• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Phưn Phưn

Beta: Đại Bàng

🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

Phó Tranh bật cười khúc khích, ôm vai Chu Tương Tương nói: "Đi thôi, bây giờ Tranh ca bá đạo dẫn em đi ăn sáng."

Nói xong liền ôm Chu Tương Tương, đi về phía quán ăn đối diện trường học.

Chu Tương Tương ngẩn người, vội vàng kéo tay anh, kháng cự lắc đầu, "Em không ăn, mau đi học thôi."

Vốn là lúc ra khỏi nhà đã muộn, bây giờ lại đi ăn cơm thì tiết thứ nhất sẽ hết.

Chu Tương Tương giãy giụa muốn ra khỏi ngực Phó Tranh, nhưng anh ôm cô quá chặt, không mảy may cho cô cơ hội để trốn, vô cùng nghiêm túc nói: "Lên lớp thì lên lớp vậy, dù sao cũng trễ nhưng cũng không thể không ăn sáng được, lỡ vợ anh đói chết, không phải làm anh đau lòng chết sao?"

Chu Tương Tương nghe Phó Tranh nói, lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh... Anh đừng gọi bậy..."

Phó Tranh rũ mắt, thì thấy gò má trắng như tuyết của Chu Tương Tương hơi hồng lên.

Cô cúi thấp đầu, đang thẹn thùng.

Phó Tranh nhìn chằm chằm cô cười, "Chu Tương Tương, tại sao em lại xấu hổ thế?"

Chu Tương Tương mặt càng đỏ, không chịu thừa nhận, "Đâu... Đâu có..."

Rõ ràng đang xấu hổ, vẫn cứ khăng khăng không chịu thừa nhận, lông mi căng thẳng không ngừng run lên, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Phó Tranh cười không ngừng được, nghiêng đầu, không nhịn được liền hung hăng hôn lên khuôn mặt đỏ rực của Chu Tương Tương một cái.

"A!" Chu Tương Tương giật mình, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Phó Tranh, đôi mắt mở to.

"Chu Tương Tương, em đừng nhìn anh như vậy, làm anh lại muốn hôn em!"Phó Tranh nhìn Chu Tương Tương bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, đột nhiên cổ họng vô cùng khô khan, liền cúi đầu hôn lên môi Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương bị dọa sợ vội vàng giơ tay lên, mu bàn tay chặn lại Phó Tranh, vừa nóng nảy vừa xấu hổ, giậm chân, "Đang ở bên ngoài đó."

Ở trường học đó!

Chu Tương Tương theo bản năng nhìn khắp bốn phía, nếu như bị giáo viên và bạn học trông thấy, cô nhất định sẽ chết.

Phó Tranh nhìn mặt mũi Chu Tương Tương vô cùng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, đứng thẳng người, một lần nữa kéo Chu Tương Tương vào trong lòng.

Tiếng cười khẽ truyền từ đỉnh đầu Chu Tương Tương, "Được rồi, không ở bên ngoài, vậy tối về nhà, em phải để cho anh hôn đủ."

"Anh..."

"Không cho phép phản đối, phản đối không có hiệu quả!"

Chu Tương Tương: "..."

—————

Cửa trường học có một cửa hàng bánh bao, cửa hiệu lâu đời đã mở rất nhiều năm.

Thường ngày muốn ăn bữa sáng còn phải đứng xếp hàng, may mà bây giờ đã sắp vào học, trong cửa hàng không có người nào.

Bà chủ mập mạp rất nhiệt tình chào đón, "Hai vị bạn học, ăn cái gì nào?"

Phó Tranh dắt Chu Tương Tương đi đến bàn gần cửa sổ, ấn cô ngồi xuống, rồi đến chỗ đối diện cô ngồi xuống.

"Ăn cái gì?" Anh hỏi Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương đáp: "Bánh bao."

"Chỉ có bánh bao thôi?"

"Ừ."

"Mấy cái?"

"Một cái." Chu Tương Tương sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi trở về lớp học.

Phó Tranh nhíu mày, mất hứng nói: "Một cái bánh bao? Em là bụng mèo à?"

Sau đó nói lại với bà chủ: "Sáu cái bánh bao, hai chén cháo trắng."

"Được, Chờ một lát nhé." Bà chủ vui vẻ rời đi.

Chu Tương Tương giật mình nhìn Phó Tranh, "Anh... Anh muốn ăn năm cái bánh bao? Cửa hàng này bán bánh bao rất lớn."

Năm cái, này cũng rất ham ăn đi?

Phó Tranh thờ ơ nói: "Ai nói với em, anh muốn ăn năm cái bánh bao? Là em ba cái, anh ba cái."

Chu Tương Tương: "..."

Bánh bao bưng lên, Chu Tương Tương bị Phó Tranh ép buộc uống sạch một chén cháo trắng, cộng thêm một cái bánh bao lớn.

Phó Tranh chỉ cái đĩa bên trong, "Còn hai cái."

Chu Tương Tương thật sự rất no, cười khổ thương lượng với Phó Tranh, "Có thể không ăn được không?"

"Không được, bữa sáng rất quan trọng, ăn nhiều một chút, ngoan." Phó Tranh vuốt đầu cô, giống như đang dụ dỗ mèo con.

"Em no lắm rồi." Chu Tương Tương muốn khóc đến nơi. Anh trai này, là đang cho heo ăn hả?

Phó Tranh vô cùng bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói: "Được rồi được rồi, vậy em ăn một cái đi, gầy như thế nên ăn nhiều một chút."

Phó Tranh nhượng bộ, bảo Chu Tương Tương ăn thêm một cái.

Chu Tương Tương cắn cắn môi, do dự một lát, rốt cục vẫn phải nhận mệnh cầm bánh bao lên.

Nhưng mà, thật sự là không chống đỡ được, chỉ mới ăn được một miếng thì không thể ăn nổi nữa.

Chu Tương Tương đột nhiên ủy khuất, đáng thương nhìn qua Phó Tranh, nhỏ giọng nói: "Phó Tranh, em thật sự ăn không nổi...

Phó Tranh nhíu mày, "Thật? Không phải vì đang vội đi học?"

Bình thường ở nhà cũng không thấy tiểu nha đầu này ăn ít như vậy? Mới ăn có một cái bánh bao, không đói bụng sao?

Chu Tương Tương dùng sức lắc đầu, "Không phải, thật sự không phải! Em thật sự no rồi."

Chu Tương Tương sợ Phó Tranh vẫn ép cô, duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay anh, mím môi, đôi mắt ngập nước nhìn Phó Tranh, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay anh, nhỏ giọng làm nũng, "Phó Tranh.... Ca ca, em không ăn, được không?"

Một tiếng "Ca ca" của Chu Tương Tương làm tim Phó Tranh mềm nhũn, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, thở dài, "Chu Tương Tương, em cũng rất biết làm nũng đó."

Chu Tương Tương nhấp môi, nhỏ giọng hỏi anh, "Vậy có thể không ăn không?"

Phó Tranh "Ừ" một tiếng, nhìn cô, ánh mắt quyến rũ.

Chu Tương Tương được đồng ý, vội vàng đem bánh bao trong tay thả vào trong chén Phó Tranh, cười tủm tỉm nói: "Anh ăn đi, đừng lãng phí."

Phó Tranh gật đầu, nhìn vào chỗ bánh bao bị Chu Tương Tương cắn một miếng nhỏ, cả người rung động.

F*ck, tiểu nha đầu này lại câu dẫn anh!

"Chu Tương Tương, em lại đây." Phó Tranh ngẩng đầu lên, cổ họng hơi căng ra.

Chu Tương Tương ngây người, "Sao vậy?"

"Trên mặt em có cái gì kìa."

"Hả?" Chu Tương Tương vô ý thức sờ soạng khắp mặt, "Có hả?"

"Có, em lại đây, anh lấy giúp em." Ánh mắt Phó Tranh sâu đậm, nhìn cô.

"Ở đâu vậy?" Chu Tương Tương vừa sờ mặt vừa vô ý thức tới gần trước mặt Phó Tranh.

Nào biết mới vừa tới gần, đột nhiên Phó Tranh ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn lên môi cô.

Chu Tương Tương bị dọa sợ cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, quên mất phản ứng.

Đôi môi nóng hổi dán lên môi cô, làm cho trái tim cô nóng lên.

Một lúc sau, Phó Tranh buông cô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Chu Tương Tương, thấp giọng cười, "Chu Tương Tương, tại sao em lại ngọt như vậy."

So với mật còn ngọt hơn, làm cho tim anh ngọt ngào, ngọt đến nỗi làm cho anh cả đời này không thể rời bỏ được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tranh lưu manh O(∩_∩)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
00n b bn.n.. .n .im
Avatar
Vũ Thị Thanh Nga29 Tháng năm, 2019 15:23
Avatar
Phong-g Xu'ss01 Tháng bảy, 2019 16:10
momg ra chương mới
Avatar
trôi tiểu28 Tháng tám, 2019 21:35
hóng a!!!!!!!
Avatar
Trần Phương Thảo29 Tháng tám, 2019 10:16
hóng a !!
Avatar
Ngoc Anh Dang30 Tháng tám, 2019 21:48
Hóng chương mới
Avatar
An Hy23 Tháng chín, 2019 21:25
ra nhanh đi tác giả
Avatar
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh04 Tháng mười, 2019 16:11
Làm sao để xem chương có ảnh vậy
Avatar
Nguyễn Thái Sơn04 Tháng mười, 2019 19:28
mk cx thắc mắc giống bn nè Quỳnh
Avatar
Ngọc Anh Love Roy05 Tháng mười, 2019 22:42
muốn đọc chương ảnh phải có mạng nha mn
Avatar
Thảo BTS Phương22 Tháng mười, 2019 13:50
ra tiếp đi tg ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK