Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Hằng quá đáng yêu khiến tôi không thể nhịn được mà cười với anh, "Anh ta vừa bắt nạt tôi đấy, anh phải trả thù cho tôi."

"Em không trách tôi nhiều chuyện sao?" Hai mắt Nhạc Hằng như sáng bừng lên, song vẫn tỏ ra kiêu ngạo lắm, hẳn vẫn để bụng vụ chiến tranh lạnh lần trước.

"Ừ, không trách." Tôi nói, Nhạc Hằng nghe vậy thì cười như đứa trẻ được tặng đồ chơi, tôi bèn bước tới ôm lấy anh.

"Vậy em có quan tâm tôi không?" Nhạc Hằng đặt đầu lên vai tôi, cánh tay ôm lấy tôi hơi siết chặt lại như muốn khảm tôi vào lòng anh.

"Có, tôi rất quan tâm đến anh." Tôi vẫn chưa thể nói rằng tôi thích anh một cách tự nhiên được, nhưng dù sao câu nói vừa rồi cũng đủ để anh hiểu lòng tôi rồi.

"Tả Tiêu Ân, anh chính thức hỏi em rằng, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

"Em đồng ý."

Nhạc Hằng kéo tay tôi, hào hứng nói muốn đi hẹn hò khiến tôi dở khóc dở cười.

"Anh xem lại mình bây giờ đi, giờ việc anh cần làm là ăn no ngủ kỹ cho khỏe lại. Hẹn hò thì để sau, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Nhạc Hằng chần chừ một lúc, vẫn thấy không vui, "Không được, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, phải làm gì đó thật ý nghĩa mới được."

"Nếu anh ngủ quên lúc đang xem phim cùng em thì em sẽ rất giận đấy." Tôi thở dài, cảm giác như mình dang dỗ trẻ con vậy, "Ngoan nào, anh nghỉ ngơi cho khỏe lại đi đã, em ở đây với anh. Chờ anh dậy rồi chúng ta sẽ đi hẹn hò."

Tôi nói hết nước mới khuyên được Nhạc Hằng trở về giường bệnh, đang định ra ngoài gọi điện thì bị anh kéo tay lại. Tôi quay người lại, đối diện với ánh mắt đáng thương của Nhạc Hằng.

"Em đi đâu thế? Em nói là không đi đâu, ở đây với anh cơ mà?"

"Em ra ngoài gọi điện thoại thôi." Người khuyết thiếu cảm giác an toàn này là Nhạc Hằng ư, tôi cảm giác mình cũng sắp tâm thần đến nơi rồi, "Em đã chọn anh rồi, nên phải nói rõ với La Trạch Vũ."

"La Trạch Vũ?" Nhạc Hằng nhíu mày, "Là người đi xem mắt rồi cầu hôn em đó à?"

Tôi gật đầu, Nhạc Hằng lập tức buông tay tôi ra, "Vậy em đi đi, bảo anh ta mau chóng tìm người khác xem mắt đi, đừng đến làm phiền em nữa."

"Người ta có làm phiền em bao giờ đâu chứ! Anh ấy chỉ muốn tìm một người vợ hiền lành thôi." Tôi dở khóc dở cười, "Anh nói cứ như em là người tốt lắm ấy."

"Em vốn dĩ rất tốt mà." Nhạc Hằng gật đầu như đương nhiên, "Người anh thích đương nhiên là tốt nhất."

Ngang ngạnh thế này mới là Nhạc Hằng chứ, chẳng qua anh đang nằm trên giường bệnh nên dù tự tin mấy cũng thấy giống tự kỷ hơn. Tôi không khách sáo bật cười. Nhạc Hằng thấy tôi cười thì quay mặt sang chỗ khác không nhìn tôi, anh chàng này lại bắt đầu giận dỗi rồi.

Tôi vỗ nhẹ cánh tay đặt bên ngoài chăn của anh, "Nhạc Hằng, em đang nghĩ có nên mời La Trạch Vũ ăn một bữa không."

"Ăn gì chứ? Em bảo sẽ nói rõ với anh ta cơ mà? Sao còn gặp nhau làm gì nữa?" Nhạc Hằng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tôi, tôi yêu chết dáng vẻ ghen tuông của anh lúc này mất thôi. Nếu không phải anh đang ốm thì chắc cả đời này tôi cũng không được nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng ấy đến thế.

"Lúc trước anh ấy đã chăm sóc em rất nhiều, em muốn mời anh ấy một bữa để cảm ơn thôi, vả lại em cũng thấy hơi có lỗi với anh ấy." La Trạch Vũ là một người đàn ông xuất sắc, anh ấy chọn tôi nhưng tôi lại không chọn anh ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

"Em có lỗi gì đâu chứ?" Nhạc Hằng hừ lạnh, "Hợp thì đến với nhau, không thì thôi, anh ta chắc chắn sẽ hiểu."

Tôi sững lại rồi trêu anh, "Sao anh biết anh ấy sẽ hiểu chứ? Hai người quen nhau sao? Hay là... thực ra anh yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu anh, anh quay ra theo đuổi em, giờ anh ấy độc thân rồi nên chỉ có thể chọn anh thôi phải không?"

Lúc này người kinh ngạc là Nhạc Hằng, "Em nghĩ linh tinh gì vậy hả? Anh chỉ cảm thấy... anh ta và anh là cùng một loại người."

Cùng một loại người ư? Chắc vậy, tuy họ không giống nhau về vẻ bề ngoài, tính cách hay những gì đã trải qua, song đều là những người thông minh và xuất sắc. Tuy nhiên hai người họ cũng có điểm khác biệt, Nhạc Hằng là người trong nóng ngoài lạnh, còn La Trạch Vũ là ngoài nóng trong lạnh. Trên khuôn mặt họ luôn thường trực một nụ cười ấm áp, song trong đầu họ nghĩ gì thì không ai biết được.

Tôi thở dài, đi ra hành lang gọi điện cho La Trạch Vũ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi trầm của anh ấy, "Alo, Tiêu Ân à? Anh còn tưởng em sẽ không liên lạc với anh nữa luôn."

Tôi ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào, "Không phải đâu ạ, em có chuyện muốn nói với anh."

"Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em đây." La Trạch Vũ cười nhẹ, "Anh lại phải ra nước ngoài rồi."

"Lại phải ra nước ngoài sao? Vậy cũng tốt, bên đó anh quen biết nhiều, chắc sẽ phát triển tốt hơn." Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, không cần nhắc đến vấn đề kia, cũng không tính là có lỗi với anh ấy.

"Ừ, anh rất vui vì trước khi đi có thể nhận được cuộc gọi từ em. Anh biết em đã có lựa chọn của mình rồi, tiếc rằng người em chọn không phải anh."

"...Anh biết rồi ư?"

"Ừ, cả thời gian dài em không liên lạc nên anh cũng đoán được phần nào rồi. Thực ra ngay từ đầu anh đã nghĩ, một cô gái tốt như em mà đến giờ vẫn chưa có người yêu, vậy chắc chắn là do em đã có ý trung nhân rồi. Nhưng anh vẫn muốn thử xem sao, có vậy anh mới không cảm thấy hối hận về sau."

Tiếng cười sang sảng của La Trạch Vũ khiến tôi bình tĩnh lại nhiều.

"Cảm ơn anh, em chúc anh sẽ gặp được người như ý."

Hôm đó, tôi ở lại bệnh viện với Nhạc Hằng rất lâu, nhìn anh ngủ mà cười trộm mãi thôi, song cũng thấy đau lòng vì dáng vẻ tiều tụy của anh bây giờ.

Hôm sau khi tôi tỉnh dậy, ánh mặt trời hơi chói mắt khiến tôi nheo mắt một lúc mới mở ra được. Nhạc Hằng giúp tôi chắn sáng, anh mỉm cười, giọng nói anh dịu dàng làm tôi cứ ngỡ mình vẫn đang chìm trong giấc mộng, "Em dậy rồi à?"

Tôi gật đầu xong mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, còn Nhạc Hằng thì ngồi cạnh giường mỉm cười nhìn tôi.

"Sao em lại nằm trên giường thế này?" Tôi nhớ rõ đêm qua tôi ngồi ở cạnh giường mà nhỉ.

"Anh bế em lên." Nhạc Hằng nhìn tôi như muốn nói sao em ngốc vậy chứ, "Dậy là tốt, chúng ta đi ăn sáng đi. Hôm nay em rảnh không?"

"Em nói không rảnh là có thể đi về hả?" Tôi vừa hỏi anh vừa nhanh nhẹn xuống giường rồi chải tóc, "Hôm qua em đã nói rồi mà, cả ngày hôm nay em sẽ ở bên anh."

Nhạc Hằng kéo tôi đến một tiệm đồ ăn sáng có tiếng gần đó. Anh chàng bác sĩ tôi gặp hôm qua có gọi điện một lần, "Cậu đâu rồi? Còn chưa khỏe hẳn mà lại chạy đi đâu vậy hả?"

"Ừm, anh làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi đang ở ngoài rồi." Nhạc Hằng cúp máy rồi nháy mắt với tôi, tôi biết anh cố ý làm vậy, vì hôm qua tôi nói đùa rằng anh phải trả thù bác sĩ cho tôi. Tôi nghĩ, có bạn trai như vậy là một điều ngọt ngào và hạnh phúc biết bao

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK