• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Bóng Lớn nghệt ra, sau đó bật cười, nói nhỏ: “Nó không nói cho anh biết nó còn có biệt danh đó.”

Từ bé, quan hệ giữa Hoắc Đình Dịch và bố không mấy thân thiết, sau này khi trưởng thành thì càng nhạt nhẽo, thời gian hai người gặp nhau ở công ty còn nhiều hơn gấp bội so với ở nhà.

Lúc ông Hoắc có con với vợ sau, anh không cảm thấy gì, nhưng Diệp nữ sĩ thì lập tức hành động. Khi biết tin, bà trách Hoắc Đình Dịch đã giấu chuyện Châu Gia Doanh mang thai, sau đó bà lập tức bay qua Mỹ ngay trong đêm, hùng hổ muốn đàm phán cùng chồng cũ. Nói đúng hơn là yêu cầu. Diệp nữ sĩ buộc chồng cũ phải đưa ra ý kiến rõ ràng về quyền thừa kế với con mình.

Về chuyện này thì ông Hoắc thấy chẳng có gì phải đưa ra ý kiến, ông luôn hài lòng với thằng con lớn của mình, cảm thấy việc anh tiếp quản tập đoàn là điều hiển nhiên, không hề có chuyện vì sự ra đời của con trai thứ hai mà thay đổi. Huống hồ ông cũng đã già, hai đứa con lại cách nhau hai mươi tuổi, tương lai của đứa con chung của ông và Châu Gia Doanh đều chỉ có thể dựa vào anh trai của thằng bé.

Sau khi xác nhận chồng cũ sẽ giao quyền quản lý tập đoàn cho Hoắc Đình Dịch, Diệp nữ sĩ vẫn thấy chưa yên tâm, bà đề nghị ông lập tức chuyển sáu mươi phần trăm cổ phần cho Hoắc Đình Dịch.

Trước nay ông Hoắc luôn có phần kiêng dè Diệp nữ sĩ. Thứ nhất là vì ông đã bỏ bà, thứ hai là thật ra ông cũng có dự tính ủy quyền cổ phần từ lâu nên lập tức chuyển cổ phần cho Hoắc Đình Dịch.

Vì nghĩ đến cảm nhận của Diệp nữ sĩ, ban đầu Hoắc Đình Dịch không quá thân thiết với Joey, từ lúc cậu bé ra đời, anh chỉ đi thăm cậu bé vài lần; sau này, hai anh em trở nên thân thiết là vì cậu bé chỉ còn một người thân là anh. Vậy nên việc anh không biết biệt danh của Joey cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng trong một phút chốc, Bóng Lớn thấy lòng chua chua: Anh đi theo làm người hầu, à nhầm, làm anh trai nhị thập tứ hiếu(1) lâu như vậy mà không bằng Yến Thời chỉ chơi với cậu bé đúng một ngày.

(1) Nhị thập tứ hiếu: xuất phát từ tác phẩm “Nhị thập tứ hiếu” (24 người con hiếu thảo) do Quách Cư Nghiệp biên soạn. Sau này, cư dân mạng TQ thường dùng từ “Nhị thập tứ hiếu” để chỉ những người cung phụng, chiều chuộng ai đó.

Hạ Thanh Thời cũng cười nhạo anh: “Hừ, anh xem lại đi, ngay cả biệt danh mà người ta cũng không thèm nói cho anh.”

Bộ dạng hóng chuyện của cô làm Hoắc Đình Dịch muốn đè cô ra tính sổ, nhưng Hoắc phu nhân trước giờ vốn mạnh mẽ thì nay lại yếu ớt, suy nhược nên anh không nỡ. Cô tựa vào lồng ngực anh, mồ hôi túa ra đầy mặt, lông mày không nhíu chặt như lúc nãy nữa, có lẽ vì đã phân tán lực chú ý nên cũng không thấy đau như trước.

Thấy cô vui, Hoắc Đình Dịch cũng hùa theo ý cô, anh vờ giận dữ: “Vô lương tâm. Uổng công hồi sáng anh còn giúp nó, bây giờ phải đi nói với Yến Thời là Bóng Nhỏ đã bứt sạch hoa của anh ấy mới được.”

“Anh làm gì thế?!” Hạ Thanh Thời tưởng thật, liền ngồi bật dậy.

“Haiz.” Hoắc Đình Dịch đổi tay, kéo cô nằm xuống.

Anh ôm chặt Hạ Thanh Thời, nói: “Dù sao em cũng không thích Bóng Nhỏ mà, anh đi tố cáo nó với Yến Thời thôi, em lo cái gì?”

“Em…” Hạ Thanh Thời im lặng hồi lâu, cuối cùng đành mạnh miệng, “Em sợ Yến Thời buồn, được chưa?”

Hoắc Đình Dịch không nói gì, anh xoa bụng cô, nhờ hơi ấm từ lòng bàn tay anh mà bụng cô đỡ đau hơn.

Anh biết cô không phải là người sắt đá, Joey chỉ mới ở đây mấy ngày nhưng thái độ của cô dành cho cậu bé đã khác trước rất nhiều, ngoài miệng cô không chịu thừa nhận là vì sĩ diện thôi.

Do dự một lát, Hoắc tiên sinh thở dài, ngập ngừng: “Bố anh cưới dì Châu lúc anh năm tuổi nên anh cũng nhớ một ít chuyện của dì lúc đó.”

“Dì và Thẩm Lộ Dao đã từng quen biết trước đó.” Hoắc Đình Dịch chưa từng nói về chuyện riêng của người khác, bây giờ nói ra cũng phải đắn đo rất nhiều, “Lúc dì Châu mang thai em và Yến Thời, Thẩm Lộ Dao thường xuyên đến nhà em chơi mạt chược. Hai người đó từng là bạn rất thân.”

Hô hấp của Hạ Thanh Thời chậm lại.

Cô không biết những chuyện này, không có ai nói cho cô biết. Nếu Thẩm Lộ Dao thực sự là bạn thân của bà ấy, vậy bà ấy đã chịu phải hai sự phản bội. Thảo nào cô và Yến Thời bị người đàn bà ấy coi là sai lầm, là quá khứ muốn quên đi.

Im lặng một lúc lâu, Hoắc Đình Dịch lại ngập ngừng nói tiếp: “Anh nói những chuyện này không phải để giải thích cho dì Châu mà là mong em được dễ chịu hơn.”

Năm đó mẹ cô phải đối mặt với sự lựa chọn mà hai cán cân chênh lệch rất nhiều.

Một là cô và Yến Thời; một là sự phản bội của chồng, sự phá hoại của bạn thân, nỗi căm hận và đau đớn khôn xiết.

Anh muốn cô biết rằng không phải vì cô và Yến Thời không đáng gì mà là cán cân bị lệch quá nhiều.

Hoắc Đình Dịch biết mình may mắn khi được cuộc sống ưu ái, sống bao nhiêu năm mà không phải hận ai. Tuy nhiên, anh biết cảm giác hận ai đó rất khó chịu, huống chi là hận một người nửa sống nửa chết.

Anh không muốn cô phân cao thấp với người đời trước, càng không muốn cô so đo với bà ấy. Về chuyện của Châu Gia Doanh, Hoắc Đình Dịch chỉ nói một nửa, còn một nửa thì giữ lại.

Anh biết vì sao Hạ Thanh Thời muốn vào giới giải trí.

Trước khi cưới ông Hạ, Thẩm Lộ Dao từng là diễn viên có chút tên tuổi. Bà ta nổi tiếng không phải vì tài năng mà vì hai mươi năm trước, bà ta từng có scandal với một nam diễn viên đã có gia đình. Trùng hợp là Hạ Hiểu Đường cũng được thành hình trong thời gian đó. Điều Hạ Thanh Thời muốn chỉ là phủi đi lớp bụi quá khứ mà thôi.

Hoắc Đình Dịch biết chuyện đó không phải là bí mật. Cái mà cô cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, e rằng chưa bao giờ là con át chủ bài. Cô muốn mượn chuyện đó để đuổi mẹ con Thẩm Lộ Dao ra khỏi nhà, sợ cô phải thất vọng rồi.

Nếu không muốn cô thất vọng, việc tốt nhất là khuyên cô hãy gỡ bỏ khúc mắc càng sớm càng tốt.

Hạ Thanh Thời im lặng rất lâu, lâu tới mức Hoắc Đình Dịch cứ ngỡ cô đã ngủ, cô mới nói nhỏ: “Thật ra không phải em muốn bà ấy chịu trách nhiệm với em và Yến Thời đâu…”

Chẳng qua có đôi khi cô nghĩ nếu bà ấy không cần cô và Yên Thời thì ngay từ đầu đừng để họ đến thế giới này thì tốt biết bao.

Cô không nói nửa câu sau, nhưng Hoắc Đình Dịch hiểu. Cánh tay anh bất giác siết chặt, tựa như muốn khảm cô vào lồng ngực.

Hoắc tiên sinh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái nằm trong lòng mình, hạ giọng: “Hoắc phu nhân, gặp em là may mắn của anh.”

Khó khăn lắm mới dỗ được cô ngủ, Hoắc Đình Dịch rón rén vén chăn xuống giường, đi vào phòng bếp tìm vỏ chai rượu, đổ đầy nước nóng vào, quấn hai lớp khăn rồi mới đi lên lầu.

Hạ Thanh Thời ngủ không sâu giấc, anh mới đến bên giường, cô liền mở mắt ra.

Hoắc Đình Dịch luồn tay vào trong chăn, áp chai rượu lên bụng cô, “Đỡ hơn không?”

Hạ Thanh Thời gật đầu, nhích người lại gần anh, tựa đầu lên cánh tay anh, giọng khàn khàn: “Anh và nhà họ Dung đã xảy ra chuyện gì thế?”

Lúc trước định hỏi mà quên béng mất. Vừa nãy trong lúc ngủ chập chờn, cô mơ thấy anh và Dung Vũ đánh nhau, đánh qua đánh lại thì anh thua cuộc, khiến cô gật mình tỉnh giấc.

Hoắc Đình Dịch không biết giấc mơ của cô, anh hạ thấp người xuống cho cô kê đầu thoải mái hơn, “Chuyện làm ăn ấy mà, dài dòng lắm.”

Hạ Thanh Thời đã đoán được chút ít: “Dung Vũ cho rằng anh chính là người tung tin về Hoắc Tòng Hi?”

Hoắc Đình Dịch ừ.

“Tại sao?” Hạ Thanh Thời lẩm bẩm, “Em còn tưởng là vợ anh ta làm.”

“Là chị ta.” Hoắc Đình Dịch vén tóc ra khỏi mặt cô, “Anh chỉ giúp một tay thôi.”

Hạ Thanh Thời chợt hiểu ra: Khang Hân Nhi là người tung tin Hoắc Tòng Hi phá thai, còn clip Dung Vũ chạy tới nhà Hoắc Tòng Hi là do Hoắc Đình Dịch liên hệ với truyền thông.

“Vậy chuyện làm ăn của anh và Dung Vũ bị hủy luôn hả?”

Cô thấy hơi bất an, nếu như để giúp cô và Nhậm Hoài Tây thoát khỏi sự chú ý thì chỉ cần tung tin đầu tiên là đủ, không đáng phải kéo Dung Vũ vào.

Hoắc Đình Dịch không nói cho Hạ Thanh Thời biết rằng chuyện của cô và Nhậm Hoài Tây là do Hối Tinh đứng sau lưng mà chỉ nói: “Hợp tác với loại người như thế, được không bù nổi mất.”

***

Hôm sau Hạ Thanh Thời lên máy bay đi Los Angeles.

Tiếu Tiêu rất đáng để tin cậy, mấy ngày qua không có cô nhưng cô nàng ở Los Angeles rất ngoan ngoãn, không gây ra sự cố nào. Quan trọng hơn là cô nàng đã gặp đạo diễn Thư Thành một lần.

Căn cứ vào tin tức mà trợ lý của Thư Thành là Danny nói với cô, Thư Thành có ấn tượng rất tốt đối với hình tượng cũng như biểu hiện trước máy quay của cô nàng, đây là điều hiếm có với diễn viên tay ngang.

“Tổ nghề cho cô bát cơm rồi đó.” Đó là nguyên văn câu nói của đạo diễn Thư Thành.

Lời khen ngợi này khiến Tiếu Tiêu như muốn vểnh đuôi lên trời, trước mặt Hạ Thanh Thời, cô nàng đắc ý, “Vậy mà ban đầu công ty chị không chịu nhận hồ sơ của em!”

Hạ Thanh Thời bật cười.

Thời đại này, khi xem xét người mới, diễn xuất chỉ là thứ yếu, cái mà mọi người coi trọng là giá trị thương mại chứ không phải là giá trị nghệ thuật.

“Thời buổi bây giờ hầu như ai cũng cho rằng kiếm tiền là trên hết, tìm ngôi sao nổi tiếng có lượng fans khủng an toàn hơn tìm diễn viên có diễn xuất.”

Tiếu Tiêu chăm chú nhìn Hạ Thanh Thời, qua một lúc lâu mới nói: “Chị Thanh Thời, chị thì sao? Chị cũng muốn kiếm tiền nên mới vào showbiz ư?”

Nụ cười trên mặt Hạ Thanh Thời tắt ngóm, cô không trả lời.

Thấy cô im lặng, Tiếu Tiêu lại nói: “Chị không giống với những người trong ngành này. Chị xem thường bọn em, chị xem thường cái giới này… Mặc dù chị giấu rất giỏi nhưng em biết chị xem thường chúng em. Giống như…” Cô ấy ngừng lại vài giây, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, “Giống như những học sinh giỏi tuy nói cười với mình nhưng mình vẫn biết họ xem thường những đứa ngu ngốc như mình.”

Tiếu Tiêu nhìn cô, “Chị Thanh Thời, vì điều gì mà chị lại tiến vào giới này?”

Ngẫm nghĩ một lát, cô nàng đổi cách nói: “Hay là vì ai?”

“Em ngốc chỗ nào?” Hạ Thanh Thời khẽ thở dài, giọng nói mang theo sự vui vẻ: “Em chẳng ngốc tí nào đâu.”

Nói xong, Hạ Thanh Thời khéo léo chuyển đề tài, “Nếu thích đóng phim, sao ban đầu không thi vào trường điện ảnh?”

Nếu như cô nàng được đào tạo chính quy thì con đường sự nghiệp sẽ thuận lợi hơn bây giờ rất nhiều.

Nghe thế, Tiếu Tiêu vốn đang vui vẻ bỗng nhiên lặng thinh.

Hạ Thanh Thời sửng sốt, nhận ra mình đã nói sai. Cô không tiếp tục đề tài này nữa mà lấy sổ tay ra.

“Hồi sáng chị có nói chuyện với Danny, Thư Thành đã đồng ý cho em gia nhập đoàn phim, nhưng em phải nhớ kỹ điều này không có nghĩa em là nữ chính của Lệnh Nguyệt vì ông ấy vẫn sẽ tiếp xúc với các nữ diễn viên khác. Một khi có người thích hợp hơn em, ông ấy sẽ lập tức thay người, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Tiếu Tiêu rất tự tin, cô nàng ngáp dài, tỏ ra khinh thường: “Vậy thì cũng phải xem ông ấy có tìm ra ai thích hợp hơn em không.”

“Tốt lắm.” Hạ Thanh Thời rất hài lòng về sự tự tin của cô nàng, “Trừ vấn đề này ra, chị cần phải nói với em thêm hai chuyện: thứ nhất, trong lúc quay Lệnh Nguyệt, em không thể tiếp nhận những công việc khác, đoàn phim được quay bí mật ở Tây An, một tháng chỉ được về Bắc Kinh một lần; thứ hai, phim này quay khoảng một năm, nhưng thù lao của em chỉ có năm trăm ngàn, còn thấp hơn rất nhiều so với phim chiếu mạng.”

Đối với mức thù lao này, Hạ Thanh Thời cũng không thể làm gì hơn. Nhưng hầu hết nghệ sĩ đều không thể mặc cả trước mặt Thư Thành, có vô số nữ diễn viên muốn trở thành Thư nữ lang, e rằng ai cũng sẽ đồng ý với mức thù lao đó thôi.

Tiếu Tiêu là người mới hoàn toàn, có thể trở thành nữ chính của Lệnh Nguyệt đã là cơ hội từ trên trời rơi xuống rồi.

Hạ Thanh Thời hết sức an ủi cô nàng: “Lúc Hoắc Tòng Hi đóng phim Lá chuối còn không nhận được một đồng nào, so ra em mạnh hơn cô ấy nhiều.”

Hậu quả của việc nói xấu sau lưng người khác là mấy ngày sau, vừa về nước, Hạ Thanh Thời liền nhận được điện thoại của Hoắc Tòng Hi. Lúc thấy tên người gọi điện, phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh Thời là chột dạ, không phải vì cô nói xấu cô ấy với Tiếu Tiêu mà là vì Hoắc Đình Dịch.

Anh bày mưu tính kế để truyền thông đưa tin Dung Vũ đến nhà Hoắc Tòng Hi, mặc dù không nhắm vào cô ấy nhưng không thể phủ nhận việc đó gây ảnh hưởng đến cô ấy. Tên thực tế, Hoắc Tòng Hi là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dung Vũ chỉ mất bình tĩnh trong phút giây đó. Sau đó, anh ta vẫn tỏ ra phong độ như thường, còn đưa vợ đi tham gia tiệc tùng.

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hoắc Tòng Hi vẫn rất nhỏ nhẹ: “Thanh Thời, đã quyết định nữ chính phim Lệnh Nguyệt rồi, chúc mừng cô. Có điều sao không phải là Diệp Chân Chân?”

“Chuyện này…” Hạ Thanh Thời day ấn đương, “Nói ra dài dòng lắm.”

Lúc trước Hạ Thanh Thời phân vân không biết có nên đi thăm Hoắc Tòng Hi hay không nên luôn giả vờ không biết, bây giờ người ta chủ động gọi điện, huống chi cả thế giới đã đọc tin tức rồi nên Hạ Thanh Thời không kiêng kị nữa, “Cô có đang ở nhà không? Tôi muốn tới thăm cô.”

Lần gặp này chỉ cách lần trước chưa tới một tháng nhưng Hoắc Tòng Hi tiều tụy thấy rõ.

Hạ Thanh Thời thấy vậy thì thầm hoảng hốt, ai cũng nói cô ấy được thời gian ưu ái, nhưng bây giờ nhìn cô ấy, cô nhận ra thế giới này làm gì có cái gọi là ưu ái.

Hoắc Tòng Hi mặc quần áo dài tay, cửa sổ đóng chặt, giống như cô ấy đang lạnh lắm.

Hạ Thanh Thời đưa cháo gà mà cô nhờ chị Phân hầm cho Hoắc Tòng Hi, “Nghe nói ăn cái này bổ lắm.”

Húp hai ngụm cháo nhỏ, Hoắc Tòng Hi bỗng cười, nhỏ nhẹ nói: “Thật ra tôi gọi điện không phải để chúc mừng cô mà là mượn cớ để cô tới đây trò chuyện với tôi.”

Hạ Thanh Thời không biết trả lời thế nào, đành im lặng nhìn đối phương.

“Lúc đầu, tôi và anh ấy yêu nhau như những đôi bình thường. Nhà anh ấy coi trọng việc môn đăng hộ đối, mà bố tôi là tài xế, vì thế nhà họ Dung không bao giờ chấp nhận tôi.

Lúc họ kết hôn, chị ta đã gặp riêng tôi, nói rằng cuộc hôn nhân của chị ta và anh ấy chỉ vì lợi ích kinh tế giữa hai nhà chứ không hề có tình cảm với nhau, sau khi kết hôn, chị ta sẽ không can thiệp chuyện của chúng tôi.

Tôi đã tin… Thanh Thời, cô nói đi, tôi ngu lắm đúng không? Ba mươi tuổi không muốn một mái nhà không có nghĩa đến năm bốn mươi tuổi cũng không muốn.

Chị ta chơi mệt rồi thì lại muốn chồng, muốn con. Chị ta muốn con mình có bố, có một gia đình đầy đủ, vì thế tôi biến thành kẻ thừa thãi.”

Hạ Thanh Thời nghe mà trong lòng đau nhói.

Hoắc Tòng Hi ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô ấy.

“Tôi cứ nghĩ nếu phá thai theo lời của chị ta, chị ta sẽ buông tha tôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK