Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương này mình xin gửi tặng bạn suplovn169, cảm ơn bạn đã ủng hộ TLT cho truyện ạ. ^^

- -------------------------

“Đệt, hoá ra ngành giáo dục bậc đại học ở Nhật Bản cũng vô trách nhiệm như vậy, dạy hư sinh viên hết rồi.”

“Em nói cho anh biết một chuyện, anh phải hứa không được cười em đấy.”

“Em nói đi.”

“Thật ra em làm sinh viên trao đổi quốc tế đến trường anh là bởi vì thành tích học tập của em rất kém. Những bạn học có thành tích tốt đều được trao đổi đến các đại học ở Mỹ và Đức rồi.”

“Không cần phải mỉa mai đến mức này chứ?” Mộ Dung Vũ Xuyên há to miệng. “Người Nhật Bản các em đều nói chuyện kiểu chọc tức người khác như vậy sao?”

“Gomenasai.” Minako thành khẩn khom người.

(Chú thích: Xin lỗi.)

Mộ Dung Vũ Xuyên vừa thở phì phò vừa đeo găng tay cao su vào. Thật ra hắn có hơi phẫn nộ, nhưng hắn không thể vì lập trường chính trị mà bỏ mỹ nữ được. Hắn cũng không thể bắt chước Lý Tiểu Long đập vỡ võ đường Nhật Bản rồi túm cổ Minako mà gào thét rằng — người Trung Quốc chúng ta không phải là con bệnh Đông Á!

(Chú thích: Trong bộ phim “Tinh Võ Môn”, Lý Tiểu Long đóng vai Trần Chân, bị người Nhật Bản tặng cho tấm biển đề bốn chữ: Đông Á bệnh phu. Sau đó Trần Chân đến đập vỡ võ đường người Nhật để trả thù rồi thét lên câu này.)

Trên da thi thể đã bắt đầu xuất hiện các dấu vết màu tím nhạt, được gọi là vết hoen tử thi. Các khớp xương tay và chân cũng trở nên cứng ngắc. Hiện tượng này xuất hiện là do phân tử adenosin triphosphat (ATP) giúp cơ thể chuyển từ trạng thái co sang trạng thái thư giãn bằng cách bơm canxi ra khỏi tế bào, tuy nhiên sau khi chết cơ thể không còn sản xuất ATP nữa dẫn đến việc các ion canxi khuếch tán trong các cơ khiến cơ thể co rút và cứng lại.

Mộ Dung Vũ Xuyên lấy trong túi ra một ống lấy máu chân không rồi cắm đầu kim vào da thi thể, tay đè chặt thi thể để huyết dịch chậm rãi chảy vào đầy ống.

Hắn giơ ống máu lên soi dưới ánh đèn, tay khẽ lắc nhẹ ống rồi nhíu mày, không biết trong lòng hắn bây giờ đang suy nghĩ chuyện gì.

“Có vấn đề gì vậy anh?” Minako hỏi.

“Hiện tại anh chưa thể giải thích với em được, nhưng mà,” Hắn nhét ống máu vào túi áo rồi lại lấy ra một ống chân không khác để lấy nước tiểu. “Trước mắt em bây giờ đang có một câu đố, em có nhận ra không?”

Ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn về phía đầu thi thể.

“Ơ?” Minako cũng đưa mắt nhìn theo.

Gương mặt thi thể trông càng tái nhợt hơn cả lúc chiều, dường như trên gương mặt còn phủ một tầng sương mỏng.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, Minako vẫn lắc đầu. “Em chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ cả. Trên má phải thi thể có vết sưng rất to là do hung thủ đánh, còn lại chẳng có gì đặc biệt.”

“Em quan sát không cẩn thận.” Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tay vào cổ của thi thể. “Em có quan sát yết hầu nạn nhân chưa?”

“Dạ rồi.” Minako khó hiểu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên.

“Đừng quên nạn nhân của chúng ta là nữ.”

“Ồ!” Minako lấy làm kinh hãi. “Đúng rồi, phụ nữ sao có thể có yết hầu to như vậy? Hồi chiều em cũng không chú ý tới.”

“Bởi vì lúc đó mọi người đều bị hai vết cắt hình chữ thập đập vào mắt thu hút hết lực chú ý nên mới bỏ qua chi tiết này.”

“Chuyện này là thế nào? Chị ta uống thuốc tăng trưởng nội tiết tố nam à?”

“Những suy luận của người làm pháp y nhất thiết phải được dựa trên cơ sở thực tiễn và kiểm nghiệm, đây chính là nguyên nhân em cần phải tham dự các tiết học thực hành đấy. Còn bây giờ,” Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại một câu nói thường thấy trong các chương trình trò chơi truyền hình. “Đã đến lúc chứng kiến thời khắc kỳ tích xảy ra.”

Hắn cầm dao giải phẫu rạch một đường vô cùng tinh tế lên phần nhô ra trông như quả táo tại yết hầu của thi thể. Gần như chẳng có tí máu nào chảy ra vì phần máu còn lại trong thi thể đã đông lại hết.

Mộ Dung Vũ Xuyên cắm hai ngón tay vào bên trong thực quản qua đường rạch, mò tới mò lui một lúc khiến Minako cảm thấy cổ họng mình cũng đau rát theo.

Lát sau, hắn rút từ trong yết hầu nạn nhân ra một khối nhỏ màu trắng.

“Bởi vì vật này bị nghẹn trong thực quản nạn nhân nên từ bên ngoài nhìn vào mới thấy phần yết hầu nhô cao lên. Đây chắc chắn không phải là thứ nạn nhân ăn vào khi còn sống, vì nếu là như vậy thì chị ta theo bản năng đã nuốt nó xuống dạ dày rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, vật này là do hung thủ nhét vào, khi đó nạn nhân đã hấp hối nên không còn sức lực nuốt nó xuống nữa.”

“Đó là cái gì vậy?” Minako hỏi.

“Một mảnh giấy.”

“Giấy?”

Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt phẳng cuộn giấy màu trắng, ánh mắt hắn rơi vào mấy hàng chữ nhỏ xíu được in ra từ máy in —

“Thế gian này có một điều hết sức vô nghĩa: đôi khi điều kẻ thiện làm lại có vẻ rất ác độc, đôi khi điều kẻ ác làm lại có vẻ rất thánh thiện. Như ta đã nói, đây cũng chỉ là một điều vô nghĩa.”

Mộ Dung Vũ Xuyên đọc xong ngẩng đầu lên nhìn Minako. Minako cũng nhìn lại hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau.

- -------------------------

Người dịch: Min_4ever

Dịch và đăng độc quyền tại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK