• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Du Thiệu Kiệt, có lẽ hôm nay tôi sẽ không thể ở lại học được. Thật xin lỗi.

Sau khi gửi mẩu tin nhắn trên đi tôi khoác cặp lên người rồi rời khỏi lớp. Gần đi xuống cầu thang tầng một thì thấy Du Thiệu Kiệt đang đứng một mình ở đó ngẩng đầu nhìn về cầu thang. Thấy tôi, hắn nở nụ cười. Tôi nhìn hắn rồi xuống chỗ hắn đang đứng.

Sao cậu không về trước?

Chẳng phải chúng ta luôn về cùng nhau sao. Đi về thôi. Du Thiệu Kiệt khoác vai tôi rồi cùng nhau ra đi về phía cổng trường.

Bỗng cô gái xe buýt từ đâu chạy ra đứng trước mặt chúng tôi. Cậu ấy nhìn chúng tôi rồi mỉm cười.

Có thể về chung không? Tôi và hai cậu cùng chuyến xe buýt.

Vậy là chúng tôi đang từ hai người trở thành ba người cùng nhau đi về.

Trên xe buýt, Du Thiệu Kiệt ngồi ở gần hàng ghế cuối. Tôi định đi sang ngòi cạnh hắn thì cô gái xe buýt lại đẩy tôi ra muốn ngồi chỗ bên cạnh hắn. Du Thiệu Kiệt không hài lòng dùng chân chắn ngang lối vào ghế trong, nhíu mày nói:

Chỗ này là của Giai Kỳ.

Cô gái xe buýt có vẻ bối rối rời xuống ghế sau. Du Thiệu Kiệt nhìn tôi mỉm cười rồi bỏ chân ra cho tôi vào. Tôi ngại ngùng nhìn cô gái xe buýt rồi mới ngòi vào ghế.

Tôi ngồi ghế sau cũng được mà. Tôi nói thầm vào tai hắn.

Du Thiệu Kiệt vỗ nhẹ vào đầu tôi, 'Nhưng tôi không thích.

Cậu ấy tên là gì?

Du Thiệu Kiệt suy ngẫm một hồi mới không chắc chắn mà phun ra một chữ. Ly?

Ly? Cái gì Ly?

Quên rồi. Hắn tỉnh bơ nói.

Thật hết nói nổi. Người ta cả ngày bám lấy hắn mà đến cả cái tên của người ta mà hắn cũng không nhớ nổi.

Tại sao hôm nay lại không học? Không khỏe chỗ nào sao?

Tôi nhìn Du Thiệu Kiệt, suy nghĩ xem có nên kể cho hắn không.

Không thể kể cho tôi nghe sao? Du Thiệu Kiệt nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt có chút thất vọng.

Tôi im lặng một lúc, sau đó mới kể hết chuyện mà mình đang lo lắng ra.

Cậu thấy mẹ mình dạo này rất kỳ lạ, nhưng khi hỏi thì mẹ cậu lại không trả lời?

Tôi gật đầu. Đúng vậy. Tôi muốn cùng đưa mẹ đi khám nhưng mẹ không cho. Tôi thực sự rất lo.

Nếu bà ấy không nói thì tại sao lại không hỏi bố cậu. Hẳn nào ông ấy cũng biết.

Suy ngẫm lời Du Thiệu Kiệt nói, tôi có hơi đắn đo. Dù sao tôi và ông ấy chưa từng nói chuyện qua điện thoại với nhau bao giờ. Mà tôi cũng không chắc chắn rằng ông có biết chuyện mà mẹ tôi đang giấu không.

Về đến nhà tôi thả mình lên chiếc giường êm ái, trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ vớ vẩn. Lấy chiếc điện thoại bấm số rồi gọi cho bà. Phải mấy hồi chuông bà mới nghe máy.

Alo...mẹ... Tôi đột nhiên cảm thấy mũi cay xè.

Giọng bà có phần mệt mỏi. Sao vậy? Mẹ đang bận.

Mẹ à, con nhớ mẹ. Tôi sụt sùi nói.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của bà.

Hôm nay bị gì vậy? Con có bao giờ nói mấy lời này với mẹ đâu.

Tôi lau nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem rồi nói. Con nói thật đó. Mẹ đã ăn gì chưa?

Mẹ ăn rồi. Học về thì nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mỏi sau đó ăn cơm, tắm rửa rồi học bài.

Tôi gật đầu, Con biết rồi. Mẹ ngủ ngon.

Ngủ gì từ giờ. Bây giờ mẹ vẫn đang làm việc. Thế nhé!

Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì đã gần tám giờ. Bầu trời vừa rồi vẫn còn là một dải màu cam bây giờ đã biến thành màu đen như mực. Tôi ngồi tựa cằm vào tay đang đặt trên cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời.

Thật đẹp!

Tôi hình như đã rất lâu rồi chưa từng ngồi ngắm sao. Lần đầu tiên tôi có cảm giác nơi này thật yên tĩnh. Xung quanh con đường lác đác chỉ có vài người đang đi bộ về nhà.

Vưu Giai Kỳ!

Tôi nhìn về phía căn nhà đối diện nơi phát ra tiếng gọi. Du Thiệu Kiệt đang đứng nhìn tôi, vẻ mặt vui vẻ khiến mọi ưu phiền trong lòng tôi đều tan biến hết.

Có chuyện gì?

Cậu học bài chưa?

Tôi lắc đầu, Chưa. Lát tắm xong tôi sẽ học.

Nếu mệt quá thì cứ ngủ sớm. Bài tập để mai làm cũng được.

Được!

Có lẽ do bị tiếng hét của chúng tôi làm ồn mà một người hàng xóm ngay đó giận dữ rống lên:

Chúng mày làm hét cái gì? Nhà có người bệnh, có để yên cho người ta nghỉ không hả?!!

Tôi và Du Thiệu Kiệt nhìn nhau bật cười không dám hét thêm một tiếng nào nữa. Vị hàng xóm kia không thấy chúng tôi hét nữa lên mới chịu đóng cửa cái 'rầm' rồi vào nhà.

Hình như...ông ta cũng là người đang làm phiền người bệnh thì phải.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK