Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thời điểm em quyết định rời khỏi Mộ Thành, thì em chỉ nghĩ chạy tới nơi không có người…cũng là nơi chỉ có bản thân mình biết. Ở thời khắc máy bay cất cánh đó, em mong mỏi có anh ở cạnh bên tới mức nào…”

Thì ra khi chân chính yêu một người thì dù cho đi đến nơi nào, hình bóng của đối phương vẫn luôn trong đầu mình.

Ở Mộ Thành cũng thế, ở Paris cách một biển Thái Bình Dương cũng thế.

Thương Sùng trong lòng như tan chảy, hắn siết chặt hai tay, hận không thể đem ôm cô chặt hơn vào trong tận xương tủy mình.

Tiểu biệt thắng tân hôn có lẽ chính là nói về loại cảm giác này, tốt đẹp, ngọt ngào, làm người ta động tâm hơn bất cứ thời điểm nào.

Hơi thở của Thương Sùng phả bên tai cô, hắn gần như điên cuồng lẩm bẩm tự nói “Anh yêu em…Niệm nhi… anh yêu em!”



Cẩn thận giúp cô chỉnh sửa lại áo quần, Thương Sùng đem chăn quấn lên người cô. Như suy tư gì mà nhìn lên trần nhà trắng bóng, giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. “Nha đầu, em còn muốn hỏi anh về hai vấn đề đó không?”

Sở Niệm sửng sốt, rồi gật đầu.

Dù mình và hắn thật sự làm hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy có chuyện thì phải giải quyết cho rốt ráo.

Cô không muốn giữa mình và Thương Sùng có gì khác nhau, cô không muốn lại thêm một lần hoài nghi người mà mình yêu sâu đậm.

Coi như cô tùy hứng cũng được, sự việc đã xảy ra rồi thì cũng nên kết thúc.

Thương Sùng thở dài, thong thả ung dung mà mở miệng nói: “Gia đình anh kỳ thật trước đây cũng chỉ là làm về bất động sản ở Mộ Thành. Vì nhiều thế hệ kinh doanh, có quen biết với những người trên quan trường. Mặc dù hơn hai mươi năm trước cha mẹ anh đã di dân sang Anh, nhưng mà ở Mộ Thành vẫn còn chút danh tiếng và quan hệ.”

“Lúc anh đi học đại học thì cũng không nghĩ sẽ theo nghề kinh doanh. Nếu không phải vì việc của em thì anh cũng không nghĩ sẽ tìm những người đó hỗ trợ gì hết.”

Sở Niệm nép vào ngực Thương Sùng, hơi khẽ nhíu mày. Cô nhớ trước đây hắn có nói chuyện mình từng tham gia quân đội, trong lòng cô trở nên tự trách.

Đúng rồi, nếu không phải mình cứ nhúng tay vào những chuyện đó hết lần này tới lần khác, Thương Sùng làm sao lại xuất hiện sơ hở như vậy trước mặt mình.

Sở Niệm cắn môi, lông mi thật dài run nhè nhẹ. “Còn… chiếc nhẫn trên tay anh thì sao?” {edit by Meo_mup; Facebook MeoMup153]

Thương Sùng giơ tay, tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái ra. “Chiếc nhẫn này trước đây do một bằng hữu tặng cho anh, nếu em thật sự để ý việc này thì anh sẽ tháo ra, không bao giờ đeo nữa.”

“Em không phải để ý cái này.” Sở Niệm thẹn thùng. “Chỉ là trước đây anh vì chiếc nhẫn này mà né tránh với em, nên em mới suy nghĩ lung tung…”

“Không có gì là lung tung.” Thương Sùng nói: “Dù anh thực sự lớn tuổi, nhưng thực lòng anh chỉ từng yêu một người là em. Anh không có chuyện quá khứ không sạch sẽ, càng không có khả năng sẽ bởi vì người khác mà dấu diếm em bất cứ điều gì.”

Hiện tại chưa phải lúc nói chân tướng mọi việc cho Sở Niệm nghe, nên hắn chỉ có thể nói chut việc hơi đúng sự thật cho cô mà thôi.

Dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu Sở Niệm, Thương Sùng nói: “Về sau nếu em muốn biết cái gì anh sẽ đều nói cho em nghe. Nhưng mà nha đầu, không cho phép em không nói một lời mà bỏ anh đi. Em có biết ngày đó anh gọi mà em tắt máy, trong lòng anh sợ hãi biết bao nhiêu không.”

Sở Niệm ôm Thương Sùng, hờn dỗi mà lẩm bẩm nói: “Anh mà cũng biết sợ? Em tưởng Thương Sùng đại nhân nhà mình không sợ trời không sợ đất chứ.”

“Đối với mọi chuyện khác, anh đương nhiên là như vậy, nhưng đối với việc của em thì anh chỉ có thể hạ vũ khí đầu hàng.”

Thương Sùng nâng cằm Sở Niệm, khẽ nhướng lông mày làm hắn có vẻ vừa ôn nhu lại vừa đầy tà khí tiêu sái: “Em đó, vĩnh viễn đều gây uy hiếp cho anh. Làm tim anh đập mạnh, tác động đến mọi cảm xúc của anh. Lúc em vui, anh cũng vì em mà vui vẻ. Lúc em không vui, anh sẽ chỉ nghĩ tới làm sao để em vui lên.”

Sở Niệm lúc này cả người đều cảm thấy ngọt lịm, đưa tay chỉ bó hồng bị bỏ quên trên mặt đất. “Cho nên anh mới nghĩ ra cách dỗ người này đó hả? Thầy Thương à, tối nay thầy tốn không ít tiền mua hoa nhỉ?”

Thương Sùng nghĩ nghĩ. “Cũng không nhiều lắm, dù sao cũng ít hơn lúc em nhất thời hứng khởi đi mua nguyên một quán ăn nhiều.”

Sở Niệm nhướng mày, từ trong lòng hắn ngồi dậy. “Em mua cái quán ăn kia chính là vì tính toán về sau, em giống cái loại sẽ lãng phí tiền của anh sao? Nói nữa, em mua quán ăn là đồ thật đó, ai như anh, mua hoa chắc tốn cả đống tiền luôn, được hôm nay chứ mai thành một bó hoa hồng héo mà thôi.”

“Cái này em nói sai rồi.” Thương Sùng câu môi cười khẽ. “Có một câu tục ngữ nói rất đúng, ngàn vàng khó mua được nụ cười của người trong lòng. Nếu có thể làm cho Sở Niệm của anh vui vẻ, mấy vạn đồng tiền tiêu ra anh cũng không oán không hối hận.”

“Nói năng ngọt xớt.” Sở Niệm hờn dỗi liếc Thương Sùng một cái. “Trước đây sao em không phát hiện ra anh có thể nói những lời ngon tiếng ngọt như vầy? Em còn nhớ rõ ràng trước đây có người nào đó đã từng nói qua, lời ngon tiếng ngọt là thứ chẳng có tác dụng gì nhất trên thế giới này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
Avatar
Nhu Nguyen07 Tháng hai, 2020 12:13
hóng chap mới
Avatar
Nhu Nguyen23 Tháng ba, 2020 19:08
tới h vẫn ch có chap mới
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:41
cô gái này hay hừ lạnh nha 🤔🤔🤔🤔🤔 bớt hừ lạnh lại đi bạn
Avatar
Thin Truong25 Tháng tư, 2020 23:51
thêm một điều nữa cô nhóc trong truyện này thật hết thuốc chữa mà 🤒🤒🤒🤒🤒 trúng tui là tui nhận lun cái ông nam chính đẹp trai kia luôn roy 😖😖😖😖😖
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 16:11
một lần nữa là truyện này ko giống mấy truyện khác mấy truyện kia toàn làm chuyện xằng bậy còn chuyện này thì ko nha ( ý là đầu câu chuyện ko xảy ra chuyện j ý còn mấy chuyện khác là hốhốhố ròy 👻👻👻👻👻)
Avatar
Thin Truong26 Tháng tư, 2020 19:39
-------oOo------- càng đọc càng thấy n9 ham ăn 😅😅😅😅😅
Avatar
Thin Truong27 Tháng tư, 2020 19:10
-------oOo------- tuyệt tác về món ăn của sở niệm ở chương 134-135 nha mn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Avatar
Thin Truong28 Tháng tư, 2020 23:16
có một số chương ko liên quan lắm làm tui hơi bực nha. 😟😟😟😟😟
Avatar
Vân Trang Trần27 Tháng năm, 2020 08:33
sao k coi hình đc vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK