Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi không chờ anh ta trả lời đã bắt đầu lải nhải tiếp, muốn xóa đi cảm xúc tiêu cực của anh ta, "Anh nghĩ đi, chị La vốn cũng có cảm tình với anh. Giờ anh trưởng thành hơn, cũng không giấu diếm chị ấy chuyện gì, lúc đó chị ấy còn lý do gì mà từ chối anh nữa? Tiền từ trên trời rơi xuống, ngu gì mà không nhặt chứ? Còn nữa... v... v..."

"...Haha." Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng phì cười rồi có vẻ như cố nhịn lại, tôi ngây ra không biết nên phản ứng thế nào, "Haha, cô tin thật đấy hả? Tôi chỉ nói thế thôi, không ngờ cô lại tin thật... Cả tin thế cơ chứ... Ôi từ từ... cười đau hết cả bụng rồi..."

"...Anh cúp điện thoại ngay đi, tôi phải google làm thế nào để con trai ông trùm xã hội đen nổi mụn mà không ai hay biết. Anh cũng đừng gọi điện cho tôi, mặt mũi mụn tóe loe xong, tôi cũng không muốn liên lạc với anh nữa đâu."

"Haha, lần đầu tiên tôi thấy kiểu uy hiếp thú vị như vậy đấy, mấy đứa ngu ngu như cô hẳn phải cắn khăn tay rồi nguyền rủa người ta ăn mì không có đũa chứ hả?"

"...Anh có bao giờ ăn mì không?"

"Không."

"Thế rủa cũng bằng không."

"Nhưng trong phim mấy nhân vật phản diện toàn vừa bôi đen người khác vừa khóc lóc nói đừng giận mà đừng giết người mà đúng không? Mà thôi nói đâu xa, Nhạc Hằng nhà cô mà giận lên thì cũng ra trò phết đấy, cô cứ thử đi, cam đoan cầu tôi nổi mụn còn dễ hơn."

"Thật ra anh gọi điện cho tôi mục đích là để khiêu chiến với Nhạc Hằng à?"

"Ái chà, thế mà cũng đoán ra được hả? Thông minh đấy, cô phải biết trong giới này, vừa trẻ vừa có tài giờ có tôi và Nhạc Hằng, còn có gì Huy ấy, nghe bảo là em họ của Hà Uyên Uyên, cơ mà chưa được tính là trong giới."

Tôi biết Nhạc Hằng là một nhân vật có vị thế cao trong giới của họ, chỉ không ngờ bố của Lý Ninh cũng tính là người trong giới đó, thì ra anh thế giới của anh còn xa xôi hơn tôi tưởng nhiều.

Nhà của Hà Huy cũng coi như giàu có. Thời còn học đại học, anh ta nổi tiếng là cậu ấm con nhà giàu, không ngờ Lý Ninh lại nói anh ta không tính là trong giới. Nói vậy gia đình Hà Uyên Uyên còn giàu hơn Hà Huy gấp nhiều lần.

Họ mới là người cùng một thế giới, môn đương hộ đối. Gần đây tôi ý thức được điều này càng lúc càng sâu sắc hơn... Nhưng làm sao đây, tôi không nỡ buông tay Nhạc Hằng ra.

"Tôi đưa số điện thoại của anh ấy cho anh tự gọi nhé? Bảo tôi truyền lời thì còn lâu đi." Tôi cố gắng khống chế nước mắt của mình, cố khiến giọng mình vui vẻ hơn chút.

"Anh ta không nghe số lạ! Anh ta hơn tôi vài tuổi, đầu óc cũng thông minh phết, không hiểu sao lại thích đứa ngu như cô... Đúng là bù trừ."

"Người ta gọi đấy là ngu mà có phúc đấy." Tôi bĩu môi, "Tôi giúp anh hỏi anh ấy xem, nếu anh ấy không đồng ý thì tôi cũng bó tay."

"Ok."

Tôi cúp điện thoại xong thì lau nước mắt, rồi ngây ngẩn nhìn mình trong gương.

"Tả Tiêu Ân, mày làm được mà. Mày yêu anh ấy hơn Hà Uyên Uyên."

Lúc Nhạc Hằng biết chuyện Lý Ninh muốn thách đấu với mình thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

"Tạm không nói chuyện đó, em nói cho anh biết làm sao em lại quen Lý Ninh đã."

"..." Tôi phải nói thế nào đây? Bảo Lý Ninh muốn tán chị La nhưng không thành à? Bị giết người diệt khẩu như chơi đấy...

"Thôi, anh không ép em." Nhạc Hằng vươn tay xoa đầu tôi. Từ khi chúng tôi xác định quan hệ, anh ấy có vẻ rất thích làm như vậy, "Nhưng cô Lâm Tuyết ấy... em nên tránh xa cô ta thì hơn."

Tôi giật mình, nghĩ đến sự thay đổi của Lâm Tuyết rồi gật đầu. Dù anh bảo tôi tiếp xúc với chị ấy thì quan hệ của chúng tôi cũng không thể quay lại như trước đây được nữa... Người chị thức thâu đêm tâm sự với tôi đã không còn nữa rồi.

Tôi gật đầu ý bảo mình đã biết, đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Tôi phải miêu tả người đàn ông này thế nào đây? Giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ta, trong đầu tôi bật ra bốn chữ - mặt người dạ thú. Mặc dù vẻ ngoài của anh ta trông khá lịch sự nhã nhặn, mỉm cười rất dịu dàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta là động vật máu lạnh. Nếu hỏi tôi vì cớ gì lại nghĩ như vậy, thì hẳn đó là trực giác của phụ nữ.

Nhìn anh ta tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, tôi thầm nhớ lại xem mình đã gặp người này bao giờ chưa. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, tôi vội quay đầu nhìn Nhạc Hằng. Quả đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt của họ rất giống nhau, chẳng trách tôi lại cảm thấy quen như vậy, thì ra là từ anh ấy.

Tôi càng thắc mắc hơn, người đàn ông này là ai vậy?

Khi Nhạc Hằng thấy người đàn ông nọ bước vào bèn nói với tôi, "Tiêu Ân, em ra ngoài trước đi."

Tôi giật mình, Nhạc Hằng chưa bao giờ đuổi thẳng ai ra như vậy, chí ít thì chưa từng đuổi tôi. Chắc là vì người đàn ông mới đến này đây? Tôi nhíu mày song cũng không hỏi gì, chỉ đứng dậy rồi ra khỏi cửa. Lúc tôi sắp đóng cửa, không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy anh ta quay đầu liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Tôi bất giác rùng mình, không biết anh ta liếc vậy là có ý gì. Nhưng chắc Nhạc Hằng sẽ bảo vệ tôi chu đáo mà nhỉ?

Từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ dựa dẫm vào anh thế nhỉ? Tôi cười khổ, càng ý thức được chúng tôi không cùng đẳng cấp với nhau, trước sự chênh lệch quá lớn ấy, tôi còn tự giác muốn đầu hàng. Tôi đành tự an ủi bản thân rằng chuyện đâu rồi sẽ có đó, aiz, tôi vẫn quá yếu đuối.

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Lý Ninh, nội dung là "ok, tôi đã liên hệ với Nhạc Hằng rồi, cảm ơn nhé."

Vì sao Nhạc Hằng không nói cho tôi biết chuyện giữa hai người họ? Anh sợ tôi biết tình hình trong giới, hay muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi bị kéo vào rắc rối? Tôi không đoán ra được, thế giới của họ cách tôi quá xa. Tôi muốn kề vai sát cánh chia sẻ gánh nặng với anh, nhưng tôi biết với năng lực của mình, tôi sẽ chỉ làm vướng chân anh mà thôi.

Nhưng tôi muốn biết thì phải làm sao đây? Còn người hôm nay nữa...

Tôi quyết định gọi điện cho Lý Ninh.

"Alo, sao đấy? Biết tôi vừa liên lạc với anh Nhạc là cuống lên gọi qua, sợ tôi nói xấu cô hả?"

Tôi bị hai tiếng anh Nhạc này làm rùng cả mình, một lúc sau mới tức giận đáp, "Đúng rồi, tôi tò mò chết đi được đây này. Mau nói cho tôi biết hai người nói với nhau những gì rồi."

"Chậc chậc, Tả Tiêu Ân này, đây là thái độ cầu xin người khác của cô đó hả?" Lý Ninh chậc lưỡi, còn tri kỷ dạy tôi, "Bình thường người ta phải ăn nói nhỏ nhẹ, tỏ ra đáng yêu này nọ này."

"...Tôi sẽ thuật lại nguyên văn những gì anh nói cho Nhạc Hằng. Mặc kệ hai người đã giao dịch gì thì cứ chấm dứt ở đây đi, vậy thì không còn gì để tôi phải biết nữa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK