• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời dần dần chuyển tối, Uyển Ca cảm thấy cơ thể đã bắt đầu mềm nhũn, mắt nàng bắt đầu mờ dần, trong cơ thể nàng, Nguyệt lo lắng hỏi.

"Tinh, ngươi không sao chứ, còn chịu nổi nữa không?"

Nàng thầm nói với Nguyệt, giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi.

"Ta không sao, ta nhất định sẽ cố làm cho xong."

Nguyệt lên tiếng.

"Tinh, để ta làm đi, ngươi có thể chỉ cho ta mà."

"Không, ca này rất khó, cần phải hết sức kỹ lưỡng, bằng không nạn nhân sẽ có thể mang tật suốt đời."

Nguyệt lúc này chịu không nổi nữa, nói.

"Tinh, ngươi có cần vì thương tật của một người mà làm khổ bản thân vậy không, ta biết ngươi muốn chứng minh y thuật của mình trước mặt bọn chúng, nhưng ngươi đâu cần phải làm khó bản thân mình như thế."

Nàng nghe Nguyệt nói thế, lắc đầu vừa nạo phần thịt cháy đen ấy vừa thầm nói.

"Nguyệt, ngươi nói sai rồi, ta không phải muốn chứng minh gì hết, ta là thành tâm thành ý muốn chữa trị cho bệnh nhân này, ta biết tính tình của ngươi có phần vô tâm, nhưng bắt ta vô tâm như ngươi thì ta không làm được."

"Ngươi..."

Nguyệt bị Tinh làm cho tức chết, Nguyệt là người vô tâm từ trước đến giờ rất ít lo cho người khác nhưng nàng lại rất lo lắng cho Tinh, tuy là hai bản thể khác nhau nhưng Nguyệt cũng có thể cảm nhận được Tinh hiện giờ đang cảm thấy mệt mỏi thế nào, Nguyệt nghỉ ngợi một hồi trong lúc đó Tinh cũng là đã làm xong phần nạo thịt kia, bây giờ bắt đầu nối gân mạch đây mới chính là giai đoạn khó nhất, Nguyệt lại lên tiếng.

"Tinh, ngươi... ngươi nói đúng, ta lần này là ta sai rồi, nhưng mà ngươi hãy nghĩ đến cho bản thân mình đi chứ, thôi thì thế này đi nhé, ngươi làm xong phân đoạn này đi, còn mọi việc sau đó cứ để cho ta, như vậy được không?"

Tinh đang nối lại sợi gân mạch cho bệnh nhân, nàng nghe Nguyệt nói thế gật đầu sau đó hết sức tập trung vào vết thương, chỉ cần sơ sảy một chút thì hậu quả khó lường, đám Dược Sĩ sư, Bàng Lão, Lục Phong đứng đó nhìn nàng chữa trị mà lạnh cả xương sống, họ trước giờ không tin vào y thuật của nàng giờ đây chính mắt nhìn thấy cho nên không muốn tin cũng là không được, ánh trăng bắt đầu lên, Tinh cảm thấy đau đầu giữ dội, nàng cố gắng cúi đầu trăm chú cuối cùng đã nối gân mạch thành công, lúc này Nguyệt và mọi người mới bỏ được gắng nặng, nàng lúc này cũng đã cố gắng hết sức nàng ngã xuống, lại được Lục Phong một tay đỡ lấy, cũng trong lúc này hai tính cách cũng đã thay thế cho nhau bởi mặt trăng đã hoàn toàn lộ diện, đồng tử đỏ như máu hiện lên Nguyệt đứng dậy nhìn Lục Phong không nói gì, cầm lấy kim khâu bắt đầu may miệng vết thương lại, một lúc sau đã hoàn thành tất cả mọi việc kể cả việc sát trùng bên ngoài miệng vết thương, nàng lúc này mới thật sự ngã khụy, Lục Phong lại ở bên cạch đỡ lấy nàng, nàng nhìn y lúc này mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm nói.

"Cảm ơn huynh."

Lục Phong lắc đầu, đỡ nàng ra khỏi phòng bệnh, để mọi việc còn lại cho Bàng Lão và đám Dược Sĩ sư kia, ra khỏi phòng bệnh Lục Phong mới lên tiếng.

"Ta phải cảm ơn nàng mới phải, lần này làm khổ nàng rồi."

Nàng cười lắc đầu khẽ nói.

"Không... không phải là ta, là Tinh khổ mới đúng."

Lục Phong không nghe được kỹ những gì nàng nói, hỏi lại.

"Nàng nói gì?"

Nguyệt đang nghĩ tới Tinh, nghe Lục Phong hỏi chuyện lập tức hoàn hồn nhìn y nói.

"Không... không có gì, ta quen rồi."

Lục Phong biết nàng đang che giấu chuyện gì đó, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn ánh trăng đã lên cao kia nói.

"Trời đã tối rồi, mà binh sĩ của ta có một cái tật, cứ mỗi tối đều tổ chức lửa trại nàng có muốn đi xem thử không, sẵn ăn một chút đồ ăn cho lấy sức nhé."

Nàng nghĩ ngợi một chút, gật đầu rồi cùng Lục Phong bước đến phần sân lớn của doanh trại, lúc này các binh sĩ đã đốt xong lửa trại, bọn họ ngồi thành một vòng tròn vừa ăn heo quay mà hồi trưa hắn và nàng đem đến vừa hát hò ngắm trăng, có người thì lại cúi mặt vào mấy bình rượu, khoảng khắc này thật là yên bình và hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK