Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân Hành xác thật là một thiếu niên rất xuất sắc, trước không nói vầng sáng Giải Nguyên lang đặt ở trên người cùng xuất thân tốt đẹp, chỉ nhìn y giờ phút này cử chỉ thong dong, thái độ khiêm tốn, khi xin lỗi không thấy chút trúc trắc lại không mất khẩn thiết, cũng đã đủ để giành được hảo cảm của người khác.

Khương An Thành ngẫm lại nhi tử hấp tấp cứ như con khỉ, lại nhìn lại con trai nhà người ta như chi lan ngọc thụ, trong lòng nhịn không được thở dài: Thì ra lúc trước Chân lão ca phụ họa ông quở trách nhi tử là khiêm tốn thôi.

Chân Thế Thành lặng lẽ quan sát nét mặt Khương An Thành, đắc ý run râu.

Con của hắn tuy rằng có chút trong ngoài không đồng nhất, nhưng vẫn có thể lấy ra được.

Nói xong lời xin lỗi, Chân Thế Thành tự giác hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu cùng Khương An Thành chuyện trò vui vẻ.

Chân Hành đứng ở bên cạnh Chân Thế Thành, quy quy củ củ lắng nghe.

Khương nhị lão gia thực có loại cảm giác không thể chèn lọt lời.

Đây với ông ta mà nói cũng chẳng kỳ quái gì, người có thể trò chuyện ăn ý với đại ca ông ta có thể chơi thân mới là lạ.

Có điều đây cũng không trở ngại Khương nhị lão gia mạnh mẽ chen lời, mà Chân Thế Thành hiển nhiên xem ở mặt mũi nhi tử nhà mình mới vả mặt con trai nhà người ta không có cố ý vắng vẻ người.

Khương nhị lão gia hơi hơi thở phào một hơi.

Trước mặc kệ nói chuyện có được hay không, có thể trò chuyện với nhau đã là có tiến bộ rồi, trước lạ sau quen, trên quan trường lại không phải kết giao bằng hữu, có mặt mũi gặp chuyện có thể tìm tới cửa vậy là đủ lắm rồi.

Lại ngồi trong chốc lát, một gã sai vặt đi vào, ghé vào bên tai Khương nhị lão gia nói nhỏ vài câu.

Khương nhị lão gia biến sắc, đứng dậy ôm quyền với Chân Thế Thành: “Chân đại nhân, ta bỗng nhiên có chút việc gấp phải rời khỏi một chút, thật sự ngượng ngùng.”

Chân Thế Thành đứng lên, cười nói: “Khương Thiếu Khanh bận thì đi đi, chính sự quan trọng.”

Theo Khương nhị lão gia vội vàng rời đi, không khí trong phòng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn.

Sau khi lại nói chuyện phiếm vài câu Chân Thế Thành chỉ Chân Hành: “Hôm nay mang khuyển tử tới đây, ngoài để cho khuyển tử cấp Khương Đại công tử bồi cái không phải ra, cũng là muốn mang nó gặp Khương Lão đệ một cái, đỡ tương lai trên đường gặp phải lại không nhận ra, thế thì thật bất kính với lão đệ.”

Khương An Thành nghe xong, bất giác thụ sủng nhược kinh.

Không nghĩ tới Chân lão ca chờ gặp ông như thế, mang tiểu bối tới bái kiến đây là định giao hảo lâu dài.

Chân Hành vội vái chào thật sâu với Khương An Thành: “Chất nhi gặp qua Thế thúc.”

Đáy lòng y nhịn không được muốn hô to một tiếng phụ thân đại nhân nhanh trí.

Hai nhà nếu tính toán giao hảo lâu dài, như vậy để tiểu bối hai bên gặp nhau chính là chuyện hết sức bình thường. Tỷ như Vĩnh Xương Bá phủ cách vách Đông Bình Bá phủ, bởi vì từ đời tổ tông đã là hàng xóm, người hai nhà lại thân thuộc vô cùng, mấy tiểu nhi nữ cũng không cần quá tị hiềm.

Quả nhiên liền nghe Khương An Thành nói: “ Đáng tiếc khuyển tử hôm nay đi làm rồi, không có cách nào cho nó ra chào hỏi thế chất với Chân lão ca.”

“Ách, không biết thế chất đi nơi nào làm việc?” Chân Thế Thành thuận miệng hỏi.

Khương An Thành rõ ràng không phải người hư vinh, giờ khắc này cũng có vài phần lâng lâng: “Khuyển tử vào Kim Ngô Vệ lăn lộn kiếm miếng cơm ăn.”

Chân Thế Thành hơi hơi mỉm cười: “Thế chất tìm được một chỗ tốt đó, chúc mừng lão đệ.”

“Nào có, so với công tử lão ca còn kém xa.”

Hai người thổi phồng nhau một phen, Chân Thế Thành thở dài: “Vốn đang muốn cho bọn tiểu bối gặp nhau, xem ra chỉ có thể để ngày khác rồi.”

“Khi nào chờ khuyển tử không đi làm, ta dẫn nó đi bái phỏng Chân lão ca.” Nói đến đây, Khương An Thành bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, “ Quên mất tiểu nữ, cũng nên để con bé tới bái kiến thế chất với  Chân lão ca một cái.”

Nghe Chân Thế Thành phân phó hạ nhân đi mời Tứ cô nương, Chân Hành hận không thể ôm lấy lão cha hôn một cái.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Chân Thế Thành không dấu vết quét nhi tử một cái, khóe miệng hơi vểnh.

Tiểu tử, vi phụ chỉ có thể giúp con đến đây thôi, cô nương người ta nếu còn không nhìn trúng, con liền kiếm chỗ nào mát mẻ ngốc ở đó đi thôi.

Hai cha con dùng ánh mắt bí mật giao lưu, chờ không bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một thiếu nữ dáng người yểu điệu đi đến.

Nhanh chóng nhìn lướt qua người trong sảnh, Khương Tự khom người hành lễ: “Phụ thân, Chân thế bá.”

Nghe nói phụ thân bảo nàng tới gặp Chân Thế Thành, trong lòng Khương Tự có chút không tình nguyện.

Vụ án phóng hỏa thuyền hoa trên sông Kim Thủy cứ việc lấy án chưa giải quyết được hạ màn, nhưng nàng dù sao cũng là người chân chính động thủ, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên không muốn qua lại với Chân Thế Thành giỏi về tra án.

Có điều Khương Tự biết rõ càng là như thế càng không thể có lời nói và việc làm khác thường, cho nên thay đổi một thân y phục gặp khách liền thoải mái hào phóng tới đây.

Hành lễ với Khương An Thành và Chân Thế Thành xong, ánh mắt Khương Tự tự nhiên mà vậy dừng ở trên người Chân Hành.

Bàn tay dấu ở sau lưng của Chân Hành bởi vì khẩn trương mà dùng sức nắm chặt, trên mặt lại duy trì biểu tình vân đạm phong khinh lễ phép gật đầu với Khương Tự.

Chân Thế Thành cười vang: “Tứ cô nương, đây là khuyển tử, hẳn là lớn hơn con một hai tuổi, con về sau gọi nó Thế huynh là được.”

Mắt thấy gã sai vặt lần trước đi theo bên người Chân Thế Thành biến thành con trai xuất hiện ở trong nhà, Khương Tự mơ hồ hiểu ra cái gì.

Lần đầu tiên tương ngộ thuần túy là ngoài ý muốn, lần thứ hai một công tử ca giả thành gã sai vặt chạy đến nhà nàng thì không phải ngoài ý muốn mà là kỳ quái, lại thêm lần này, nàng muốn thuyết phục bản thân trong đó không có ý khác đã không dễ dàng.

Huống chi, trước đó không lâu phụ thân còn từng nhắc tới, Chân đại nhân cố ý thay trưởng tử cầu thú nàng.

Như vậy xem ra, chân chính muốn cưới nàng có lẽ là ——

Mặt Khương Tự có chút nóng lên, thần sắc lại càng thêm thản nhiên, khẽ chào Chân Hành: “ Gặp qua Chân thế huynh.”

Ở trong mắt Khương Tự, càng hiểu rõ tâm ý đối phương, càng không thể biểu hiện ra chút xấu hổ nào, để tránh làm người ta hiểu lầm.

Tim Chân Hành đập dồn dập sau khi nhìn thấy cử chỉ hào phóng, ánh mắt quạnh quẽ của thiếu nữ, trong lòng bỗng dưng có chút thất vọng.

Nàng rõ ràng biết y là gã sai vặt lần trước giả trang, sắc mặt lại vẫn lãnh đạm thản nhiên như thế, này ý nghĩa cái gì?

Thông tuệ như Chân Hành, kỳ thật đã mơ hồ hiểu rõ đáp án, nhưng chung quy vẫn có một tia không cam lòng.

Y lộ ra tươi cười lãng nguyệt thanh phong: “Khương thế muội khách khí.” Dứt lời lui đến bên cạnh Chân Thế Thành, một bộ dạng quy quy củ củ.

Chân Thế Thành cười tủm tỉm nhìn Khương Tự: “Không lâu trước đây vụ án phóng hỏa thuyền hoa trên sông Kim Thủy Tứ cô nương có nghe nói đi?”

Khương Tự trong lòng nhảy dựng, trên mặt bất động thanh sắc nói: “ Nhị ca con chính là một trong những người rơi xuống nước, tự nhiên nghe nói.”

“Đáng tiếc không có Tứ cô nương hỗ trợ, bằng không án này nói không chừng sẽ không phải án treo.”

Chân Hành kinh ngạc nhấc đuôi lông mày.

Y vẫn luôn biết phụ thân rất thưởng thức Khương cô nương, lại không nghĩ rằng sẽ tới tình trạng này.

Có Khương cô nương tham dự liền có khả năng phá án? Mặc dù chỉ là vui đùa, truyền đi cũng đủ kinh người.

Chân Hành nhịn không được nhìn về phía Khương Tự.

Dưới đôi lông mi phủ sương đẹp mắt là một đôi mắt thanh triệt có thần, nghe Chân Thế Thành nói xong sóng mắt chưa nổi chút gợn sóng nào, chỉ cười nhàn nhạt: “Chân thế bá cũng đừng giễu cợt con, vụ án ngài đều phá không được còn có ai có thể phá nữa đây.”

Chân Thế Thành lắc đầu: “Nữ tử có sự tinh tế cùng sức quan sát chỉ mỗi nữ tử có, chỉ tiếc không có cơ hội tham dự trong đó thôi. Cũng tỷ như một vụ án mà trước kia ta từng phá qua, bố cục tinh xảo khiến người cảm thán, hung thủ chính là một nữ tử.”

Khương Tự cười xinh đẹp: “Nếu thế nhân đều nghĩ giống như Chân thế bá, nữ tử chúng ta sẽ tự tại hơn nhiều rồi.”

Còn không có việc gì hù dọa nàng, nàng muốn giết người diệt khẩu luôn rồi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK