Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường trở về, Chân Hành có chút trầm mặc.

Chân Thế Thành nhìn không được, vứt cho nhi tử một cái liếc mắt xem thường: “Còn chưa nhắc lại với Đông Bình Bá hôn sự của các con, con gục đầu ủ rũ cái gì?”

Khóe miệng Chân Hành tràn ra một nụ cười khổ: “Phụ thân, hôn sự tạm thời đừng nhắc tới.”

“Hử?”

“Chờ một thời gian nữa.” Chân Hành rũ mắt, liếc mắt thấy trong góc thùng xe tùy ý để một quyển sách, duỗi tay cầm lấy, thanh âm thả nhẹ, “Chờ một thời gian nữa đi.”

Y cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại đi cầu thân chỉ có thể bị cự tuyệt.

Phụ thân cũng thôi đi, liên tiếp bị cự tuyệt hai lần, mẫu thân tuyệt đối sẽ không đồng ý nữa.

Đây là cơ hội cuối cùng của y, y không dám mạo hiểm.

Đông Bình Bá phủ nhị phòng, giờ phút này là một trận gà bay chó sủa.

Khương nhị lão gia cầm gậy trong tay đuổi theo Tam công tử Khương Nguyên chạy khắp viện tử.

“Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Ngài không đánh con, con liền đứng lại.” Khương Nguyên hoàn toàn khác với trưởng huynh Khương Thương, mười bốn tuổi chính là cái tuổi tính tình nhảy nhót, một bên cùng phụ thân cò kè mặc cả, một bên vắt giò lên cổ chạy.

Khương nhị lão gia tức ơi là tức.

Ông ta với Tiêu thị ngàn phòng vạn phòng, chính là không đoán được tiểu nhi tử ấy thế mà chạy đến trước mặt trưởng tử kể hết tin đồn nhảm nhí bên ngoài ra, kết quả Khương Thương thân thể vốn đã rất tốt vừa nghe xong lúc ấy liền té xỉu luôn, sau khi tỉnh lại cả người đều mơ màng, gọi hắn cũng chẳng phản ứng.

Khương nhị lão gia càng nghĩ càng giận, quăng gậy trong tay lên, bay ra nện vào trên lưng Khương Nguyên.

Khương Nguyên lảo đảo một cái, gào lên thảm thiết rồi chạy ra khỏi sân.

Khương nhị lão gia đuổi tới cửa viện, xanh mặt thở hồng hộc.

Trong viện bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông, chờ Khương nhị lão gia nhanh chân rời đi mới thấp giọng nghị luận.

“Nhị công tử lúc này mới có tiền đồ, sao Tam công tử liền thành Nhị công tử trước kia rồi?”

“ Cái gì chứ, Tam công tử trước giờ vẫn luôn vậy mà, chẳng qua trước kia có chưa lộ ra thôi.”

“ Chuyện của các chủ tử các ngươi cũng dám nói láo, nhanh nhanh làm việc đi!”

Sự tình Tam công tử Khương Nguyên bởi vì không lựa lời làm đại công tử Khương Thương tức xỉu truyền vào trong tai Khương Tự, trong lòng Khương Tự nửa điểm gợn sóng cũng chưa nổi.

Vị đại đường huynh đọc sách giỏi, tính tình tốt ấy của nàng kiếp trước sau khi trở thành Đông Bình Bá thế tử, đối xử với phụ thân thật sự rất vô tình.

“Tứ cô nương ra ngoài sao?” Người canh cửa nhìn thấy Khương Tự, thái độ thực thân thiện.

Tứ cô nương được ngự tứ ngọc như ý, Nhị công tử lên làm Kim Ngô Vệ, nghe nói quan to tam phẩm còn giao hảo với đại lão gia, trong phủ trên dưới đều biết đại phòng xem như nở mày nở mặt, gặp chủ tử đại phòng đương nhiên liền chuyển thái độ.

Khương Tự phát hiện mấy điều này, thái độ đối đãi với hạ nhân lại vẫn không khác gì dĩ vãng, hơi hơi gật đầu đi ra cửa.

Nàng lần này ra cửa là muốn gặp A Phi một lần.

Mấy tháng trước Khương Tự mở một cửa hàng son phấn giao cho Tú nương tử đậu hủ Tây Thi xử lý, vốn dĩ không trông cậy dựa vào cái này kiếm tiền, chỉ coi như có thêm một nơi đáng tin cậy thuận tiện hành sự, không nghĩ tới bởi vì một loại Hương Lộ mùi hương đặc biệt tốt, vậy mà kiếm lời không ít bạc.

Khương Tự không coi trọng tiền tài lắm, thấy cửa hàng son phấn có thể kiếm tiền, không chút do dự lấy ra một khoản tiền giao cho A Phi, để hắn kinh doanh nhân mạch thật tốt.

Tên côn đồ như A Phi kết giao đều là tam giáo cửu lưu, những người này đừng vội khinh thường, thường thường thời khắc mấu chốt sẽ tạo nên tác dụng khá lớn.

Khương Tự đi vào chỗ ở thuê, A Phi đã chờ ở nơi đó.

“Cô nương.” Nhìn thấy Khương Tự, A Phi vẫn như cũ không dám nhìn nhiều, trong lòng lại một trận kích động.

Nửa năm trước, hắn vẫn là tay ăn chơi người bình thường nhìn một cái đều ghét bỏ lại sợ hãi, mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào, trải qua cuộc sống biết hôm nay không biết ngày mai.

Hiện tại thì sao, ách, hắn vẫn là tên du thủ du thực, có điều không cần phải vì lấp đầy bụng mà làm hại người, mà là trôi qua cuộc sống hô bằng gọi hữu uống rượu ăn thịt.

Vô số sáng sớm từ trên giường nhảy lên một cái, A Phi đều có loại xúc động muốn gào to: Lão tử quá thông minh, đánh cuộc chính xác, đi theo Khương cô nương lăn lộn quả nhiên có thịt ăn!

Khương Tự ngoái đầu nhìn thoáng qua A Man: “A Man, ngươi đi ra ngoài canh đi.”

A Man gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài, trong lòng không khỏi kích động lên: Cô nương lại muốn hành sự!

A Phi thấy tình hình này cũng thần sắc trịnh trọng, bày ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe: “Cô nương có gì phân phó?”

“ Mạng lưới quan hệ của ngươi thế nào?” Khương Tự đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Nàng và A Phi ngay từ đầu xem như quan hệ bức hiếp, về sau là ân uy cùng tồn tại, lại đến bây giờ theo mỗi một sự việc được A Phi làm thỏa đáng tin cậy, quan hệ tự nhiên càng hòa hợp hơn.

Có thể nói, hai bên tín nhiệm là từng bước một thành lập, có ích lợi thức đẩy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ rất bền chắc.

A Phi vỗ bộ ngực nói: “Cô nương yên tâm đi, những bằng hữu đó của ta đại sự làm không được, nhưng mấy việc nghe ngóng chút tin tức, nhìn chằm chằm ai hoặc là truyền bá vài lời đồn, dễ như trở bàn tay, bảo đảm không lưu hậu hoạn.”

Khương Tự trầm ngâm một lát, nói: “Chuyện này có thể dùng ít người một chút, nhưng cần phải tìm người đáng tin, ngươi có thể tìm được mấy người?”

Vừa nghe không dùng nhiều người, A Phi càng có nắm chắc: “Nếu nói mồm miệng có thể tin được, có ba người, không biết cô nương muốn các huynh đệ làm gì?”

Ba người sao? Hẳn là đủ rồi.

Khương Tự liền nói ra việc muốn A Phi làm: “Các ngươi nhìn chằm chằm một người cho ta.”

“Ai?”

“ Hữu Thiếu Khanh Đại Lý Tự công tử Chu phủ Chu Tử Ngọc, ở Hàn Lâm Viện nhậm thứ cát sĩ.”

A Phi vừa nghe suýt nữa quỳ.

Hắn biết ngay Khương cô nương không phải cô nương tầm thường, nghe đi, vừa mở miệng liền muốn hắn nhìn chằm chằm công tử nhà Đại Lý Tự Thiếu Khanh, mấu chốt còn không phải tay ăn chơi chơi bời lêu lổng, mà là làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện.

Khoa cử ở trong lòng người Đại Chu có địa vị độc nhất vô nhị, cho dù là lưu manh đầu đường như A Phi đều biết thứ cát sĩ có ý nghĩa cái gì.

Thứ cát sĩ là lần nữa chọn từ trong số khoa tiến sĩ trúng tuyển ra, vào Hàn Lâm Viện học tập ba năm, tiền đồ vô lượng. Quan trường Đại Chu có một quy định bất thành văn: Không phải tiến sĩ không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm không vào nội các.

Cho nên nói, mỗi một vị thứ cát sĩ đều có thể được xưng là rường cột nước nhà tương lai.

Cô nương đang êm đẹp muốn bọn họ nhìn chằm chằm một tên thứ cát sĩ làm gì nha?

Ở trong lòng A Phi, nhân vật như thứ cát sĩ trước không nói có bao nhiêu đại bản lĩnh, ít nhất mỗi ngày quy quy củ củ đi thượng nha cũng không có gì để nhìn chằm chằm.

Hít, chẳng lẽ đây là người trong lòng cô nương?

A Phi nhìn về phía Khương Tự ánh mắt có vài phần khác thường.

Khương Tự nhàn nhạt nói: “Người này là đại tỷ phu của ta.”

“Khụ khụ khụ.” A Phi mãnh liệt ho khan.

Khương Tự kinh ngạc liếc A Phi một cái.

A Phi lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: “Không thành vấn đề, cô nương có muốn chú trọng nhìn chằm chằm phương diện kia?”

Hay là người nọ dấu đại tỷ của cô nương nuôi ngoại thất?

“Không câu nệ phương diện kia, chỉ cần hắn ta không ở trong phủ, các ngươi thay phiên nhìn chằm chằm là được.”

A Phi có chút khó xử: “Chính là Hàn Lâm Viện chúng ta vào không được nha.”

“Canh giữ ở ngoài cửa, bắt đầu từ ngày mai cứ cách ba ngày ngươi liền tới báo cáo lại với ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta muốn nắm giữ tất cả hành tung của Chu Tử Ngọc.”

Tính cả A Phi tổng cộng bốn người, nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc hẳn là đủ rồi.

“Cô nương, muốn nhìn chằm chằm tới khi nào?”

“Mãi cho đến bắt đầu mùa đông.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK