực phải to lên rồi, nếu không em nghĩ chị làm sao mà giữ dáng được.”

Dáng người Lâm Tuyết rất đẹp, đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, nếu không phải Lâm Tuyết chính miệng nói thì tôi cũng không tin người phụ nữ này đã sinh con hai lần.

Tôi cắn răng nhìn lại bản thân, không ngừng nói mình phải bình tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK