Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đương nhiên rằng tôi sẽ không lấy tiền thuê nhà tiền nước tiền điện của chị ấy, chúng tôi còn có thể ăn cơm cùng nhau, như vậy mỗi tháng chị ấy có mười bảy triệu, trừ đi vài khoản tiêu dùng thì cũng có chục triệu tiết kiệm.

Lâm Tuyết mỉm cười, "Em để thằng bé như Tiêu Điền học nội trú, khác nào tạo điều kiện cho bạn bè bắt nạt nó chứ?"

Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Giờ trẻ con phát triển sớm, đa phần lại là con một trong nhà, được bố mẹ ông bà nuôi chiều từ nhỏ, tính tình đứa nào cũng bướng bỉnh ngang ngạnh. Dưới tình huống như vậy mà cho Tiêu Điền học nội trú, thì dù thằng bé bị bắt nạt cũng không biết tìm ai để khóc, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Nhưng chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua ư? Tôi không cam lòng, tôi không muốn Lâm Tuyết cứ tiếp tục sống thế này.

"...Hay là chúng ta tìm một ngôi trường khác tốt hơn xem sao?" Tôi nắm lấy tay Lâm Tuyết, "Tiêu Điền cũng có phải vào học rồi không về nữa đâu, cuối tuần trường nào cũng nghỉ, đến lúc đó chị có thể đi gặp thằng bé mà."

"Vả lại mức lương hiện tại chỉ là tạm thời thôi." Tôi càng nói càng cuống, chỉ sợ Lâm Tuyết không muốn nghe, "Chờ sau này chúng ta kiếm được tiền sẽ đổi một căn nhà khác rộng rãi hơn, thế là có thể sống cùng Tiêu Điền rồi."

Lâm Tuyết rút tay về rồi dựa người về phía sau, trông chị ấy lười biếng như một con mèo Ba tư, song lời nói ra lại khiến tôi như chết trân tại chỗ, "Tiêu Ân ạ, chị không trách em suy nghĩ không thấu đáo, dù sao Tiêu Điền cũng không phải con ruột của em."

Tôi rụt lại bàn tay hơi cứng còng của mình, bối rối một chút rồi nói tiếp, "Nếu thật sự không được thì chị với Tiêu Điền ngủ phòng em, em ngủ ở sô pha."

Bố mẹ đều đã dọn ra ngoài nhưng phòng làm kho thì không di chuyển được, nếu ra ngoài thuê kho khác thì còn tốn kém hơn. Vậy chẳng thà tôi chịu khổ một chút ngủ ở sô pha, cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Khi tôi và Ngũ Trương còn là vợ chồng thường hay đùa nhau rằng, nếu hắn làm tôi giận thì ra sô pha mà ngủ, thế là chúng tôi mua một chiếc sô pha khá mềm. Dù sao tiền không phải hắn chi nên không phản đối gì, vậy nên ngủ sô pha cũng không khó chịu. Còn thói quen lạ giường không ngủ được của tôi, chắc mang gối của mình ra là được.

"Thôi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa." Lâm Tuyết thở dài, có vẻ như muốn nhượng bộ, "Tiêu Ân, chị biết em cũng chỉ muốn tốt cho chị, nhưng chị đã làm cái nghề này thì cứ xác định bị người ta chỉ trỏ cả đời thôi. Đằng nào cũng mang tiếng, đã vậy chị làm thật luôn, nếu không thì uổng công bị người ta gán mác gái đĩ rồi." Lâm Tuyết cười, ngón tay trắng nõn của chị ấy cuốn lấy những lọn tóc dài trông vô cùng quyến rũ.

Lúc bấy giờ, tôi mới để ý bộ móng tay của Lâm Tuyết, cả da tay cũng mềm mịn hơn nhiều.

Lâm Tuyết cũng nhìn tay mình, "Sao? Em thích à? Để chút nữa chị đưa em đi làm nhé, ngay trung tâm thành phố thôi, bên cạnh khu thương mại mà lần trước chị em mình đi đó. Tiệm này làm móng ưng lắm."

Tôi sững người, tôi biết tiệm làm móng đó, họ sử dụng hình thức thẻ hội viên, mỗi lần phải nạp ít nhất trên ba triệu rưỡi, làm một lần cũng tốn hơn triệu, song lại rất nổi tiếng.

Tôi nói mà cảm thấy giọng mình khô khốc, "Chị bảo em là muốn để dành tiền cho Tiêu Điền cơ mà? Chúng ta đến tiệm khác đi, tiết kiệm chút nào hay chút đó, tích tiểu thành đại."

"Ừ, sao chị lại tự bỏ tiền túi ra trả khoản đó cơ chứ. Chắc em cũng đoán được rồi phải không? Nếu không thì em cũng không nói những câu đó với chị." Lâm Tuyết mỉm cười như si như dại.

Đúng vậy, tôi đã đoán ra từ lâu, chỉ là chưa chịu thừa nhận mà thôi.

"Chị vốn không định nói cho em biết, nhưng nếu em đã đoán ra rồi thì thôi nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở đôi bên đều mệt. Dù chị được người ta bao nuôi thì em cũng sẽ đứng về phía chị phải không? Chúng ta cũng là bạn mà."

Gương mặt tôi lúc này hẳn đã tái mét không còn giọt máu, tôi không thể tin được rằng Lâm Tuyết mà tôi quen biết có thể nói ra những lời như vậy. Người phụ nữ trước mặt tôi giờ thật xa lạ.

"Là ai vậy chị? Có phải tên đàn ông lúc trước không? Lâm Tuyết, chị quên lúc trước hắn sinh sự rồi đánh chị thế nào hả?"

"Em nghĩ gì thế? Hắn ta nghèo rớt mùng tơi, tiền đâu mà cho chị thứ này thứ nọ?" Lâm Tuyết dịu giọng, chủ động nắm tay tôi, "Thôi, em cứ yên tâm, chị tự biết chừng mực mà." "Chị biết chừng mực mà bằng lòng làm tình nhân à?" Tôi giận quá, quên mất đang trong nhà hàng nên hơi lớn giọng, Lâm Tuyết lập tức nhíu mày.

"Em lớn tiếng như vậy làm gì? Định để người ta biết chị làm bồ nhí hả?" Lâm Tuyết hừ lạnh, "Chị cũng có muốn thế đâu cơ chứ. Song đã không thể đến với người mình thích thì ai mà chẳng được, ít nhất thì hắn có thể cho chị tiền."

Tôi lập tức hỏi, "Người chị thích là ai?" Em kéo hắn tới đây cho chị. Tôi suýt thì thốt lên câu sau, nhưng lờ mờ đoán được người Lâm Tuyết sắp nói là ai.

"Thì là Lý Ninh đấy." Lâm Tuyết bĩu môi, giọng nói của chị nghe tủi thân vô cùng, "Lúc trước chị hỏi em chuyện của anh ta mà em kín như bưng chẳng chịu tiết lộ gì, nhỏ nhen khiếp đi được."

Tôi hít sâu một hơi rồi cẩn thận khuyên nhủ Lâm Tuyết, "Chị nghe em nói này, không thể chỉ vì anh ta cứu chị mà chị phải lòng anh ta đấy chứ. Có phải như trong phim ngôn tình thời xưa đâu mà lấy thân báo đáp."

"Chị muốn lấy thân báo đáp không được à?" Lâm Tuyết lạnh lùng đáp, "Sao? Người làm nghề này như chị, không lấy thân báo đáp thì lấy cái gì nữa?"

Tôi cắn môi, không biết có nên nói cho chị ấy biết rằng Lý Ninh không thích chị ấy không. Nhưng đây là cách duy nhất, tôi sợ nếu tôi từ chối, Lâm Tuyết sẽ sa đọa hoàn toàn.

"Không phải em không muốn giúp, nhưng người như Lý Ninh đời nào chịu nghe em." Tôi thở dài.

"Không sao, chỉ cần em nói cho chị vài tin tức về anh ấy là được." Lâm Tuyết vui vẻ, chị ấy cười như trẻ thơ song lại khiến tôi lạnh toát cả người.

Từ bao giờ mà quan hệ của chúng tôi lại duy trì dựa trên việc bán đứng một người bạn khác? Tình bạn như vậy thì còn nghĩa lý gì đâu, chẳng khác nào một sợi dây chun đã đứt, dù buộc lại cũng không thể bền chắc như lúc trước.

"Em xin lỗi nhưng em không giúp chị việc này được. Chúng ta nghĩ cách khác được không?"

"Thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, càng nói càng làm mất lòng đôi bên." Tôi khá bất ngờ rằng Lâm Tuyết không tức giận, "Chị chỉ có một người bạn là em và chị không muốn mất tình bạn này. Tiêu Ân, chút nữa chị có việc nên đi trước đây. Hôm nay tâm trạng của chị không tốt lắm, em đừng để bụng nhé."

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy rồi gật đầu.

Lâm Tuyết vẫn quan tâm đến tình bạn giữa chúng tôi mà. Dù Lâm Tuyết đã thay đổi thì chị ấy vẫn là chị ấy thôi.

Tôi ngồi trong nhà hàng một lúc, cuối cùng vẫn hẹn Lý Ninh ra gặp mình.

Lúc Lý Ninh đến, tôi đã thanh toán tiền, bảo phục vụ dọn dẹp bàn rồi mang hai tách cà phê mới lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK