• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Tử đứng trước cánh cổng lớn, xuyên qua cửa sắt chạm trổ, nhìn vào phong cảnh hoa lệ bên trong, một tòa kiến trúc phục cổ khổng lồ. Tâm tình anh đang rất phức tạp.

Không lâu sau, có người ra tiếp đón anh, gọi anh một tiếng “Thiếu gia”, giống như trước đây vậy. Bọn họ băng qua vườn cây xanh tốt, đi dọc theo hồ nước, trải qua hòn non bộ được điêu khắc tỉ mỉ, rốt cục đi vào đại sảnh, nương theo cầu thang xoay tròn đi lên —

Tuy đã qua mười năm, bài bố trong phòng đã thay đổi rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thấy một chỗ nào đấy, Diệp Tử vẫn như cũ có thể nhớ đến hồi ức lúc bé của anh. Anh từng ở song cửa sát đất vẽ vời bậy bạ; anh từng ở phòng khách to lớn dựng lên một pháo đài nhỏ của mình; anh từng ngồi trên ghế sofa mềm mại, được cha biểu dương; anh từng xoay tròn trên cầu thang đến sắp ngã xuống; anh từng trốn sau rèm cửa, nhìn cha cùng mẹ cãi nhau kịch liệt; anh cũng từng đứng sau lưng ghế sofa, nhìn cha dẫn Diệp Thành Tịch vào nhà.

Sau khi cùng mẹ rời khỏi nơi này, anh từng tự mình trà trộn vào, đứng ở đại sảnh gọi lớn “ba ba, ba ba”. Sau đó bị một đám người lớn kéo ra ngoài, đẩy đến ngoài cửa sắt, cả người rơi xuống vũng bùn, như vứt bỏ một con mèo hoang nào đó.

Anh từng vô số lần suy nghĩ, tại sao cha lại không lựa chọn mình, tại sao lại không chọn anh? Rõ ràng anh cố gắng như vậy, chăm chỉ như vậy, ưu tú như vậy… Tại sao anh không phải con ruột của bọn họ?

Nghĩ tới nghĩ lui, anh đã đứng trước cửa phòng của cha, bèn gõ cửa.

“Vào đi.”

Nghe được giọng ông, anh mở cửa phòng ra, tia sáng chiếu đến chói mắt. Thích ứng vài giây, anh nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười kia hiền lành như vậy, ôn hòa như vậy, mũi Diệp Tử lại bắt đầu cay cay. Vẻ mặt như vậy, đã bao lâu rồi chưa thấy đây?

Bây giờ Diệp Thành đã có thể nói chuyện, có điều giọng nói vẫn còn rất khàn, cũng rất nhỏ. Hai chân bởi vì nằm trên giường bệnh lâu ngày, nên giờ vẫn chưa khôi phục được, hoàn toàn vô lực, như một vật trang trí buông thõng trên xe lăn.

“Lại đây, để ta nhìn một chút.” Diệp Thành hướng Diệp Tử vẫy tay.

Diệp Tử đi tới.

Diệp Thành dùng bàn tay khô héo thô ráp của lão nắm chặt tay Diệp Tử, hỏi: “Cao bao nhiêu?”

“1m75.”

“Cao như vậy à, ta nhớ lúc con còn nhỏ, mới đứng đến ngực ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã trưởng thành rồi.”

“… Vâng.”

“Còn nhớ không, lúc con còn nhỏ, rất thích ở trong thư phòng này đọc sách. Có lúc ta không biết con chạy đi đâu, tức giận tìm quản gia hỏi, kết quả phát hiện, con đang ôm một quyển sách, cuộn mình nằm dưới gầm bàn của ta ngủ.”

“Còn nhớ…”

“Con lần đầu tiên học được cách viết tên, cũng là ở trong gian phòng này. Lúc đó ta đang ngủ, thì nghe thấy con ở bên cạnh lớn tiếng gọi ‘Ba ba’ ‘Ba ba’, thời điểm nhìn thấy con viết ra mấy nét xiêu xiêu vẹo vẹo đó, ta còn tưởng mình đang nằm mơ.”

“Sau đó cha còn đưa mấy cái chữ viết đó cho bạn bè của cha nhìn.”

“Ha ha, nhịn không được nên cầm đi khoe chút ấy mà. Dù sao khi đó con cũng chỉ mới hai tuổi.”

Diệp Tử nghe lời ông nói, tâm tình hỗn loạn.

Thỏ nói đúng, anh hận người đàn ông này. Là người đàn ông này không nhìn nhận anh, vứt bỏ anh, làm mẹ anh bị bắt nạt, anh hận ông ta đến thấu xương. Có thể thực tại bây giờ, ông rất ôn nhu dịu dàng, vẫn có thể làm anh xúc động như trước. Nhưng sau khi cảm động, còn có chút do dự. Nhưng những do dự này đến khi anh nghe được lời ông ta nói “Ta tin tưởng con, vì vậy ta muốn lựa chọn con làm người thừa kế”, thì hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng.

Tâm tình Diệp Tử càng ngày càng tốt, anh cảm thấy thế giới của mình đang tỏa sáng.

Có một câu nói, vẫn luôn lặp lại trong đầu anh: Cha lựa chọn mình! Cha lựa chọn mình! Cha lựa chọn mình!

Diệp Tử rất vui vẻ, anh phi thường hài lòng. Dần dần, theo lời Diệp Thành nói, anh cũng bắt đầu ảo tưởng về rất nhiều thứ tốt đẹp sẽ diễn ra.

Tương lai, anh có cơ hội được trở thành phụ tá đắc lực của Diệp Thành, cũng có thể gia nhập vào giới kinh doanh học tập thêm, rồi có thể tiếp quản công ty Diệp Thành. Mấy năm sau, anh sẽ bận rộn đi công tác, tham gia đủ loại hoạt động lớn nhỏ khác nhau, anh sẽ giao thiệp càng ngày càng rộng, địa vị xã hội cũng sẽ được củng cố cao hơn… Anh, Diệp Tử, sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, tương lai của anh, cuối cùng sẽ trở nên rộng mở rực sáng…

Anh vui vẻ như vậy, hài lòng đến mức đem viên thuốc nằm trong túi quần Thỏ đã đưa cho anh, ném vào trong bồn cầu. Đem kế hoạch giết người xóa sạch không để tâm đến.

Hôm ấy, hai người họ nói chuyện với nhau cho đến chạng vạng. Diệp Thành rất muốn Diệp Tử ở lại, Diệp Tử đành từ chối một cách uyển chuyển. Lúc anh gần về, Diệp Thành cứng rắn ngầm đưa cho anh một cái notebook apple, nói bên trong có nhiều bí mật về phương diện quản lý kinh tế, một ít phương thức trọng yếu để liên lạc với người khác, và một ít chuyện gần đây của công ty, hi vọng Diệp Tử có thể về nhà xem kĩ lại, lần sau gặp lại có thể trình bày lại cảm xúc của bản thân.

Đem notebook về, anh mới phát hiện bên trong túi notebook còn có một tấm thẻ ngân hàng, trên thẻ có dính một tờ giấy, viết “Mật mã chính là sinh nhật của con — cha.”

Chuyện này, Diệp Tử ngay lập tức nói cho mẹ biết.

Hàn Dao trong điện thoại trực tiếp khóc to, bà nói: Ông ta cuối cùng cũng nhận con rồi, A Tử. Cuối cùng sau bao đắng cay, mẹ mừng cho con.

Khi Diệp Tử nói đến vấn đề, Diệp Thành không muốn anh tiếp xúc với Thành Tịch, nói Thành Tịch là ác ma, Hàn Dao có vẻ thoáng kích động.

Hàn Dao: Điều này cha con nói đúng đó! Mẹ đã sớm muốn nói cho con, đừng cùng đứa bé kia gặp mặt… Tuy nói vậy, cũng có lỗi với nó, dù sao biến nó thành như giờ, là do gia đình, là do hoàn cảnh làm nó thành vậy. Nhưng, nó thật sự có gì đó không đúng lắm, ánh mắt nó nhìn người ta, lúc đầu thì là ôn hòa, nhưng thực ra, bên trong ấy một chút ý cười cũng không có, thực sự rất đáng sợ. Không biết là trong lòng rốt cục u ám đến thế nào, mới có cái loại ánh mắt kinh khủng như thế. Còn nữa, nó khi còn nhỏ rất đáng sợ, đem đồ chơi bẻ gãy, giết chết động vật nhỏ, hơn nữa, có một lần con dẫn bạn học về nhà, nó liền không nói lời nào. Còn nhớ không, nó đem quần áo của bạn con cắt nát bét ấy?

Diệp Tử: Có chút ấn tượng.

Hàn Dao: … Đúng rồi, A Tử, có một chuyện, mẹ đã sớm muốn hỏi.

Diệp Tử: Làm sao?

Hàn Dao: Con giờ đang ở đâu? Có phải là, con đang sống cùng một chỗ với đứa bé kia?

Diệp Tử: …

Hàn Dao: Chẳng lẽ mẹ nói đúng? A Tử! Dọn ra ngoài nhanh lên! Mẹ vẫn nghĩ con chỉ là vô tình gặp nó, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, đạo lý này lẽ nào con chưa hiểu! Ây da, con vì sao lại sống chung với nó chứ?

Diệp Tử: … Biệt thự cậu ấy rất lớn, nói không ai sống cùng, cho nên con…

Hàn Dao: Trời ơi, nhanh dọn ra đi. Phải nghe lời cha mẹ, chúng ta không bao giờ hại con.

Diệp Tử: … Vâng, con biết rồi.



Ngày ấy, lúc Diệp Tử trở về biệt thự, đã 11 giờ đêm.

Trong phòng tối đen, ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ le lói qua khe hở, chui vào căn phòng, trên tấm thảm vàng nhạt mềm mại khiêu vũ. Rèm cửa như cổ động cho chúng nó, trong phòng lại có hương thơm thoang thoảng vương vấn.

Còn chưa kịp mở đèn, Diệp Tử đã nhìn thấy trên ghế sofa có bóng người ngồi.

Thỏ dựa trên đó, không nhúc nhích, tựa như một bộ thi thể.

Diệp Tử bật đèn lên, Thỏ mới thoáng giật mình, khàn giọng nói: “Anh đã về rồi.”

“Làm sao không vào phòng ngủ?”

“Chờ anh.”

Thỏ nói như vậy, liền đứng lên.

Diệp Tử vào đúng lúc này, tim đập thình thịch không ngừng. Anh bắt đầu căng thẳng. Thực ra, anh có chút sợ Thỏ hỏi anh có bỏ thuốc hay không, hỏi anh có giết người hay không. Vì để che giấu nỗi lo trong người, anh trực tiếp đi vào nhà bếp.

“Đói bụng sao, em nấu cho anh bát cháo nhé?” Thỏ đi tới, nhẹ giọng hỏi.

“Không đói bụng, tôi chỉ muốn uống ngụm nước.”

“Như vậy à.” Thỏ bước đến, từ phía sau ôm lấy Diệp Tử, để cằm lên vai anh, hơi thở hắn lạnh lẽo, ôm ấp của hắn làm cho Diệp Tử bất an, “Bữa tối có gì?”

“Sắp được ăn rồi đó…”

“Vậy có ngon không?”

“Cũng không tệ.”

“Ha ha, như vậy à.”

Tim Diệp Tử đập càng lúc càng nhanh. Anh rất chột dạ, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh cũng đều túa ra.

Vào đúng lúc này, anh bỗng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với Thỏ. Rõ ràng tối hôm qua anh không có từ chối lời đề nghị của Thỏ, nhưng đến hôm nay, anh cùng cha nói chuyện một buổi trưa, bởi vì sự lựa chọn của cha mà mừng rỡ, đem viên thuốc ném vào WC, tiếp nhận lễ vật của cha, đem tất thảy mọi chuyện nói cho mẹ biết… Anh… Anh làm tất cả… Đều là hành động phản bội lại Thỏ, không phải sao?

Nếu như Thỏ biết những chuyện này, hắn sẽ làm thế nào đây? Hắn có tức giận không? Phẫn nộ không? Có khóc không? Hắn…

Tuy nhiên, Thỏ cũng không hỏi thăm đến vấn đề đó. Hắn buông anh ra.

“Vậy em đi ngủ trước, ngủ ngon, A Tử.”

Nói xong, Thỏ liền rời đi.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa của Thỏ, Diệp Tử rốt cục bình tĩnh lại.

Anh không thể hiểu nổi vì sao mình lại lo lắng đến vậy.

Thời gian hạn định Thỏ cho là bảy ngày, giờ mới là ngày đầu tiên… A, không đúng, nếu như anh không muốn giết cha, cứ nói cho hắn là không giết, hắn sẽ tha thứ cho anh chứ? Hắn sẽ chấp nhận chứ?

Sau đó… Sau đó anh liền dọn ra ngoài, theo lời của mẹ… Rời khỏi hắn.

Thế nhưng, Thỏ sẽ đồng ý sao? Hay không đồng ý?

Chuyện sau này ai nói trước được, ngược lại, anh trước tiên nên nói cho Thỏ biết, anh không muốn giết cha không nhỉ??

Diệp Tử vừa nghĩ, vừa tắm rửa.

Từ trong phòng tắm bước ra, anh quyết định lập tức nói cho Thỏ biết quyết định của mình.

Nhưng, Thỏ đã ngủ.

Hắn nằm nghiêng trên giường lớn, không động đậy, hô hấp đều đều, liền ngay cả lông mi cũng không có động tĩnh gì.

Diệp Tử ngồi trên giường nhìn hắn, cuối cùng vẫn nằm xuống ngủ, không hề nói gì.

※ ※ ※

Một tuần, trôi qua rất nhanh.

Trong suốt một tuần này, Diệp Tử hầu như mỗi ngày đều đến tòa nhà chính.

Anh nhận thức một số trợ thủ đắc lực của cha, mấy người tinh anh này nọ trong giới thương mại, anh đi theo người anh họ mười mấy năm không gặp mặt đến những cuộc giao lưu âm nhạc quy mô lớn, tiếp nhận sự gột rửa của nghệ thuật. Anh họ còn hẹn anh tuần sau đi đánh golf, cha bảo mấy người thợ cắt may cho anh vài bộ âu phục, lại kêu một người bằng hữu mang Diệp Tử đi xem xe, nói muốn mua một chiếc nào có thể phù hợp với thân phận Diệp gia của Diệp Tử.

Cuộc sống mỗi ngày của anh, thật sự so với trước đây, khác biệt hoàn toàn. Tựa hồ mỗi ngày đều tràn ngập hi vọng, mỗi ngày, đều là ánh sáng rực rỡ.

Còn chuyện phải nói rõ với Thỏ như thế nào, anh đã từng nghĩ qua vô số lần. Nhưng mỗi lần phải đối diện với Thỏ, anh đều không nói ra được. Bởi vì anh luôn có cảm giác, một khi anh nói ra, liền coi như anh đứng về phía cha. Thỏ sẽ triệt để phát điên, quan hệ của hai người bọn họ cũng sẽ triệt để kết thúc. Anh sợ sự thật trần trụi này, nên anh trở nên do dự thiếu quyết đoán, cứ lần lữa dây dưa.

Hồi mới bắt đầu, mỗi đêm anh về nhà, đều sẽ rất hồi hộp, chỉ sợ Thỏ sẽ mở miệng hỏi tiến triển thế nào rồi. Nhưng Thỏ cũng không hỏi điều gì, như là triệt để quên đi đề nghị giết người của mình. Sau đó, Diệp Tử mong rằng Thỏ thật sự không thèm để ý đến chuyện này nữa, đặc biệt là lúc đến kỳ hạn cuối tuần, Thỏ vẫn như trước không hề hỏi thăm gì cả, Diệp Tử rốt cục thoát khỏi gánh nặng trong lòng.

Đương nhiên, tất cả những cái này, chỉ là mong muốn đơn phương của Diệp Tử.

Tối ngày 15 tháng 8 hôm ấy, Diệp Tử sau khi tan làm, thì về nhà. Anh đã cùng với chú Vương bạn cha hẹn trước, sáng ngày 16 đi xem xe. Anh thật ra cũng rất mong chờ vào chuyện này. Có người đàn ông nào không muốn có một chiếc xe cho riêng mình? Diệp Tử nghĩ mình cũng nên từ chức công việc này, sau khi từ chức, thì sang bên công ty cha học tập thêm, rồi thi lấy bằng lái xe nữa, mọi chuyện thật tốt.

Tuy nhiên, ngày 16 tháng 8, anh lại ngủ quên mất.

Anh ngủ đến tận tối, khi tỉnh lại, còn thấy choáng váng, thậm chí có chút buồn nôn.

Tỉnh lại chuyện đầu tiên anh là kiểm tra điện thoại, quả nhiên, dòng thông báo tràn đầy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ.

Chú Vương nhắn cho anh ba tin, cùng với bốn cuộc gọi nhỡ.

Ngoài ra, còn có khoảng mười cuộc gọi nhỡ khác, là mẹ gọi.

Diệp Tử quả thực thấy khó mà tin nổi, giờ giấc sinh hoạt của anh luôn rất quy luật, đúng bảy giờ sáng mỗi ngày đều sẽ thức dậy, làm sao có khả năng nằm ngủ đến tối cơ chứ?!

Anh trước tiên bấm số của chú Vương, lại phát hiện, hoàn toàn không gọi được!

Kiểm tra một lúc, mới nhận ra, không có cột tín hiệu.

Làm sao lại không có tín hiệu??

Diệp Tử bật đèn lên, đứng dậy, đầu choáng váng, thật sự có chút không thoải mái. Trên tủ đầu giường, đặt đầy các loại hoa quả, chắc là Thỏ chuẩn bị cho anh. Diệp Tử suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hôm nay anh phát sốt, cho nên đầu mê man không tỉnh táo?

Anh đi đến cửa phòng, vặn cửa mở.

Lại phát hiện, không cách nào mở cửa được.

Cửa hỏng rồi?

Diệp Tử đang lúc xoắn xuýt, thì thấy Thỏ đi đến.

Trên người hắn mặc một cái áo ngủ màu lam đậm, vóc người cao gầy, da dả trắng bệch, tóc nhạt màu để dài, che khuất nửa bên mắt hắn.

Hắn tựa trên vách tường tối đen, nghiêng cổ, nhìn chăm chú gương mặt buồn bực của Diệp Tử. Trong tay hắn, là một con dao xếp nhỏ. Hắn thưởng thức con dao, thỉnh thoảng gập nó lại, rồi lại kéo ra. Ánh bạc lấp lánh.

“Tỉnh rồi hả, A Tử.” Giọng nói của hắn nhu hòa.

“Cái cửa này hình như hỏng rồi, mở không ra.”

“Ồ? Không mở ra được sao, thật kỳ quái, mới vừa rồi còn dùng tốt mà.”

“Cậu tại sao lại không gọi tôi, đến tối mới tỉnh lại, làm lỡ quá trời chuyện!”

“Xin lỗi, nhìn anh ngủ ngon như vậy, không nỡ đánh thức.”

“Mau mở cửa cho tôi.”

Thỏ bỗng nhiên lấy ngón trỏ đặt lên giữa môi, nhẹ giọng “Xuỵt” một tiếng, nói: “Có người đến.”

Diệp Tử lắng nghe, quả nhiên, có người ở bên ngoài gõ cửa, càng gõ âm thanh càng lớn.

Sau đó tiếng gõ cửa dừng lại, người kia đứng ở bên ngoài gọi, giọng nói rất vang dội, ngay cả Diệp Tử cũng có thể nghe rõ.

Không thể tin nổi, người kia, thế nhưng lại là mẹ của Diệp Tử, Hàn Dao!

Bà vì sao lại đến chỗ này? Bà làm sao biết chỗ này?

“Diệp Tử? Diệp Tử? Con ở đó không? Có ở đó không? Mở cửa nhanh đi! Mẹ đây, mở cửa đi!!”

Diệp Tử lo lắng nói: “Nhanh đi mở cửa cho bà ấy!”

Thỏ nghe xong, mặt lại đầy nghi hoặc: “Tại sao?”

Diệp Tử cố gắng kéo cửa, lên giọng: “Cậu không mở thì để tôi! Cái cửa này rốt cục bị cái gì, có phải bị kẹt gì không? Mở giúp tôi.”

Thỏ thong thả hướng Diệp Tử đi tới, nắm đồ vặn cửa. Nhưng, hắn cũng không có đẩy cửa ra, chỉ là dùng đôi mắt nhạt màu kia của mình nhìn Diệp Tử, như đã sớm nhìn thấu tất cả: “A Tử, tháng này, anh gặp bà ta hai lần, hay là ba lần đây? Hửm?”

Diệp Tử có chút tức giận: “Cậu có ý gì!”

“Thật tò mò nha, hai người nói chuyện gì với nhau vậy? A, em biết rồi, bà ta kêu anh rời khỏi em, có phải không. Ừm, bà ta nói em không bình thường, em rất đáng sợ, có phải không, bà ta còn bảo anh dọn ra ngoài, có phải không?”

Diệp Tử trừng lớn hai mắt: “Cậu lại theo dõi tôi?! Con mẹ nó cậu lại đặt máy nghe lén với tôi??”

“Làm sao như vậy được?”

Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Làm người nghe thấy phát hoảng trong lòng.

Diệp Tử bắt đầu dùng sức đẩy cửa, nhưng bất luận thế nào, cũng đều đẩy không ra. Hô hấp của anh từ từ trở nên dồn dập, con mắt cũng đỏ lên, anh gầm nhẹ nói: “Là cậu làm à? Là cậu cố ý kẹp cửa lại à, cậu đến cùng muốn sao? Con mẹ nó cậu rốt cục muốn cái quái gì?”

Thỏ hạ mi mắt xuống, tay trái còn đang thuần thục đùa giỡn con dao nhỏ, khóe miệng mang theo nét cười lạnh: “Em muốn thế nào? Rất đơn giản, em nói rồi, thanh trừ hết thảy vật cản trở mà thôi.Ôi ôi, người phụ nữ đó, cũng thật là ầm ĩ.”

Diệp Tử bắt đầu sợ hãi, vừa rồi anh còn muốn Thỏ ra mở cửa, còn bây giờ, anh sợ Thỏ mở cửa rồi, hắn sẽ tổn thương mẹ anh!

Giọng nói của anh thoáng run: “Coi như tôi cầu cậu, mẹ tôi cái gì cũng không biết, cậu đừng…”

Tiếng gõ cửa quá lớn, lớn đến mức lấn át cả giọng nói của Diệp Tử.

Thỏ không nhịn được gập lưỡi dao lại, phát sinh ra tiếng “Bộp”.

Hắn giương mắt, dùng đôi con ngươi nhạt màu, khiến cho người ta khiếp sợ của mình nhìn chằm chằm Diệp Tử, giọng nói trầm thấp:

“Ai bảo bà ta ngăn cách chúng ta, không còn cách nào khác, để em đi giải quyết bà ta.”

Nói xong, “Cạch” một tiếng, cửa phòng Diệp Tử đột nhiên bị đóng kín lại.

Tiếng gõ cửa kịch liệt của Hàn Dao trở nên mơ mơ hồ hồ, trở nên hư không không chân thực.

Diệp Tử quỳ ngồi trên mặt đất, toàn thân vô lực.

Khi tiếng mở cửa vang lên, ngón tay Diệp Tử co chặt lại.

Môi anh không chút huyết sắc mở ra khép lại, không ngừng lặp lại:

Diệp Thành Tịch, không nên ép tôi hận cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK