Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Thế Thành nghe nói việc này, mắng cho Chân Hành một trận: “ Tuổi trẻ khinh cuồng!”

Chân Hành vội cúi đầu nhận sai: “Nhi tử uống nhiều quá.”

Y thừa nhận đại công tử Đông Bình Bá phủ Khương Thương học thức không tồi, chính là dẫm lên y nổi danh thì không thể nhịn được.

Y cực cực khổ khổ thi một cái Giải Nguyên trở về, bao nhiêu năm sau người khác đều nói là bởi vì Khương Thương không thi xong mới để cho y nhặt tiện nghi, chẳng phải muốn nghẹn khuất mà chết. Lúc này không kịp thời đính chính thanh danh cho bản thân, chẳng lẽ phải chờ đến tương lai tóc bạc phơ mới biện giải sao?

Với cả —— nghĩ đến Đông Bình Bá phủ, trong lòng Chân Hành gợn lên từng đợt sóng nho nhỏ.

Y nghẹn một hơi lấy được Giải Nguyên, cũng là hy vọng nàng có thể nhìn thấy hào quang của y.

Có lẽ nàng sẽ sửa lại chủ ý thì sao.

Lần ấy cự tuyệt, Chân Hành quyết ý yên lặng thu hồi tất thẩy tâm tư, thế nhưng thiếu niên mới quen mùi vị ái tình muốn quên đi lần đầu tiên động tâm há là chuyện dễ dàng như vậy.

Nói cho cùng, là có vài phần không cam lòng.

Mà Chân Hành có kiêu ngạo làm cho chính mình trở nên càng ưu tú hơn, ưu tú đến chẳng sợ đối phương không thích, cũng không thể bỏ qua hào quang của y.

“Phụ thân, nếu không Người mang theo nhi tử đi Đông Bình Bá phủ nhận sai?”

Chân Thế Thành cảm thấy nhi tử đề nghị không tồi.

Tiểu cô nương kia gọi hắn một tiếng Thế bá, Đông Bình Bá và hắn cũng rất hợp cạ, hiện giờ đã xưng huynh gọi đệ, vậy hành vi bừa bãi của nhi tử ở bữa tiệc Lộc Minh Yến e không thể giả câm vờ điếc được, mang theo nhi tử đi Đông Bình Bá phủ bày tỏ thái độ là phải có.

Chân Hành vừa thấy biểu tình của phụ thân đại nhân, trong lòng biết có hi vọng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Chân Thế Thành đang muốn gật đầu, liếc mắt thoáng nhìn nụ cười như có như không bên khóe miệng nhi tử bỗng nhiên tỉnh táo lại, dựng râu nói: “Tiểu tử thúi, con là đi Bá phủ người ta xin lỗi, hay là đi trêu hoa ghẹo nguyệt?”

“Khụ khụ khụ.” Chân Hành ho khan khù khụ, lỗ tai bạch ngọc rất nhanh trở nên đỏ bừng, dở khóc dở cười nói, “Phụ thân, Người nói cái gì thế?”

Y là loại người này sao!

“Lại nói, người quy củ như nhi tử, nào biết trêu hoa ghẹo nguyệt đâu.”

Chân Thế Thành thong thả ung dung vuốt râu: “ Vậy sao, thế ta đây sẽ lén hẹn Khương Thiếu Khanh ra, dù sao mấy cái việc xin lỗi này không nên đường hoàng.”

Vốn dĩ đại công tử Đông Bình Bá phủ đã đủ mất mặt, nếu như chuyện bọn họ tới cửa bái phỏng bị người khác biết được, sẽ càng làm Đông Bình Bá phủ khó chịu hơn, cho nên Chân Thế Thành đã sớm nghĩ sẽ điệu thấp hành sự.

Đương nhiên, nói lén hẹn Khương nhị lão gia ra thuần túy chính là đùa nhi tử chơi thôi.

“Phụ thân, vẫn là tới cửa bái phỏng có vẻ tương đối có thành ý.” Chân Hành hơi gấp gáp.

Y chưa bao giờ nghĩ thế mà lại có cơ hội đến nhà nàng lần nữa, lần này vẫn là thân phận quang minh chính đại.

Chân Hành cũng không sợ người khác nhận ra y là gã sai vặt Chân Thế Thành mang theo bên người tới cửa lần ấy.

Lúc ấy y ăn mặc bộ dạng gã sai vặt, quy quy củ củ đứng ở phía sau phụ thân, không ai sẽ lưu ý đến y, duy nhất có thể nhận ra thân phận y hẳn chính là Khương Tứ cô nương.

Chân Hành sợ Khương Tự nhận ra thân phận chân chính của mình sao? Đương nhiên không sợ rồi!

Y tự nhận tướng mạo không kém, hiện giờ thanh danh cũng không có trở ngại, thiết nghĩ ở trước mặt cô nương gia vẫn rất dễ dàng thắng được hảo cảm đi?

Chân Hành nghĩ đến thiếu nữ mỹ mạo vô song kia, bỗng nhiên lại có chút không xác định.

Chân Thế Thành thấy biểu tình nhi tử thay đổi liên tục, cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ đầu y một cái, thở dài: “Con cái tiểu tử ngốc mà!”

Nhi tử tà tâm không chết, làm lão tử cũng nên giúp một phen, huống chi vẫn là tự mình đào hố cho nhi tử.

Chân Hành thoắt cái đỏ mặt, cật lực duy trì trấn định: “ Lúc phụ thân đi nói cho nhi tử một tiếng là được.”

“ Yến hội của con với các đồng khoa không phải một người tiếp một người sao?”

“Đều có thể thoái thác.” Chân Hành nói tới đây da mặt rốt cuộc chịu không nổi, tùy tiện tìm cái cớ vội vàng chạy đi.

Nhìn bóng dáng nhi tử chạy trối chết, Chân Thế Thành thở dài.

Thôi, hắn liền giúp đỡ nhi tử thử lần nữa đi.

Người trẻ tuổi mà, chịu một hai lần suy sụp tính là gì, chịu rồi chịu nói không chừng liền thành thói quen —— khụ khụ, liền thành công thì sao?

Chân phu nhân vừa nghe Chân Thế Thành muốn mang theo nhi tử tiến đến Đông Bình Bá phủ, hơi suy tư liền nghĩ ra thâm ý trong đó, lập tức xách lỗ tai Chân Thế Thành, cả giận nói: “ Được lắm, hại nhi tử một lần không thành, còn muốn hại lần thứ hai! Chân Thế Thành, ông rốt cuộc nghĩ gì vậy, cô nương đó chuốc canh mê hồn cho ông sao?”

Nếu không phải chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đáy, bà đều hoài nghi bản thân lão già này muốn cưới thêm tức phụ cơ.

“Mau buông tay, cũng phải đợi bọn nha hoàn ra ngoài đã chứ!” Chân Thế Thành mặt già trướng đến đỏ bừng.

Chân phu nhân phát hiện hai nha hoàn còn ở trong phòng, vội buông tay, trầm khuôn mặt nói: “Còn không ra đi, không có mắt nhìn gì cả!”

Hai nha hoàn gấp không chờ nổi bỏ chạy.

Trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng, Chân phu nhân ngồi xuống giường mỹ nhân, xụ mặt nói: “Chân Thế Thành, ta nói cho ông, ông mà còn hại nhi tử ta tuyệt đối không đáp ứng!”

Tư vị động tình lúc tuổi trẻ bà từng hưởng qua, lưỡng tình tương duyệt thì còn may, nếu một người trong đó tương tư đơn phương, sự khó chịu ấy khó có thể tiếp thu.

Bà vừa nghĩ tới nhi tử ưu tú như thế trước mắt chính là loại tình cảnh này, liền nhịn không được đau lòng.

“Hành nhi không phải đứa nhỏ dễ tụt dốc, chạm phải vách tường liền thu hồi ý niệm, chậm rãi chịu đựng. Chờ tương lai chọn cho nó một cô nương tốt mọi thứ xuất sắc, chút chuyện này tính là gì? Nhưng ông thế mà còn lần lượt khơi mào ý niệm của nó, đây không phải hại nó sao?” Chân phu nhân càng nói càng tức, hận không thể ngay bây giờ liền lấy ván giặt đồ ra cho Chân Thế Thành quỳ.

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm réo rắt của thiếu niên: “Phụ thân, mẫu thân, nhi tử có thể tiến vào một lát không?”

Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, chân phu nhân hòa hoãn cảm xúc nói: “ Vào đi.”

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Chân Hành đi đến.

“Hành nhi có việc?” Thấy Chân Hành trở tay đóng cửa lại, Chân phu nhân hỏi.

Chân Hành vái chào Chân phu nhân: “Mẫu thân, vừa rồi người với phụ thân tranh chấp, nhi tử ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được.”

Râu Chân Thế Thành run lên.

Không cẩn thận nghe được? Không hổ là Giải Nguyên lang, dùng từ rất có trình độ năm đó của hắn.

Chân phu nhân bình tĩnh nhìn nhi tử, khó hiểu ý tứ mà y nói lời này.

“Mẫu thân, Người đừng trách phụ thân, là nhi tử…… Nhi tử muốn đi lần nữa……” Nói đến sau, sườn tai thiếu niên đều đỏ cả lên.

Trực tiếp bộc lộ tâm tư ở trước mặt cha mẹ như thế, nói không xấu hổ là không thể nào, nhưng vì cơ hội vạn nhất ấy, này đã tính là gì?

“Hành nhi!”

“Mẫu thân, Người nghe con nói.” Chân Hành ngước mắt, không chút nào lùi bước đối diện với Chân phu nhân, “Người là muốn tốt cho nhi tử, nhi tử tất cả đều hiểu được. Chỉ là…… Dễ dàng từ bỏ tuy sẽ giảm đi rất nhiều tra tấn, nhưng sẽ có thêm rất nhiều tiếc nuối. Mẫu thân, nhi tử không muốn có tiếc nuối.”

Cũng nên thử lại một lần, dùng thân phận quang minh chính đại của y.

Ít nhất muốn nàng biết y là ai, ít nhất muốn cho cô nương mà lần đầu tiên y động tâm biết y lớn lên có bộ dáng gì.

Y chẳng sợ đã định là khách qua đường trong cuộc đời nàng, ít nhất cũng mạnh hơn so với chưa bao giờ đi ngang qua.

Chân Hành chưa bao giờ hối hận ở trong rừng thanh u an tĩnh ngẫu nhiên gặp được thiếu nữ như tinh quái kia, mặc dù từ đây chịu đủ tra tấn.

“Mi nương, người trẻ tuổi biết kiên trì là chuyện tốt, còn nhớ rõ chúng ta khi đó sao?”

Chân phu nhân thần sắc biến đổi, rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK