• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Noel đến đúng hẹn, hôm ấy trời trong, không âm u nhiều mây mà còn có nắng vàng trải rộng. Mẹ con Thụy Khanh sắm sửa quần áo để đến trường My Anh.

Lâm Anh tuy rất muốn đi cùng mẹ và em, nhưng cậu vẫn phải theo lịch đến trường học. Thụy Khanh hứa sẽ quay lại tiết mục của My Anh về cho Lâm Anh xem, nên kiểm tra pin điện thoại cẩn thận. Thấy mọi thứ đã tươm tất ba mẹ con khóa cổng cùng nhau xuất phát.

Đi đến gần cổng trường mầm non Green đã thấy nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Cả trường tuy chỉ có khoảng 200 trẻ nhưng cha mẹ đến tham gia hoạt động cùng con nên số người tăng đột biến. Em bé nào hôm nay cũng mặc đẹp , trang phục còn biến hóa nhiều kiểu độc đáo, có bé còn mặc bộ ông già Noel, đeo chòm râu trắng khiến phụ huynh nhìn yêu không thôi.

My Anh biểu diễn tiết mục nhảy erobic trên nền nhạc sôi động. Trang phục của con bé là váy bồng xòe trắng muốt, đứng giữa các bạn mặc trang phục váy công chúa tuyết màu đỏ khiến con bé nổi bật nhất. Khuôn mặt sáng ngời, nụ cười treo trên môi, mi mắt cong cong, kiêu kỳ như một công chúa thực thụ. Bài nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay ầm ĩ, các bé còn nhỏ nhưng lanh lợi thông minh, các động tác lại được các cô biên đạo rất đẹp mắt. Như những thiên thần nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích.

Thụy Khanh thu hồi lại điện thoại vào túi, chạy tới chỗ My Anh giúp con bé tẩy trang. My Anh thích xinh đẹp nên có phần không muốn, cuối cùng phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa chụp lại thật nhiều các biểu cảm mới được My Anh cho mẹ tẩy trang. Thụy Khanh muốn vỗ trán, cái tính điệu đà này lại là giống ai đây?

Xong hết các tiết mục của các con đã đến 10h, các cô giáo đóng giả ông già Noel đeo túi quà thật to đi phát cho từng cháu rồi cho các con vào lớp liên hoan. Đến lúc này Thụy Khanh không tham gia nữa. Cô dặn dò My Anh mấy câu rồi chào cô giáo đi về, My Anh mặt cười sáng láng vẫy tay chào mẹ, nói “Tối nay mẹ phải làm pudding xoài thưởng cho con.”

Thụy Khanh cười, lườm yêu con rồi mới gật đầu, lại nhận lấy mấy cái hôn gió của My Anh mới bước ra khỏi lớp học.

Thuận tiện ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng, thực phẩm trong nhà cũng cần mua thêm. Thụy Khanh sách hai túi to ra khỏi siêu thị, đang nghĩ có nên mượn chiếc xe đẩy của siêu thị đem đồ về nhà không thì nghe thấy tiếng gọi:

- Thụy Khanh? Thụy Khanh.

Thụy Khanh nhìn về phía người gọi, cô chợt nở nụ cười tươi, đợi anh đến gần mới hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Sao em lại ở đây?

Hai người không nghĩ lại cùng nhau hỏi một câu hỏi, chợt nhìn nhau cười. Lương Trung Vũ hỏi trước:

- Hôm nay không đi làm sao?

- Em xin nghỉ buổi sáng, chiều mới đến công ty. Còn anh?

- Anh đi khảo sát công trình, xong rồi nên về sớm. Trưa nay em có kế hoạch gì không, cùng ăn trưa với anh nhé?

- Ách, em đã nói mời anh ăn cơm để cảm ơn anh mà. Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, để hôm nay em mời anh.

- Cần khách sáo với anh thế sao, anh tưởng chúng ta là bạn?

Thụy Khanh buồn cười, là bạn thì không cần khách sáo sao?

- Để em mời anh hôm nay, ngày khác có dịp thì anh đãi em, được không?

Lương Trung Vũ cười bất đắc dĩ :

- Được, Lady first. Vậy em quyết định đi.

- Trời lạnh thế này ăn lẩu nhé! Em làm.

Lương Trung Vũ hồi hộp một trận, không biết anh có hiểu đúng ý cô không? Điều đó có nghĩa là anh đang gần cô thêm một bước?

Thật ra Thụy Khanh không có ý gì, cô chỉ thích ăn đồ mình nấu, nhất là lẩu, có cảm giác mình làm ăn an tâm hơn thôi, nên mới đề nghị như thế. Cô lại nói:

- Nếu anh không ngại thì đến nhà em nhé.

Lương Trung Vũ mím môi :

- Hay đến nhà anh, lâu lắm rồi không ăn đồ nấu ở nhà, có vẻ không có hơi người rồi .

- Ồ, vậy cũng được, nhưng nhà anh có đủ đồ dùng làm bếp sao?

- Đủ.

Lương Trung Vũ sợ cô đổi ý vội khẳng định. Chắc trợ lý toàn năng của anh khi sắp xếp chỗ ở cho anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi đi? Không sao, nếu thiếu siêu thị đây có đủ, anh đi mua bổ xung là được.

Quyết định thế, Thụy Khanh gửi đồ đã mua ở siêu thị, lại một lần nữa cùng Lương Trung Vũ đi chọn nguyên liệu nấu lẩu.

Nhà Lương Trung Vũ là ngôi biệt thự số một, ngôi nhà này từ lúc thiết kế anh đã có ý định để giành cho mình dùng, nên diện tích cũng như thiết kế có khác biệt hơn so với những căn biệt thự còn lại. Điều đầu tiên khi Thụy Khanh bước vào cổng ngôi nhà là: thoải mái!

Từ lối vào rải sỏi, cây cảnh hoa cỏ đến hồ bơi uốn lượn đều tạo cho người nhìn thấy thoải mái, khung cảnh hòa hợp không chút gượng ép. Ngôi biệt thự xây trên nền cao hơn so với sân, bậc lên ước chừng 12 bậc theo hình cong, mỗi bậc lại có một kiểu trang trí bằng chum, chậu cảnh vỡ trồng cây hoặc là hoa cỏ. Sườn móng đều có cỏ xanh phủ kín, thi thoảng lại có vài cây dương xỉ chen lẫn. Nói chung kiến trúc rất gần gũi thiên nhiên khiến Thụy Khanh thích thú.

- Thiết kế này tuyệt thật đấy!

- Em thích sao?

Lương Trung Vũ nghe Thụy Khanh nói liền hỏi. Thụy Khanh gật đầu nhìn xung quanh, lại nghe Lương Trung Vũ nói:

- Đây là anh tự thiết kế, căn nhà này từ lúc còn trên giấy anh đã nghĩ đến trang trí nó như thế nào rồi.

Thụy Khanh ngạc nhiên :

- Anh là kiến trúc sư à?

Của đáng tội, bọn họ gặp nhau lần nào cũng chỉ nói về tập luyện, chưa bao giờ hỏi nhau về công việc cũng như gia đình. Ấy vậy mà cảm giác thân thiết này cứ tự nhiên đến, cô còn không chút phòng bị nào với anh, như thể họ đã thân quen lâu lắm rồi vậy. Nghĩ đến đây cô chợt cười. Lương Trung Vũ nói:

- Ừm, anh tốt nghiệp trường Kiến trúc.

- Thảo nào, nhìn anh luôn có nét như nghệ sĩ.

- Có sao?

Thụy Khanh gật đầu, hai người trò chuyện vui vẻ vào đến phòng bếp.

- Oa!!!

Thụy Khanh lần nữa lại phải thốt lên. Phòng bếp này to rộng hơn bếp nhà cô, thiết bị cũng đều xịn nhất. Nhưng có điều sạch sẽ quá thì phải, đúng như anh nói vậy, không có hơi người.

Lương trung Vũ như hiểu cái nhìn ngạc nhiên của Thụy Khanh, anh nhún vai:

- Anh sống có một mình, ăn uống toàn giải quyết ở bên ngoài.

Thụy Khanh cười, không nói gì nữa, cô bắt tay vào tìm xoong nồi, dao thớt, sơ chế đồ ăn. Lương Trung Vũ nhìn cô bận rộn, cũng giúp một tay nhặt rửa rau. Anh đột nhiên có một cảm giác, như là anh đang có một gia đình, và cô là người vợ.. “mình đang nghĩ gì thế này?” Trước đây chưa từng gặp ai có thể khiến anh động lòng, anh nghĩ không lấy vợ cũng chẳng sao, cuộc sống cứ du nhiên trôi qua từng ngày cũng tốt. Nhưng gặp cô rồi, cái ước muốn về gia đình có cô tụ dưng cuộn trào mãnh liệt. Anh nhiễm độc nặng rồi, trốn không thoát nữa!

Chẳng mất bao lâu đã xong nồi lẩu đủ sắc hương vị. Thụy Khanh nhanh nhẹ bày bát đũa ra bàn ăn. Lương Trung Vũ lấy một chai vang Pháp trong tủ, tiện thể cầm hai ly cao đặt ra bàn.

- Mùa đông ăn lẩu đúng là ngon nhất, nhìn thôi đã thèm rớt nước miếng rồi. Tay nghề của em không ngờ lại tốt như vậy.

Thụy Khanh cười, nội trợ mấy năm trời, dù không thể tính là tuyệt ngon thì cũng không đến nỗi không vào miệng.

- Anh còn chưa ăn thử mà, lát nữa mà thấy không ngon thì xuống đài thế nào đây?

- Đồ em làm ra sao có thể không ngon? ‘Dù là có độc anh cũng ăn hết’

Tất nhiên câu sau anh chỉ dám nói ở trong lòng.

Thụy Khanh thấy anh lấy rượu ra, nghĩ nghĩ rồi cũng chậc lưỡi, không nên quét đi hứng trí ngày hôm nay. Cùng anh chạm cốc rồi nhấp một ngụm, nhìn anh từ từ lắc ly phẩm rượu rồi mới nhấm nháp, cô thấy cho mình uống vang đỏ đúng là phí phạm, vì cô chẳng cảm nhận được sự tao nhã trong truyền thuyết.

- Hôm nay là Giáng sinh, nhưng em không theo đạo nên không có quan nệm đặc biệt về ngày này lắm. Anh thì sao?

- Anh cũng lương giáo, có điều ở miền nam mấy năm, dân trong đó phần lớn là theo đạo nên không khí ngày giáng sinh trong đó nhộn nhịp lắm.

- Vâng, giới trẻ ngày nay thích theo trào lưu, ở đây ít người theo đạo nhưng Noel ra đường đông khủng khiếp.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng lại vui vẻ. Uống hết một ly rượu vang lúc này Thụy Khanh thấy có hơi chếnh choáng, đồng thời trên tay xuất hiện mấy vết ban đỏ. Thấy ăn cũng đã đủ rồi, cô bèn nói với anh rồi thu dọn bát đũa, nhưng Lương Trung Vũ lại tranh làm, anh nói:

- Em nấu rồi, rửa bát để anh, cái này anh làm được.

- Vậy em không khách sáo nhé. Em về luôn đây, chiều em còn đi làm.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu, anh..

Chưa nói hết câu Thụy Khanh đã bị Lương Trung Vũ kéo tay đi. Ra đến cửa còn xách luôn hai túi đồ của Thụy Khanh mua lúc trước. Anh nói:

- Nhìn thì gần, nhưng đi bộ cũng phải gần một cây số, em còn xách đồ nữa.

Ra đến xe, Lương Trung Vũ mới chú ý đến mặt Thụy Khanh, có từng mảng đỏ xuất hiện. Anh giật mình, vội buông đồ ra nâng mặt Thụy Khanh lên nhìn:

- Em bị sao vậy, rõ ràng vừa nãy không có, không phải kiểu đỏ mặt vì rượu. Đi, anh đưa em đến bệnh viện.

Thụy Khanh sửng sốt, mặt cô cũng mẩn lên sao, thảo nào cô hơi ngứa. Cô vội trấn an Lương Trung Vũ:

- Anh đừng vội, em bị dị ứng rượu thôi, không sao đâu, uống thuốc dị ứng là hết ngay.

- Em biết lí do ? Biết vì sao còn uống, em hồ đồ thế? Không uống được rượu thì bảo với anh, sao lại cố tình uống để làm khổ mình thế này?

Lương Trung Vũ cáu lên, anh giận cô không tiếc thân. Nhưng lại nghĩ cô vì uống với mình nên mới mặc kệ bản thân thì lại thấy xúc động. Anh hành động mà không kịp nghĩ, vươn hai tay ra ôm cô vào lòng, miệng nhẹ lẩm bẩm:

- Đồ ngốc, lần sau đừng vì ai mà làm khó mình!

Thụy Khanh ngửi mùi thơm mát mẻ trên người anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh mà ngốc trệ. Lần đầu tiên bị một người đàn ông khác ôm mà không phải là chồng hay bố và em trai, tự nhiên Thụy Khanh không biết phản ứng thế nào. Tự thâm tâm cô chợt run rẩy, cô không thấy phản cảm với vòng tay ấm áp này.

Vẫn đang thất thần thì Lương Trung Vũ buông lỏng, anh đưa cô lên xe chạy thẳng đến phòng khám trong khu nhà. Bác sĩ trực hỏi han rồi cho Thụy Khanh thuốc trị dị ứng. Lương Trung Vũ còn hỏi kỹ càng bệnh trạng, biết cô chỉ dị ứng nhẹ, còn không có các biểu hiện như chóng mặt , đau đầu, nôn mửa thì không quá nghiêm trọng. Lúc đấy Lương Trung Vũ mới thôi, giám sát Thụy Khanh uống thuốc rồi mới đưa cô về nhà.

Xe dừng rồi Thụy Khanh mới hồi hồn, cô mở cửa xe rồi nói:

-Cảm ơn anh, em vào đây.

Đột nhiên tay trái bị nắm lại, Thụy Khanh nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác. Lương Trung Vũ thấy cô từ lúc ở nhà anh ra không nói câu nào, sợ cô tự ái, anh nói:

- Anh không dọa em sợ đấy chứ?

Thụy Khanh: - Anh có gì đâu mà em sợ, em còn rất vui vì có bạn bè quan tâm ấy chứ.

‘Bạn bè?’ Lương Trung Vũ hơi thất vọng lại cũng vui mừng, cô không có khoảng cách với anh là được, cứ để anh bên cô với tư cách là bạn bè cũng tốt. Anh buông tay Thụy Khanh ra rồi nói:

- Vậy được rồi, em vào nhà đi, nếu khó chịu thì xin nghỉ nốt buổi chiều.

Thụy Khanh và Lương Trung Vũ cùng nhau xuống xe, anh mở cốp lấy hai túi đồ cho Thụy Khanh, nhìn cô vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK