Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena chậm rãi mở mắt, vẫn trong chiếc váy mỏng tan với mái tóc dài trắng hòa mình trong bóng tối, một lần nữa hướng đôi mắt phượng tuyệt vọng nhìn ra xa, không có gì vẫn chỉ là khoảng không vô định phía trước. Cảm giác bức bối chật hẹp dần nhấn chìm cô xuống tới hố sâu của tuyệt vọng. Hi vọng ư, không có.

Cô nhìn xuống dưới chân, thân hình đang lơ lửng trên không trung, chỉ có một mình cô tồn tại. Tình cảnh này đã gặp ở đâu rồi ? Nhưng sao cô không nhớ vậy.

Dõi đôi mắt mình về đằng trước một lần nữa. Lần này không chỉ có một mình, một bóng hình xuất hiện. Một cô gái với mái tóc màu nâu đang quay lưng về phía Rena. Trên người khoác một bộ quân phục trắng tinh, trên người cô ấy dính đầy máu tươi.

Những vệt máu dài thấm đẫm cả một mảng tưởng chừng như nó đang nuốt chửng lấy cô ấy. Từng giọt nước mắt, như kim cương dần xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch vì tuyệt vọng của Rena. Cô giơ cánh tay rã rời về phía trước, cố gắng nắm chặt lấy, níu giữ người con gái trước mặt đang dần rời xa cô. Giọng nói yếu ớt, cố gắng vang lên từng chữ một :"Đừng....đi,đừng ....đi...mà."

Người con gái ấy vẫn quay lưng lại, vẫn tiếp tục đi mặc cho lời thỉnh cầu của Rena. Những giọt nước mắt thấm đẫm bờ mi đang dần tích tụ lại tạo nên khối u buồn dày xé tâm can cô. Rốt cuộc cũng chỉ còn một mình cô là không được cứu rỗi .

Đã qua buổi đêm từ lâu, ánh mặt trời đã ló rạng từ lúc nào.

Trên đôi mắt màu nâu, vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt vẫn còn chưa khô. Thậm chí trên chiếc khối trắng tinh, cô có thể nhìn thấy một mảng nước vẫn ướt đẫm. Hóa ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Cô rơi vào trầm lặng. Nó sẽ không bao giờ buông tha cho cô suốt phần đời còn lại sao ?

Trong không khí vô cùng yên tĩnh chợt cô đột nhiên phát hiện ra. Xung quanh là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, được phủ một lớp sơn trắng tinh, cửa sổ to được ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng chói. Trên người cô đã được thay bộ đồ màu trắng .

Hôm qua bị Leon đưa đi, ngồi nói chuyện với anh. Sau khi định đi về thì bắt gặp Organ và bọn tùy tùng của ông ta rồi hai bên giao chiến. Tiếp đến có một con rết khổng lồ xuất hiện, Leon trở lại hình dáng thật, cô cũng trở lại hình dáng thật. Sau đó cô đã hạ nó. Đấy là kí ức cuối cùng cô còn nhớ.

Tiếng mở cửa vang lên, Tô Mộng bước vào, tay cầm khay đựng nước. Cô ngẩng mặt lên thấy bạn đang nhìn mình với ánh mắt rất sững sờ. Không suy nghĩ nhiều, Tô Mộng đặt khay nước lên bàn rồi chạy đến ôm chầm lấy Rena.

Rena bị cô bạn ôm chặt thế, cô thấy lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Sao cậu lại đến đây, chẳng nhẽ tớ đã về nước rồi."

Tô Mộng buông Rena ra rồi nói :" Cậu vẫn đang ở nước H, tớ đã xin phép chủ tịch ở chỗ làm nghỉ phép mấy ngày, sang đây thăm cậu."

Hóa ra cô vẫn chưa trở về nước. Cô không ngờ Tô Mộng lại bay sang tận đây chỉ để thăm cô xem thế nào, một cú điện thoại cũng đủ, đâu cần tốn nhiều tiền để mua một cái vé máy bay, dù gì cô chẳng quay trở về trong ngày kia.

Tô Mộng nói tiếp : " Cậu bị giữ lại đây để tiếp nhận điều tra cái vụ Diamond Ace , sự kiện lần này gần như đã khiến cho cả thế giới chấn động."

Nói đến Diamond Ace, Hạ Nhan nghĩ ngay đến người anh trai của mình. Anh ấy trốn đi đâu rồi không biết, liệu hiện tại có an toàn không? Hạ Nhan rơi vào vòng suy tư bắt đầu nghĩ đến các trường hợp có thể xảy ra.

" Cộc , cộc, cộc ", tiếng cửa phòng vang lên lần nữa, khiến cả cô lẫn Tô Mộng đều ngoái lại nhìn, vẫn bóng hình quen thuộc.

Lâm Lục Trí tiến đến gần bên chỗ giường của Hạ Nhan nhìn thấy cô ổn định trong lòng như nhấc ra được cả tấn sắt. Cô còn đang cười bình thường , vui vẻ, chứng tỏ bản thân không hề bị hoảng sợ trước cụ việc vừa rồi quá nặng. Nhưng anh vẫn ôn tồn hỏi thăm cô : " Em cảm thấy sao về sức khỏe ?"

Uống xong hụm nước nhanh đặt ngay bên cạnh : " Tôi không sao. Thân thể hoàn toàn bình thường."

Nghe thấy tin tức tốt lành từ cô ấy, anh cảm thấy cái chuyến đi lần này đến đây, điều đó mới là quan trọng nhất. Ngồi trong phòng lâu hơn một chút, thì cô chợt nhớ ra, liền quay sang hỏi gấp : " Hai người có biết làm sao hôm qua tôi về được tới đây không ?"

Lâm Lục Trí trả lời : " Hôm qua, người ta tìm thấy em đang nằm bất tỉnh ở dưới cổng chính của khu dinh thự. Xung quanh không có bóng dáng của Diamond Ace."

Nằm dưới đất ở khu biệt thự. Chỉ có thể là Leon thôi. Anh không thể trao trả cô tử tế hơn sao, ít nhất thì hãy đưa người ta vào bên trong, đây lại để đặt nằm dưới đất, trong đêm khuya lạnh nữa chứ. Nếu cô chỉ vì bị cảm vì chuyện này chắc chắc sẽ quy tội cho anh đầu tiên.

" Thế còn bữa tiệc hôm qua thì thế nào, mọi người ở đấy có ổn không ?"

Lâm Lục Trí kể lại, khuôn mặt hồi tưởng về quá khứ anh vốn đã muốn bỏ qua khỏi kí ức : " Sự kiện ngày hôm qua gây náo loạn, nên bữa tiệc đã bị hủy bỏ, không biết có ý định tổ chức trong thời gian sớm không ?"

Tất cả những việc xui xẻo hôm qua dành cho cô đều là tại Leon. Cái bữa tiệc cô mong chờ nhất trong ba năm soạn nhạc. Cơ hội ngàn năm có một mãi mới xuất hiện. Chưa kịp ăn mừng bao lâu thì đã bị bắt cóc, còn khiến người ta bị liên lụy theo. Nếu mọi người còn biết Diamond Ace và cô có quan hệ gì, lúc đấy chỉ có đường thăng thiên chứ không có thăng hoa.

Mải suy nghĩ, cô đến bây giờ mới nhận ra còn có sự tồn tại của hai người khác ở đây nên không thể để lộ sơ hở quá rõ ràng. " Nói chung, tôi vẫn ổn, hắn ta cũng chưa làm gì tôi, nên mọi người đừng có suy nghĩ nhiều."

Bằng một câu nói đó đâu thể khiến cho Lâm Lục Trí bỏ đi cái nét mặt hiện tại anh đang nhìn cô. Lo lắng và hoảng sợ. Lúc đó, anh tự trách mình không thể bảo vệ cô ấy, trơ mắt nhìn cô bị đưa đi, rồi sau đó việc làm duy nhất của anh là chỉ có chờ đợi. Cái khoảng thời gian dó là đáng sợ nhất. Vì khi con người ta chờ đợi điều gì đó, nó thường sẽ gợi cho chúng ta nhiều cảm giác khác nhau. Trong tình cảnh này thì là nơm nớp chờ mong, cầu mong cô sẽ an toàn, bình an chờ về.

Anh nói : " Em hãy nghỉ ngơi một chút đi, còn có sức để bay về nước trong tối nay."

Lâm Lục Trí đi chào tạm biệt cô rồi đi ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy nét mặt vừa nãy của anh có thể thấy được tồn tại trong đó một thoáng sợ hãi. Chắc anh lo cho cô lắm. Thật sự cô rất muốn giúp anh hóa giải điều đó nhưng vì an toàn của anh trai mình, một lời cô không thể thốt ra.

Trong trạng thái lơ đễnh, cô bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Mộng khiến cô có một dự cảm không lành lắm. " Trong khoảng thời gian cậu bị bắt cóc, hai người có nảy sinh vấn đề gì không ?"

" Chẳng có gì xảy ra cả, tớ chỉ nhớ mình bị bắt cóc thôi."

" Tớ đã nghe bọn họ kể rồi, cách anh ta bắt cóc cậu và lời nói anh ấy nói hôm đấy trước hội trường nữa, lãng mạn quá đi. Cảnh tượng anh ấy đứng trên cái cửa sổ, đó nở nụ cười , khoảnh khắc đó thật vi diệu. "

Tô Mộng biết Diamond Ace thật ra là ai, chắc cậu ta sẽ phát cuồng lê. Ngay cả cô cũng không thể tin được, tên trộm lừng danh bí ẩn xuất hiện trên mọi trang tin tức lại là anh trai mình. Riêng cái tin này bị lộ ra ngoài cả cô và anh sẽ sẽ có một cuộc sống rối loạn. Sự nghiệp âm nhạc của cô coi như kết thúc.

Tô Mộng khuôn mặt biểu lộ vẻ mặt thất vọng : " Tại sao người anh ấy bắt cóc không phải tớ chứ, nếu anh ấy làm thế tớ sẽ có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó, trời ơi cậu thử tưởng tượng cảnh đó xem."

Không ngừng nói, Rena cảm thấy lỗ tai mình đang bị tra tấn bởi những câu chuyện kể về Diamond Ace. Sau chuyện hôm qua , dám chắc trên thế giới này có mình cô là người biết rõ nhất anh ấy là ai, tính cách như thế nào. Mới lúc đầu nghe thì có vẻ rất hứng thú nhưng khi đó là anh trai và cô đã biết gần hết thì nó sẽ nhạt nhòa dần.

Sau mười mấy phút tra tấn, Tô Mộng đã dừng lại, thay vào đó lại hỏi tiếp: " Đúng rồi , tại sao anh ấy lại bắt cóc cậu nhỉ?"

Cô cũng không biết lí do tại sao anh ấy lại làm như thế. Giờ thì mọi chuyện thú vị rồi đấy.

Đó là câu hỏi cuối cùng Tô Mộng hỏi cô, sau đó cậu ta cũng bê nước ra ngoài để cô nghỉ ngơi yên tĩnh một mình. Hạ Nhan ngả người ra phía xa, khuôn mặt thay đổi. Trầm mặc. Cô giơ bàn tay lên đằng trước cứ nhìn mãi.

Cô hồi tưởng lại cảnh mình dùng sức mạnh của mình đánh bay con rết. Cô không ngờ mình có thể sử dụng sức mạnh thành thạo chỉ trong lần đầu tiên. Leon rất mạnh, anh hơn cô rất nhiều về mọi thứ. Khi nhìn thấy người đánh lén anh cô cảm thấy rất bất an. Có thứ gì đó đã thúc giục cô phải đứng lên chiến đấu. Trong lúc đánh nhau hay kể cả hiện thân cô chỉ có một ý nghĩ "Phải có sức mạnh, sức mạnh để chém chết kẻ thù, bảo vệ người cô yêu thương". Chẳng nhẽ nhiêu đó đã đủ để cô bộc lộ ra sao.

Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một đêm. Quá khứ vẫn đeo bám cô như thường, nó chưa hề biến mất chỉ là đã bị chôn vùi đi thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK