• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong điện Thái Hòa tấp nập người qua kẻ lại, thật giống với lúc đi dự tiệc lần trước, chỉ là lần này quy mô lớn hơn, người cũng vì thế mà nhiều hơn. Nhìn quanh còn có thêm một vài gương mặt lạ mà Minh Nguyệt nhớ mang máng là không xuất hiện trong lần sinh thần của Thục phi kia, cô cũng chính là mới gặp lần đầu. Điện được trang trí thập phần rực rỡ hoa lệ nhưng cũng không kém phần trang trọng uy nghiêm, khi cô đến mọi thứ đã được sắp xếp xong đâu vào đấy. Hướng mắt tới vị trí cao ngất, cũng chính là chiếc bàn tiệc dành cho Hoàng đế-Đế vương của Lương Yên Quốc, cô thực sự rất mong chờ không biết người này là như thế nào a. Bên cạnh bảo tọa đó là hai bàn tiệc nữa, mỗi bàn một bên trái phải, nhưng nhỏ hơn. Phía dưới chút nữa lại là một chiếc bàn khác, chỉ là nhìn trông khác hẳn, đồ ăn được bày biện vô cùng tinh tế, tuy rằng đây là một bữa tiệc quan trọng, nhất nhất phải cẩn thận từng li từng tí, tuy nhiên chiếc bàn đó dường như khác hẳn với những chiếc bàn khác, hoa lệ hơn, trang trọng, tinh tế hơn nhiều, mơ hồ cũng có thể sánh ngang với của Hoàng đế. Mà sau chiếc bàn đó thì chỉ là hai dãy bàn đều đều như nhau, hẳn chủ nhân của chiếc bàn hoa lệ đó là một nhân vật quan trọng thì mới nhận được sự đối đãi hậu hĩnh như vậy a.

Vừa đi vừa ngắm nhìn thưởng thức xung quanh, bỗng cô nghe thấy giọng nói tươi rói phát ra từ phía sau, chưa kịp phản ứng gì tay đã bị nắm tới kia lui đến chóng mặt.

"Ngũ ca a, hoàng đệ chờ người rất lâu rồi đó!"

Định thần nhìn lại, hóa ra là Thất Minh, vẫn cái vẻ mặt vô lo vô nghĩ như vậy, chỉ là dường như có chút kiêng dè điều gì đó. Minh Nguyệt mới nghi hoặc hỏi:

"Hôm nay mẫu phi của đệ cũng đến đúng không?"

Quả nhiên sau khi nghe cô hỏi xong, Thất Minh mới xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay vẫn cầm tay cô vung vẩy như hi vọng cái bàn tay sẽ trả lời hộ mình vậy, thấp giọng nói:"Đúng vậy a, mẫu phi rất nghiêm khắc, Ngũ ca cũng biết mà, người bảo đệ tốt nhất nên tránh xa huynh ra, còn cái gì mà phải học tập Đại Hoàng huynh cùng Tam Hoàng huynh nữa chứ, họ mà gặp đệ thì chỉ toàn là cười nhạo khinh thường đệ, đâu có như Ngũ ca"

Giọng nói như oán trách, lại thập phần sợ hãi, tủi thân, trông cực kì đáng yêu. Minh Nguyệt vỗ vỗ đầu y rồi nói:"Đệ là nam nhi a, sợ cái gì?"

Nhưng hình như vị Lục Hoàng đệ này của cô cũng không để ý lời mình vừa nói ra cho lắm, rất nhanh liền quên đi, kéo tay của cô tới một cái bàn tiệc gần đó, nói:

"Chỗ của Hoàng tử là ở đây a, Ngũ ca ngồi xuống đi, cũng sắp mở tiệc rồi"

"Ừm". Minh Nguyệt mỉm cười với cậu một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình, ung dung cầm lên một miếng táo đã được gọt vỏ sẵn trang trí ở đĩa lên ăn ngon lành. Thưởng thức ngắm nhìn các vũ nữ đang múa may đầy kiều diễm ở giữa điện.

Thỉnh thoảng cô lại bất chợt quay lại hỏi Tiểu Ngọc vẫn luôn đứng ở phía sau, nàng cũng nhanh nhẹn ngắn gọn mà giải đáp hết câu hỏi này tới câu hỏi khác của cô.

Thì ra đất nước này tên là Lương Yên Quốc, cái này cô cũng đã biết. Mà Hoàng đế họ Minh, được gọi là Minh Đế. Cả Hoàng cung này nằm trong Yên Thành, là nơi buôn bán giao thương thịnh vượng nhất của cả nước, đi ra ngoài Hoàng cung chính là khu chợ Yên Thành cực kì nổi tiếng, sầm uất, buôn bán đủ tất cả các mặt hàng từ trong nước đến ngoài nước. Trong triều, được chia làm hai loại quan, đó là quan "văn" và "võ". Đứng đầu trong hàng ngũ quan văn chính là Tể tướng Lí Thục, cũng chính là người hậu thuẫn đứng đằng sau bảo kê cho Thục phi bây giờ. Mà dưới Tể tướng là Tư hầu Quý Kham, phụ thân của Quý phi. Cả hai người này đều có mặt trong bữa tiệc.

Theo hướng tay của Tiểu Ngọc chỉ, Minh Nguyệt có thể thấy được hai lão nhân ngồi đối diện cô cách đó không xa. Một người ngồi phía trước, mái tóc đã bạc trắng, được búi lên, đầu đội mũ quan. Phục sức trên người sang trọng quý phái, xung quanh cũng tỏa ra một luồng quý khí không lẫn đi đâu được. Mà ở chiếc bàn bên cạnh ông ta là Tư hầu, đang vân vê chén rượu của mình, mắt đảo loạn xạ ngắm nhìn mỹ nhân đang nhảy múa, khác với Tể tướng một mặt nghiêm túc ảm đạm bên kia, dường như Quý Kham lại có vài phần ngả ngớn phong lưu. Nhưng nhìn chung thì có thể dể dàng thấy được cả hai người này đều là người già dặn kinh nghiệm trong chốn quan trường, nói chung là có trải đời, hẳn gia thế cũng vô cùng hiển hách.

Minh Nguyệt hơi cảm thấy cảm khái cho Quý phi cùng Thục phi, có hai người cha như vậy đứng đằng sau lưng, còn như cô bơ vơ đến một chút quyền lực cũng khó mà có được, kể cả bây giờ Hoàng đế bỗng dưng tước cái danh hiệu Ngũ hoàng tử thì cô chẳng khác gì một thường dân bình thường, đến cả nha hoàn trong cung cũng không bằng a. Vẫn là nên tốt nhất nhanh tìm một vài người về phía phe mình thì hơn, chỉ là không biết có ai chịu chấp nhận không đây.

Đó là hai nhân vật quyền lực nhất trong hàng quan văn, quan võ thì chỉ có duy nhất đúng một người, chính là Đại tướng quân kiêm luôn Thân Vương của Hoàng đế, Trạch Thiên. Hình như người này có quan hệ dây dưa rễ má gì với người Hoàng tộc, nên mới được làm Thân Vương. Từ nhỏ đã sống ở vùng Tây Bắc cai quản biên cương, nhưng tất cả những sự vụ trong triều đều là biết hết, hơn thế nữa còn tham gia một số vụ án quan trọng, binh quyền chiếm gần một nửa, đến Hoàng đế cũng phải kiêng dè y bảy tám phần. Lần này hắn trở về đây cũng hẳn phải có mục đích gì đó chứ không tự dưng đang sống tốt ở biên cương lại lết thân về cái chốn phong ba gió bão này, mà theo Tiểu Ngọc thì nàng nghĩ rằng y vào Hoàng cung ít nhiều sẽ gây ra nhiều sóng gió.

Minh Nguyệt đang vô thức chìm đắm trong suy nghĩ thì phía trên cao kia một lão thái giám bước ra, hô to:

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Cả điện Thái Hòa bỗng chốc hơn trăm người sau khi nghe gã thái giám hô xong thì liền tất cả đứng hết lên, cúi đầu xuống, tay chắp lại thành vòng, Minh Nguyệt cũng không nhớ rõ những quy tắc lằng nhằng trong Hoàng cung lắm, chỉ chậm rãi bắt trước làm theo những người khác. Cả đại điện cứ như thế mà bỗng chốc im lặng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian im ắng, Minh Đế từ sau điện từ tốn bước đến bảo tọa của mình, nhưng không ngồi xuống. Mà Minh Nguyệt đang cúi đầu cũng không thể nhìn thấy rõ dung mạo hình dáng của y, vẫn lẳng lặng chắp tay cúi đầu không nói gì. Vì cúi đầu cô cũng để ý thấy đám nha hoàn thái giám như Tiểu Ngọc còn là phải quỳ rạp cả xuống, thật có thể thấy rõ được uy nghi của bậc vương giả.

Thấy Hoàng đế đã bước ra, mọi người lúc này mới lại cúi đầu thấp hơn chút nữa, lưng hơi cong cong, đồng loạt nói:

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Chỉ nghe người phía trên kia giọng nói trầm trầm không rõ vui buồn đáp:"Bình thân"

Ai nấy lại ngồi xuống vị trí của mình, mà Minh Nguyệt lúc này đây mới có thể thấy rõ được dung mạo của vị Minh Đế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK