Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hệ thống, không phải một cái thế giới sẽ chỉ có một cái nam chính hay sao?"

Có chút hiếu kỳ mà hỏi, dưới chân của Huyết Minh liền vận dụng Tiêu Dao Du rồi nhanh chóng biến mất phía trong rừng cây.

[ Thường thì một thế giới cũng sẽ chỉ có một cái nam chính duy nhất mà thôi. Nhưng nơi đây là đại thế giới, giống như là tập hợp của những thế giới nhỏ khác. Cho nên ở trong thế giới này vẫn còn rất nhiều nam chính.]

Bên tai liên tục truyền đến tiếng gió lướt cùng với tiếng chim muông bay đi, Huyết Minh liền nhanh chóng xuất hiện ở một gò đất cao cách chiến trường kia không xa, lẳng lặng mà nghe ngóng cũng như quan sát động tĩnh truyền đến.

- -------------------------

Phía trên không trung lúc này đang đứng hai cái thân ảnh một nam một nữ. Chỉ thấy nữ nhân thoạt nhìn vô cùng yêu diễm, nơi chốn đều lộ ra vẻ phong tình trong một bộ tử y. Còn nam nhân vận hắc y cũng chỉ khoảng 30, gương mặt cũng xem như dễ nhìn nhưng đôi mắt lại hiện ra vẻ âm u cùng tàn bạo.

Mà lúc này, cả hai đang đồng loạt nhìn xuống một nơi bên dưới mặt đất. Xung quanh bọn họ đều tràn ra ma khí dày đặc khiến người ta không khó đoán ra được, bọn họ là người của ma tộc. Nhưng điều khiến cho người ta kinh hãi chính là, nơi đây vốn dĩ là một khu rừng cây cỏ xanh um, thế nhưng bây giờ ở xung quanh bọn họ với bán kính vài dặm căn bản là ngay cả một ngọn cỏ đều không có.

"Ân Như Tuyết, ngươi đã trúng phải Mê tình tán của ta. Nếu trong vòng 1 canh giờ tới ngươi không cùng nam nhân hoan hảo thì ngươi nhất định sẽ phải chết. Vì vậy, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn trở thành đạo lữ của đại ca ta đi."

Nghe thấy lời nói tràn đầy tự tin này của Thái Hân Nghiên, thân ảnh đang đứng dưới nền đất vẫn như cũ thẳng tắp. Chỉ thấy đó là một nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc, ba ngàn tóc đen như mực, mắt hạnh đen tuyền không chứa một tia cảm xúc, gương mặt cũng lạnh lùng như phủ lên một tầng băng sương. Nhất là một thân bạch y lại càng sấn đến nàng phảng phất như muốn trở thành một cái thần nữ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng.

Lúc này, nàng đang lạnh nhạt mà ôm lấy một cây đàn, khí thế bức người. Mỗi khi ngón tay nàng lướt qua trên dây đàn, bốn phía xung quanh phảng phất như đều bị gió lốc cuốn qua mà ầm ầm run chuyển.

"Ha ha, mỹ nhân a. Ngươi vẫn cứ ngoan ngoãn mà làm thê tử thứ 17 của ta đi. Trở thành một phần tử của Ma cung chúng ta."

Thái Lập Thành rất nhanh liền cùng với Thái Hân Nghiên tạo ra kết giới đánh tan đi âm sắc của Tiêu Vĩ cầm. Sau đó, gã mới lập tức dâm tà mà nói ra, trong lòng cũng âm thầm chờ mong khi Ân Như Tuyết chịu thỏa thuận.

Từ trước tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên gã nhìn thấy được một nữ nhân lạnh nhạt như thế. Cũng không biết lúc ở trên giường thì nàng có phải hay không cũng sẽ lạnh nhạt như vậy.

"Mơ tưởng."

Bị dư chấn của chính cầm âm làm cho ngũ tạng bị thương, Ân Như Tuyết vẫn giữ bộ mặt lạnh băng như cũ mà lãnh đạm phun ra hai từ này. Nếu không phải bởi vì nàng trúng phải độc chiêu của bọn họ mà phải phân đi một phần linh khí để ngăn chặn xuân dược, thì một khúc đàn ban nãy đã có thể đem bọn họ đánh bay rồi.

"Được a, rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt. Để ta xem ngươi có thể chạy đi đâu."

Mà nghe thấy lời này của Ân Như Tuyết, Thái Hân Nghiên liền cười gằn một tiếng. Sau đó liền quyết định tốc chiến tốc thắng mà cùng với Thái Lập Thành xông thẳng về phía nàng, muốn đem nàng khống chế lại.

"Cuồng vọng."

Lạnh lẽo nói ra hai từ này, Tiêu Vĩ cầm trong tay Ân Như Tuyết liền nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một thanh nhuyễn kiếm dài chừng nửa thước, tỏa ra hàn khí bức người. Đây chính là bản mệnh kiếm của Ân Như Tuyết, tên gọi là Hàn Băng kiếm.

Mà nhìn thấy thanh kiếm này, cả hai cái ma tộc cũng liền lập tức thu hồi lại vẻ bỡn cợt ban nãy mà lập tức lấy ra vũ khí của mình. Chỉ thấy vũ khí của Thái Hân Nghiên là một sợi xích dài tận vài thước có màu nâu đỏ. Mà lúc này, năm đầu ngón tay của Thái Lập Thành cũng lập tức được bao phủ trong năm cái móng vuốt giả, thoạt nhìn vô cùng sắc bén.

"Giao Ma Trảo."

"Thịnh Hàn Băng Sương Kiếm."

Theo ma khí của Thái Lập Thành truyền vào, xung quanh móng vuốt này cũng lập tức tạo ra một vòng khí đen, đem nó sấn đến càng thêm sắc bén, ẩn chứa năng lượng đáng sợ.

Đối diện với dây xích đánh tới cùng với Giao Ma Trảo hung ác của hai cái ma tộc này, Ân Như Tuyết liền bất vi sở động mà thi triển Thịnh Hàn Băng Sương Kiếm. Đây là kiếm pháp mạnh nhất của nàng ở hiện tại, là võ kỹ Thiên cấp Thượng phẩm.

Một kiếm này ra như băng sương, mang theo vô tận hàn ý khiến người ta hành động chậm chạp, có cảm giác máu chảy trong tâm can phảng phất như là bị đông cứng lại. Một chiêu kiếm vô cùng đơn giản, không có hình ảnh duy mỹ nào cả, nhưng chỉ có duy nhất một thứ, đó là hữu dụng.

Ngay khi kiếm kỹ của Ân Như Tuyết cùng với Giao Ma Trảo và dây xích của hai cái ma tộc này va vào nhau, một luồng khí kình kinh khủng liền từ đó truyền ra bốn phía, đem đất đá thổi đến bụi bay mù mịt.

Phải biết rằng, Ân Như Tuyết là cường giả Kiếm Thần cảnh tầng 5, ở trên Thương Lang đại lục này cũng xem như có thể đi ngang. Mà hai huynh muội ma tộc này cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Bọn họ là một trong tứ đại hộ pháp ở Ma cung, tu vi cũng đã là Kiếm Thánh cảnh tầng 9. Cho nên có câu nói, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết cũng không phải là không đúng.

Người khác có lẽ không nhìn thấy nhưng Huyết Minh bởi vì đứng ở trên cao nên đã có thể đem trận chiến bên dưới toàn bộ đều thu vào trong mắt. Sau đó, hắn liền nheo mắt mà tìm kiếm xung quanh, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào một cái hang động ở phía trên vách đá cách đó không xa.

Bên ngoài hang động là một thác nước chảy xuôi, trước cửa hang cũng đã bị vô số loại dây mây và cây cỏ cho che lấp. Nếu không phải Huyết Minh đã sinh sống trong Yêu Thú Sâm Lâm vô số lần thì hắn có khi đã không tìm thấy được hang động này rồi.

[ Ký chủ, ngươi làm gì a.]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK