• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 26:

LÃO PHỐ HÀN HƯƠNG BIỆT HỮU THU

(Trong vườn cũ hương đã lạnh lẽo rồi, chỉ còn lại mùa thu)

*Câu thơ trích Mộ xuân cảm hoài – Đới Thúc Luân.

------------------------------

Có quá nhiều thứ tương đồng. Thế nhưng hắn lại cho rằng nữ tử trước mắt không thể là cố nhân của hắn. Nàng là trưởng nữ, mẫu thân nàng vẫn còn. Còn Tích Nguyệt năm ấy là thứ nữ, không mấy được coi trọng, mẫu thân đã khuất. Hơn nữa Nhạc Hy trước mắt dù giống nhưng phong thái ung dung, kiêu ngạo của nàng; hắn không thể tin nàng chính là Tích Nguyệt yếu đuối, mỏng manh năm xưa.

"Tại tỷ ngã, ta đỡ không nổi nên mới..." Chu Hậu Thông ấp a ấp úng giải thích cho nàng.

Nhạc Hy không đeo lại khăn, chỉ cười khẩy: "Và thế là sau khi chạm môi, đệ nhân cơ hội đó tháo mạng che mặt của ta?"

Đầu óc Chu Hậu Thông vẫn còn hơi mông lung, mơ hồ. Hắn định thần, ấm ức nói: "Ta có ý gì đâu? Chỉ là..."

Nhạc Hy lườm hắn một cái: "Chỉ là sao?"

"Chỉ là ta thấy chúng ta hôn nhau qua tấm khăn này... có phần hư ảo quá!" Hắn đỏ mặt nói với nàng.

Nàng ném chiếc quạt hắn tặng vào người hắn, không quên lấy lại chiếc quạt cũ, nạt nộ: "Đấy mà là hôn nhau à?" Má nàng hồng ửng.

Chu Hậu Thông đổi lại quạt trong tay nàng, thản nhiên nói: "Nếu chưa phải thì chúng ta làm cho phải đi."

Nàng cau mày thể hiện thái độ tức giận. Nàng kiên quyết đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa nhưng không còn dữ dội, chỉ lác đác mấy hạt.

"Tỷ tỷ, ta thấy tỷ nóng giận quá nên đùa một chút cho vui thôi ấy mà. Đừng giận ta mà." Hắn đi theo, bám vào ống tay nàng, kéo kéo năn nỉ.

Nhạc Hy lạnh lùng và điềm tĩnh: "Tránh ra đi!" Nàng vừa ngã nên chân vẫn hơi khập khiễng nhưng không hề than thở. Nàng quả quyết hất tay Chu Hậu Thông ra.

"Ảu ui!" Chu Hậu Thông rên rỉ vẻ đáng thương "Vừa nãy tỷ ngã, đè lên tay ta, giờ còn hất nữa. Đau lắm đấy." Hắn nũng nịu hệt như một đứa trẻ khiến Nhạc Hy tự dung lại xót thương.

Hắn cố ý chìa tay ra cho Nhạc Hy xem vết thương, còn có ít máu rỉ ra. Xem ra lực ngã cũng không nhỏ. Lúc ấy, để lưng nàng không chạm xuống đất, hắn phải chỉa tay đỡ lưng nàng.

Bước chân nàng chậm dần rồi dừng hẳn lại. Nàng đứng lại nhưng vẫn dùng ánh mắt trách móc nhìn Chu Hậu Thông. Nhạc Hy lấy lọ thuốc nhỏ từ tay áo, xức một ít lên vết trầy xước trên tay hắn. Nàng lấy khăn tay ra, cuốn chặt vào mu bàn tay hắn. Khăn tay thêu hoa thược dược, vô tình nhắc Chu Hậu Thông nhớ đến ký ức năm nào. Chỉ khác khăn tay hôm nay không thêu chữ "nguyệt". Buộc sơ vết thương xong, nàng lại vùng vằng hất tay hắn ra rồi một mình đi tiếp.

Hắn không từ bỏ, vẫn tiếp tục lẽo đẽo đi theo nàng, ỉ ôi: "Tỷ tỷ hết giận ta rồi phải không? Đừng tính toán nữa nhé. Yên tâm đi mà. Nếu mà vì nụ hôn đó... à nhầm, không phải nụ hôn. Nếu vì cái chạm môi đó khiến tỷ không lấy được chồng thì ta sẽ lấy tỷ mà."

Nhạc Hy xoay người lại nhìn vào mắt Chu Hậu Thông bằng cái nhìn nghiêm túc. Hắn như bị thôi miên, bất giác á khẩu, không thốt được câu nào. Hắn đã lỡ bị ánh mắt này mê hoặc.

Nhạc Hy nhân lúc hắn chú ý vào mắt mình, liền đạp vào chân hắn một cái. Hắn chỉ kêu "au" một cái rồi khuỵu gối xuống. Lần này Nhạc Hy quyết không động lòng xoay người đi luôn. Chu Hậu Thông không chừa thói chọc ngoáy, vẫn thò mũi vào sự kiên cường của Nhạc Hy. Hắn hét: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy tỷ. Thật đấy, đệ lấy danh dự của đàn ông ra thề!"

Nhạc Hy không thèm quay lại, chỉ bất giác cười, lẩm nhẩm: "Gã điên rồ này!"

Đi thêm một quãng nữa, cũng sắp qua giờ Tuất, trời tạnh hẳn, người cũng đông hơn. Nhạc Hy quay người, quả nhiên không có Chu Hậu Thông theo sau nữa. Công lực của nàng cũng được đấy chứ; có tố chất luyện võ. Nhưng đột nhiên lòng lại lo lắng; liệu... hắn có làm sao không nhỉ?

Thở dài một tiếng, nàng cúi đầu mà đi. Nhạc Hy ơi là Nhạc Hy, ngươi sống từ trước đến nay luôn đa nghi cẩn trọng, sao lại tin một người mình mới gặp có mấy lần; lại đi tin rồi đi một mình với hắn. Thanh danh của nàng, thể diện của nàng, nếu hắn là kẻ xấu, muốn hãm hại nàng, đem tin đồn này truyền ra; đến lúc đấy không biết là Thẩm gia sẽ gặp đại họa gì. Đại tiểu thư Thẩm gia lại đi lại bất chính với nam nhân không rõ lai lịch... Nàng rối rắm khó chịu, tên Chu Trường Nguyên đáng ghét này. Đây không biết có phải tai họa sát thân không.

"Nhị muội!" Gọi nàng là "nhị muội", chỉ có thể là Thẩm Tịch Thành.

Nàng ngẩng đầu cao, bất ngờ: "Thành đại ca, huynh..."

Y cười điềm đạm nói với nàng: "Ta... ta đi chơi tết Đoan ngọ. Muội trốn đi sao?"

Nhạc Hy hơi sợ, nói khẽ: "Huynh đừng nói cho ai nhé! Nếu phụ thân hỏi, muội sẽ nói, muội đi với đại ca."

Chu Hậu Thông theo kịp Nhạc Hy, thấy nàng đứng lại, hắn bước đi thật nhẹ nhàng để "huầy" phát cho Nhạc Hy giật mình. Nhưng rồi hắn thấy bên cạnh nàng còn có người khác. Hắn nép vào khe tường giữa hai căn nhà nhỏ. Hắn nghe rõ tiếng người kia nói với Nhạc Hy, là giọng nam tử: "Ừ, ta cũng sẽ bảo là đi cùng với muội. À, chân của muội..."

Nhạc Hy cười: "Đúng là Thành đại ca, vừa nhìn đã biết muội bị trật chân rồi. Muội đã nắn lại nhưng không đỡ nhiều lắm."

Chu Hậu Thông bĩu môi. Nàng chỉ kêu với Tịch Thành mà không kêu với hắn; hắn chỉ mong lúc hắn hỏi, nàng có thể kêu "Ta đau quá". Nhưng hắn không biết nàng vì ngượng mới không nói với hắn.

Tịch Thành đỡ Nhạc Hy xuống dưới hiên của một ngôi nhà đóng cửa. Nàng không biết chỗ Chu Hậu Thông trốn chỉ cách đó vài bước chân.

"Đây là thần cốt cao do Giáng Tuyết môn chúng ta độc chế. Dùng rất tốt đấy, để ta xoa cho muội nhé." Y có lòng nói.

Nàng lắc đầu: "Để muội tự thoa cũng được."

Nhạc Hy cởi giày, khéo dùng quạt che đi rồi mới bắt đầu thoa. Nữ tử Minh triều trọng danh tiết, không tùy tiện để nam nhân nhìn thấy da thịt. Thoa thuốc xong, nàng mỉm cười đưa thuốc cho Tịch Thành.

"Thuốc vừa thoa, muội ngồi đợi một lát là được."

Nhạc Hy áy náy nói với y: "Thành đại ca, muội... chuyện đó, muội xin lỗi huynh."

Nhạc Hy và Tịch Thành đều hiểu "chuyện đó" mà Nhạc Hy nhắc đến là sao nhưng Chu Hậu Thông thì không thể hiểu.

Tịch Thành cười khổ nói: "Nhạc Hy, ta hiểu."

Nhạc Hy thấy có lỗi nói: "Thành đại ca, muội biết, đây là lần đầu tiên huynh gọi tên của muội. Từ lần đầu gặp nhau, huynh đã chỉ gọi muội là nhị muội. Mẫu thân bảo, muội là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, còn huynh chỉ là con nuôi, cho nên huynh chỉ được gọi muội là muội muội, muội tử, hoặc gọi tên chứ không nên gọi là nhị muội."

Y luôn muốn nàng là nhị tiểu thư Trương gia, vì thế luôn gọi nàng là nhị muội.

Thẩm Tịch Thành gật đầu, y nói: "Phải, ta luôn nhắc nhở bản thân. Ta là nghĩa tử nhà họ Thẩm, muội là tiểu thư nhà họ Thẩm, ta tuyệt đối không được có suy nghĩ khác. Ta gọi muội như vậy để nhắc nhở bản thân: muội là muội muội của ta, coi ta như ca ca. Ta không được có ý nghĩ khác với muội. Nhưng thực ra... ta chưa bao giờ muốn làm ca ca của muội. Ta không muốn mang họ Thẩm, ta cũng không muốn muội là Nhạc Hy."

Lần đầu tiên Tịch Thành nói ra hết những lời sâu kín trong lòng với Nhạc Hy. Thế nhưng y không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngược lại càng thêm nặng nề.

Chu Hậu Thông cũng thông minh. Từ lời Thẩm Tịch Thành, Chu Hậu Thông hoàn toàn có thể hiểu ra vấn đề. Hóa ra, Thẩm Tịch Thành – đệ nhất tài tử đại Minh – hóa ra chỉ là dưỡng tử của Thẩm gia. Y lại có tình cảm với chính dưỡng muội của mình. Không biết Nhạc Hy có...

"Thành đại ca, huynh... muội luôn chỉ coi huynh như là đại ca của mình. Cảm ơn huynh từ trước đến nay luôn dạy muội nhiều điều. Cảm ơn tình cảm huynh đã dành cho muội. Nam nhân trên thiên hạ nhiều vô kể, huynh không phải người trong lòng muội, nhưng kỳ thực chỉ có huynh hiểu muội rõ nhất. Cũng chỉ có huynh mới cho muội hiểu được sự ấm áp của tình thân. Thành đại ca, nhị muội... luôn mong muốn đại ca được hạnh phúc."Dù người trong Thẩm gia có thế nào, nàng vẫn đặc biệt quý trọng Thẩm Tịch Thành, vẫn coi hắn như một người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của nàng. Y dạy nàng học, vì thế có nhiều điều về nàng, người khác không hiểu, nhưng y lại nhìn thấu.

Thẩm Tịch Thành chỉ cười một tiếng nhẹ nhàng. Y bảo: "Muội xem chân đã khỏi chưa?"

Nhạc Hy đứng dậy, bước thử đi lại vài bước, quả nhiên không còn đau nhức nữa. "Thuốc của huynh quả đúng là thần dược, muội đã đỡ nhiều rồi."

"Vậy chúng ta về thôi."

Y và nàng cùng đi về. Bóng hai người đổ thành một vệt dài trên đường phố Bắc Kinh diễm lệ.

Về tới Đông các, nàng thấy Chu Hậu Thông đứng dưới gốc cây hồng hạnh. Nhìn xung quanh một lượt không thấy có ai, nàng mới lên tiếng: "Sao đệ còn ở đây?"

Chu Hậu Thông đứng quay lưng với Nhạc Hy, nghe thấy nàng nói, hắn cũng không xoay người lại, chỉ thản nhiên nói: "Chân tỷ hồi phục nhanh đấy quá nhỉ?"

Nhạc Hy cười lạnh nhạt, lòng hơi có chút lo lắng, có khi hắn đã nghe thấy đoạn đối thoại của nàng và đại ca. Nếu vậy, hắn có biết được điều gì không? Đầu nàng hồi tưởng lại đoạn đối thoại đó. Không có gì sơ hở cả, thật may. Nàng bình tĩnh lại, nói: "Đâu thể nhanh bằng đệ? Đệ còn về trước ta cơ mà?"

Chu Hậu Thông thở dài một tiếng với ý mỉa mai, châm chọc: "Ha, chẳng qua vì ta không dừng lại chỗ nào nên mới về nhanh thế thôi."

Quả nhiên Nhạc Hy đoán đúng. Nhạc Hy "xì" một tiếng rõ dài, bước lên Đông các.

Hắn bây giờ mới quay người lại nhìn lại, quả quyết với nàng: "Này, ta nói rồi đấy. Ta sẽ lấy tỷ. Cho nên tỷ hãy sớm quên Thành đại ca đi."

Nhạc Hy cảm thấy khó chịu, không thèm quay đầu một cái, đi thẳng lên trên gác. Nàng cứ nghĩ rằng lời Chu Hậu Thông là đùa.

Sau này mới biết hóa ra từng câu, từng chữ đều là thật.

Những ngày sau đó, Nhạc Hy đều đi ngủ rất sớm. Nàng không ra sân đình viện vào đêm khuya nữa. Nàng sắp phải tuyển tú, với mọi giá nàng phải vào được hoàng cung với bá mẫu và tỷ tỷ, cho nên rồi nàng cũng phải trở thành phi tử của Hoàng đế. Nàng cũng nên sớm quên đi tên Chu Trường Nguyên kia.

Còn với Chu Hậu Thông, đêm khuya, dù không gặp được Nhạc Hy, hắn vẫn thường xuyên đến Đông các của Thẩm phủ. Hắn vẫn đến đây, đơn giản chỉ là để tìm thấy một chút cảm giác bình yên mà Tử Cấm thành xa hoa không bao giờ có được.

Cũng chỉ còn cách đại lễ tuyển tú nửa tháng nữa. Đại phu nhân và Hoàng Chiêu Mai, cùng cả Phương Hà tất bật chuẩn bị đồ đạc và y phục cho Nhạc Hy. Trong vài ngày ngắn ngủi, Nhạc Hy đã có nhiều phục sức mới.

Buổi tối hôm đó, Tịch Thành đến Đông các của Nhạc Hy vào lúc đêm khuya.

"Ta muốn dạy muội một vài tuyệt kỹ. Muội vào cung hẳn sẽ rất nguy hiểm, đôi khi không phải cứ đấu trí là thắng lợi. Có được chút tuyệt kỹ phòng thân cũng không phải dư thừa chút nào."

Sau hôm đó, ban ngày, Nhạc Hy đến chỗ Tịch Thành học tuyệt kỹ y dạy. Nàng học rất chậm vì mỗi tuyệt kỹ y dạy đều là tuyệt kỹ đặc biệt, còn phải dụng lực. Cho đến gần ngày phải rời khỏi Thẩm gia, cũng là buổi học cuối cùng, Nhạc Hy đã nắm được một vài chiêu thức.

"Ngày kia muội tham gia tuyển tú rồi. Đại ca không có gì để tặng lại cho muội, chỉ có vật này." Tịch Thành vừa nói, vừa lấy ra chiếc vòng bạc rất đẹp, bên trên khảm lục bảo, trân châu. Y nói với nàng: "Chiếc vòng này là sư phụ ở Giáng Tuyết môn tặng lại cho ta. Người rất yêu quý ta. Sư phụ nói với ta, ta là đồ đệ bà yêu quý nhất, hài lòng nhất. Bà nói với ta, bà coi ta như thể con ruột, muốn ta mang chiếc vòng này tặng cho nữ tử ta yêu nhất." Thẩm Tịch Thành nói một cách khó khăn.

Y cầm tay nàng lên, đeo chiếc vòng nàng cho nàng.

Nhạc Hy nhìn Tịch Thành, y xưa nay luôn như thế, hiền hòa và ôn nhu. Cả hai nhìn nhau hồi lâu không nói.

Bên ngoài, Phương Hà đứng ở cửa, khẽ thưa: "Tiểu thư, đại phu nhân cho gọi người."

Nhạc Hy gượng gạo nở nụ cười: "Muội đi đây!"

Nói rồi, nàng ra khỏi phòng.

Nhạc Hy quỳ dưới nền đất, dập đầu ba lạy với đại phu nhân và Thẩm Luyện: "Phụ thân, mẫu thân, Nhạc Hy cảm tạ ân nghĩa dưỡng dục của hai người. Nay Nhạc Hy sắp phải tham gia tuyển tú... Nhạc Hy hổ thẹn vì chưa báo đáp được ân tình của song thân."

Đúng vậy, Nhạc Hy biết phu phụ Thẩm thị đề phòng nàng, nhưng với họ Nhạc Hy vẫn thực sự kính trọng. Sau khi Thẩm Quang qua đời, Đại phu nhân cũng không còn tốt với nàng như trước nữa. Khi Thẩm Quang còn sống, ông ta sợ Thái hậu động tới Thẩm Yến và Trương Trích Hoa nên người trong phủ mới đối tốt với Nhạc Hy. Nhưng Thẩm Quang đi rồi, Trương Trích Hoa và Thẩm Yến bất quá chỉ là muội muội và cháu gái của Thẩm Luyện, không đáng để y đánh đổi quá nhiều.

Đại phu nhân đỡ Nhạc Hy dậy, ôn hòa nói: "Mười mấy năm, những gì ta biết đều đã truyền thụ cả cho con rồi. Ta hy vọng rằng, con sẽ biết dùng tài năng của bản thân để bảo vệ chính mình." Đại phu nhân dù không tốt với nàng đặc biệt nhưng cũng thực sự coi nàng như con ruột. Bà đem tất thảy những gì mình học được truyền lại cho Nhạc Hy. Bà biết Nhạc Hy không hề ngốc nghếch, bà biết nàng cũng thâm hiểm nhưng bà chưa hề ghét nàng.

Thẩm Luyện nói: "Ta và mẫu thân con đã bàn bạc thật kỹ, để Hoàng Chiêu Mai cùng Phương Hà vào cung hầu hạ, chăm sóc cho con."

Nhạc Hy hơi có chút bất ngờ: Hoàng Chiêu Mai là tâm phúc bên cạnh đại phu nhân. Đại phu nhân lại để Hoàng Chiêu Mai theo nàng vào cung, rốt cục bà có ý gì? Nàng không bày tỏ sự nghi ngờ, chỉ nói: "Nhưng Chiêu Mai cô cô hầu hạ mẫu thân lâu năm. Nếu như cô cô đi theo Nhạc Hy..."

Đại phu nhân nắm chặt lấy tay Nhạc Hy nói: "Hoàng Chiêu Mai tính tình cẩn trọng, tỉ mỉ. Để Hoàng Chiêu Mai hầu hạ con, ta cũng an tâm."

Nhạc Hy biết mình không thể từ chối, cuối cùng cũng chỉ "vâng" một tiếng rồi lui.

"Phu nhân nói xem... Nhạc Hy lần này có vào được cung không?" Thẩm Luyện hỏi đại phu nhân.

Đại phu nhân thở dài: "Hoàng thượng và Thái hậu đều coi trọng Thẩm gia ta. Cho nên khả năng Nhạc Hy được chọn sẽ rất cao. Nhạc Hy vào cung, nửa tốt, nửa xấu. Không thể nói trước được."

Tốt điều gì, xấu điều gì, cả Thẩm Luyện và đại phu nhân đều rõ.

Tốt vì đẩy đi được một kẻ có thể là nội gián – một thân thế bất minh – khỏi Thẩm gia. Thẩm Luyện chỉ mới là nghi ngờ nhưng vẫn thực sự đề phòng. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, để Nhạc Hy đi, coi như Thẩm gia đỡ phải lo lắng rồi nghi ngờ. Xấu vì nếu thân phận Nhạc Hy bại lộ ra, cả Thẩm gia và Trương gia đều mắc tội khi quân. Nói chung, từ ban đầu, để Nhạc Hy vào Thẩm gia chính là nuôi ong tay áo.

"Mẫu thân, phụ thân, Nhạc Hy phải đi rồi. Chỉ mong sao là song thân bảo trọng, Nhạc Hy mới an lòng." Nhạc Hy lại khấu đầu ba cái.

Đại phu nhân hơi rớm nước mắt. Bà nuôi Nhạc Hy mười năm, không có trân trọng cũng có thương yêu. Bà thực sự có chút buồn lòng: "Chiêu Mai, Phương Hà, nhớ chăm sóc tốt cho đại tiểu thư."

Chiêu Mai và Phương Hà đều "vâng" một tiếng. Thẩm Luyện lại nói: "Cũng sắp muộn rồi. Con mau đi đi."

Ngắm nhìn con một lát, phu phụ Thẩm thị mới quay đầu vào nhà. Chỉ còn mỗi Tịch Thành ở lại. Y giắt một lọ nhỏ vào tay Nhạc Hy, khẽ nói: "Đây là bách dược thạch giải độc đơn, là loại thuốc quý của Giáng Tuyết môn chúng ta. Có thể giải triệt để chín phần độc của các loại côn trùng đơn giản như: rắn, rết, bọ cạp,... Muội hãy giữ lấy. Trong cung mưu kế thâm sâu, ta tin điều này muội hiểu rõ."

Nhạc Hy cất lọ thuốc vào tay áo. Xưa nay, Tịch Thành luôn chu đáo, luôn quan tâm, chăm sóc cho nàng cẩn thận. Cuộc đời này, nàng may mắn khi gặp được y.

"Đại ca..." Nàng nghẹn ngào gọi "Từ nhỏ huynh là người phòng túng, tự tại. Huynh luôn muốn đi du ngoạn khắp thiên sơn vạn thủy. Muội vẫn mong rằng huynh có thể tìm được người tri kỷ của mình, cùng huynh hoàn thành ý nguyện. Huynh... đừng nhớ tới người muội muội này."

Nhạc Hy ít khóc nhưng cũng không cầm được nước mắt rơi xuống. Nàng vội vã lên kiệu, nhanh chóng hạ rèm che xuống. Sau tấm rèm, Tịch Thành vẫn nghe thấy tiếng nàng nức nở.

Rất nhanh, xe chuyển bánh. Thẩm Tịch Thành cứ ngẩn ngơ nhìn theo nàng. Cuối cùng, người muội muội y thầm yêu bao năm cũng rời khỏi y, chỉ tồn tại trong ký ức của y mà thôi.

Y giống như một người qua đường trong cuộc đời nàng. Còn nàng lại là một vết khắc chẳng thể xóa mờ trong cuộc đời của y.

Nàng rời đi rồi, rời đi như bước chân ra khỏi cuộc đời y vậy. Ngay giờ phút này, y chẳng cầu điều gì hơn: Nhạc Hy, chúc muội vui vẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK