Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Là xe cậu ta hả?" Chị La rất thông minh, tôi nói đến đó là lập tức đoán ra ngay.

Tôi gật đầu rồi kể tiếp, "Em cũng không ngờ sẽ trùng hợp vậy đâu, cậu ta có vẻ cũng kinh ngạc lắm. Nhưng lúc đó vội quá, lề mề nữa thì càng nguy hiểm, em đành mặt dày bảo cậu ta đưa em đi. Đến chỗ Lâm Tuyết, cậu ta còn xuống xe giúp bọn em nữa."

"Cậu ta cũng tốt đấy." Chị La thở dài, "Nhưng bốc đồng quá, vẫn còn trẻ con lắm."

Tôi nhíu mày rồi quyết định nói rõ ràng luôn, "Chị nhớ lúc em xử lý con bé Ngũ Linh, lừa nó trộm vòng cổ của ông trùm xã hội đen không?"

Chị La gật đầu, "Nhớ chứ, chị cũng nghe nói ông ta làm ăn cả trong tối lẫn ngoài sáng, cũng rất có thế lực, ai cũng phải nể mặt ông ta. Sao tự nhiên em lại nhắc đến ông ta vậy?"

Quả nhiên chị ấy không biết, tôi hít thật sâu rồi nói, "Chị biết không, Lý Ninh là... con trai của ông trùm đó."

Chị La suýt thì làm rơi chén trà trong tay, may là phản ứng kịp nên chỉ sánh chút nước ra ngoài, chị vội vàng rút giấy ra lau rồi nói nhỏ, "Cậu ta là cậu chủ xã hội đen à?" Chị ấy nói xong thì cười, "Không ngờ con mèo con lại biến thành con hổ dữ, nghe cứ như trong phim ấy nhỉ, không ngờ chị cũng có ngày gặp phải chuyện thế này."

Phản ứng của chị La khiến tôi khá bất ngờ song vẫn nói tốt cho Lý Ninh, "Cho nên Lý Ninh chín chắn hơn chúng ta tưởng nhiều... Em nghĩ chị có thể thử đón nhận cậu ta."

"Vậy thì chị càng không thể đến với cậu ta được." Chị La đột nhiên nói rất lạnh lùng, "Em nghĩ chị sẽ chấp nhận một kẻ miệng thì nói yêu chị nhưng thật ra lại âm thầm lừa đối chị ư?"

Khi Lý Ninh gọi điện thoại cho tôi, tôi sợ tới mức suýt thì quăng điện thoại đi luôn. Tuy tôi có lòng muốn nói tốt anh ta với chị La, ai ngờ cuối cùng không thành công, đã vậy còn làm tình hình xấu thêm. Vì vậy nên tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta, giờ thấy anh ta gọi đến tôi càng thấy chột dạ hơn.

Nhưng vì không biết anh ta tìm tôi có chuyện gì, tôi suy nghĩ một lát rồi bấm nghe máy.

"Sao gọi mãi mà giờ mới nghe hả?" Giọng nói của Lý Ninh nghe như đang cười, khiến tôi cảm thấy không ổn lắm, "Trước vẫn bình thường lắm mà, sao giờ lại sợ tôi như sợ cọp thế?"

Tôi sờ mũi, bị nói trúng tim đen mà vẫn cố chống chế, "Sao anh biết tôi sợ anh chứ? Cái gì anh cũng biết hả?"

"Ừ, biết chứ. Cô nói chuyện của tôi cho chị La rồi phải không? Không nhờ cô lắm miệng vậy đấy."

"Tôi không cố ý mà... Chị La biết tôi có chuyện giấu chị ấy, tôi sợ tôi không nói chị ấy càng nghĩ nhiều. Vả lại tôi nghĩ, nhỡ nói ra chị ấy lại chấp nhận anh thì sao. Trước giờ chị ấy luôn chê anh là không trưởng thành mà."

"Tôi không trách cô, tại chị La quá thông minh còn cô thì quá ngu thôi." Lý Ninh thở dài, "Nếu nói ra mà được chị ấy chấp nhận thì tôi đã nói từ lâu rồi, đâu đến lượt cô nói chứ."

Tuy tôi tức giận nhưng vì chột dạ nên cũng không dám quát to, "Anh mới ngu ấy, đừng suốt ngày chửi tôi vậy được không?"

Ngày nào cũng bị đám người này luân phiên hạ nhục chỉ số IQ khiến tôi cạn lời thực sự.

"Đừng tự ti, tài năng bẩm sinh ắt sẽ có lúc dùng đến. Mặc dù cô không phải nhân tài thiên tài gì nhưng ngu ngốc cũng là một loại tài năng đó."

"...Bye, tôi cúp máy đây."

"Thôi được rồi, đừng nóng, tôi còn có việc muốn hỏi cô đây."

"Anh thông minh thế cơ mà, còn chuyện gì phải hỏi tôi nữa hả? Tự đoán đi." Lý Ninh trêu đùa khiến cảm giác có lỗi trong tôi vơi dần đi, song cũng không nhịn được mỉa mai lại anh ta. Tôi ghét nhất bị người ta nói là đồ ngu.

"Cô đang hẹn hò với Nhạc Hằng hả?" Lời của Lý Ninh khiến tôi giật mình, tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã lẩm bẩm, "Không ngờ đấy, cô vừa không đẹp vừa không mông không ngực, sao có thể làm tan chảy cục nước đá để lâu năm trong tủ lạnh đó nhỉ."

"...Bye, tôi còn nhận điện thoại của anh nữa thì tôi đổi sang họ Lý luôn."

"Thôi đừng nóng, chậc chậc, tôi đang khen cô mà. Cô phải biết tính Nhạc Hằng so với quân tử còn quân tử hơn gấp mấy lần. Bọn tôi biết anh ta bao năm nay chỉ có một người bạn gái là Hà Uyên Uyên, nên đều nghĩ họ đến với nhau là chuyện sớm hay muộn."

Bạn gái cũ của Nhạc Hằng chỉ có mình Hà Uyên Uyên ư? Tôi không biết nên vui vì Nhạc Hằng không lăng nhăng hay nên buồn vì anh giữ mình cho Hà Uyên Uyên nữa.

"Thế thì sao? Giờ cũng là của tôi đó thôi." Tôi không thể để người ta biết nỗi khổ tâm của mình được nên vẫn cứng miệng vặc lại.

"Lúc trước người ta đẩy nhiều gái cho anh ta lắm, nhưng đều bị anh ta đuổi về hết. Lúc hẹn hò với Hà Uyên Uyên cũng khách sáo với nhau lắm. Giữa hai người không xảy ra chuyện gì đó chứ?"

Tôi sững người, nói vậy lần ở trên du thuyền... là lần đầu tiên của Nhạc Hằng? Tôi nghĩ vậy mà vừa thấy ngượng ngùng, vừa cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ Nhạc Hằng chọn tôi là vì trách nhiệm. Anh quyết giữ mình trong sạch ba mươi năm, hẳn là quý trọng điều đó lắm, có thể vì lần đó nên mới quyết định hẹn hò với tôi chăng?

"Sao lại im re rồi? Đừng bảo cô cưỡng bức rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm đấy nhé? Không ngờ đấy, bề ngoài thì như mèo con nhưng hóa ra là hổ ăn thịt người. Mà nói chứ, tôi cũng có tiền có quyền, đẹp trai, trẻ hơn, có kỹ thuật hơn Nhạc Hằng, sao cô không có ý với tôi hả? Hay cô suy nghĩ chút đi."

"Anh đi chết đi! Tôi phải giới thiệu cho chị La một anh chàng vừa trẻ vừa đẹp trai có tiền có quyền mới được!"

"...Ừ, cô giới thiệu đi." Giọng Lý Ninh đột nhiên hạ xuống, "Tôi sắp bỏ cuộc rồi."

What? Sao đang từ hài kịch lại biến thành bi kịch thế này? Tôi không theo kịp tốc độ này mất.

"Anh đừng buồn, tôi nói thế thôi." Tôi không đành lòng bèn vắt hết óc ra để an ủi anh chàng Lý Ninh này, "Chị La mắng anh ghê lắm hả? Anh đừng để bụng, chị ấy cáu quá nên thế đấy."

"...Ừ, mắng ghê lắm, ghê đến mức tôi không thể tin đó là chị ấy."

"Anh nghĩ mà xem, chị ấy vốn chê anh trẻ con, hai người không hợp nhau, song trong lòng vẫn có càm tình với anh. Kết quả anh lại lừa chị ấy, đương nhiên chị ấy sẽ giận rồi, anh cũng nên hiểu cho chị ấy chút."

"Tôi luôn muốn nói thật cho chị ấy, nhưng không biết phải nói thế nào. Giờ cô nói rồi cũng tốt, coi như tôi được giải thoát, không cần ngày nào cũng đấu tranh xem nên nói ra hay không." Giọng nói của Lý Ninh có vẻ rất mệt mỏi, khiến tôi không biết phải nói gì để an ủi anh ta.

"Lúc trước anh nói sẽ cho mình thời gian hai năm cơ mà? Giờ anh đừng nghĩ gì nữa, cứ cố gắng đi là được. Hai năm này tôi sẽ giúp anh, chờ anh xong xuôi rồi, tôi đảm bảo sẽ khuyên chị La bớt giận."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK