Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chùa Bạch Vân là đại tự hương khói cường thịnh, xây dựa vào núi, ngoài cửa sơn chùa chuyên môn mở một sân bãi rộng lớn cung cấp nơi dừng xe cho các khách hành hương.

Khương Y theo phương hướng ngón tay Khương Tự chỉ nhìn thoáng qua xe ngựa thấp bé lâm thời thuê tới, mở miệng mời nói: “Tứ muội vẫn là cùng ta ngồi một chiếc xe đi.”

Khương Tự lập tức nhìn Chu Tử Ngọc.

Trên mặt Chu Tử Ngọc treo tươi cười nhàn nhạt, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất.

Khương Tự thu hồi tầm mắt, cười hỏi: “Vậy tỷ phu thì sao?”

Khương Y đỏ mặt, vội nói: “ Tỷ phu muội cưỡi ngựa tới.”

“Vậy được, muội đúng lúc còn muốn cùng đại tỷ nói thêm vài chuyện.” Khương Tự nghe Khương Y nói như thế, không chút khách khí đáp ứng.

Khương Tự muốn cùng Khương Y ngồi chung một chiếc xe ngựa, ba nha hoàn theo bên người hầu hạ lại thành quá chen chúc, Khương Y đành tống cổ A Châu, A Nhã cùng A Man sang xe ngựa mà Khương Tự thuê ngồi.

Tỷ muội hai người trước sau lên toa xe, Khương Tự quét mắt một cái, cười nói: “ Xe này của Đại tỷ còn rất thoải mái.”

Khương Y giơ tay giúp Khương Tự sửa sang lại vài sợi tóc mái hơi rũ xuống, nửa thương tiếc nửa nghi hoặc: “Ta nhớ rõ Bá phủ có hai chiếc xe ngựa mà, Tứ muội sao phải thuê xe tới?”

Nhớ năm đó lúc nàng lấy chồng, không yên lòng nhất chính là ấu muội.

Phụ thân dù yêu thương muội muội, nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, không có khả năng mỗi ngày để ý tới việc của nội trạch. Nhị đệ là một đứa bé trai, không gặp rắc rối coi như cám ơn trời đất lắm rồi, không cần lo hắn sẽ bị thiệt thòi. Chỉ có muội muội trên không có mẫu thân che chở, dưới không có tỷ muội nâng đỡ, muốn ở cổng lớn đại viện sống tự tại thật quá khó khăn.

Có đôi khi nghĩ tới những điều này, trái tim Khương Y như bị bóp chặt, thật lâu mới có thể bình phục.

Khương Tự cười giải thích: “Cũng thật khéo, hôm nay Nhị thẩm và Tam thẩm đều dùng xe, xe trong phủ không đủ dùng, muội liền kêu người ra ngoài thuê một chiếc.”

“Thì ra là vậy à.” Mặc dù biết nguyên do, nhưng trong lòng Khương Y vẫn cảm thấy khó chịu.

Nếu mẫu thân còn sống, muội muội muốn ra cửa thế nào lại không có xe dùng? Đương nhiên, nàng không phải nói muốn cùng trưởng bối tranh xe, mà là thương tiếc tình cảnh của ấu muội.

Khương Tự từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thấy Chu Tử Ngọc cưỡi ngựa đi ở phía trước xe ngựa cách đó không xa, trong bóng dáng đĩnh bạt mang theo vài phần đơn bạc, trong mắt xẹt qua nghi hoặc nho nhỏ.

Chu Tử Ngọc xuất thân dòng dõi thư hương, là người đọc sách thuần túy. Người đọc sách ở Đại Chu tuy rằng muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung, nhưng tuyệt đại đa số đều là thư sinh văn nhược.

Phu thê cùng ra ngoài, Chu Tử Ngọc không cùng đại tỷ ngồi chung một xe mà là lựa chọn cưỡi ngựa, quan hệ của hắn với đại tỷ thật sự thân mật khăng khít như đại tỷ cho rằng sao?

Khương Tự biết loại ý nghĩ này có chút xoi mói, hoặc là nói nàng bởi vì cảnh ngộ mà trưởng tỷ gặp phải kiếp trước có ấn tượng vào trước là chủ, mới có thể khắp nơi khắp chốn bắt bẻ nhất cử nhất động của Chu Tử Ngọc.

Khương Tự không khỏi nghĩ đến chính mình.

Nàng và Úc Thất thành thân xong, chỉ cần hai người cùng nhau ra cửa, Úc Thất đều chưa bao giờ chịu cưỡi ngựa, nhất định phải chen chúc với nàng ở trong xe ngựa chít chít méo mó mới vừa lòng……

Nghĩ đến lớn mật và hoang đường của nam nhân nọ, da mặt Khương Tự hơi hơi nóng lên, rũ mắt sửa sang lại tâm tình, thử thăm dò hỏi Khương Y: “ Tỷ phu sao lại không cùng đại tỷ ngồi chung một xe? Muội cảm thấy vợ chồng cùng ra ngoài thì nên ở bên nhau mới phải chứ.”

Khương Y kinh ngạc nhìn Khương Tự, dở khóc dở cười: “Tứ muội thế nào lại có loại suy nghĩ này?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Khương Y duỗi tay ôm lấy Khương Tự, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi: “ Muội muội ngốc của ta, nam nhân với nữ nhân nào có thời khắc dính ở bên nhau.”

Nói đến này, mặt nàng ửng đỏ, ghé vào bên tai Khương Tự hạ giọng nói: “Nam nhân bồi thê tử đi dâng hương, có vài người biết sẽ nói lời ghen tỵ đó.”

Trong mắt Khương Y toát ra hạnh phúc cùng ngượng ngùng làm trong lòng Khương Tự than nhẹ: Kiếp trước trưởng tỷ vốn có bao nhiêu hạnh phúc, sau khi chuyện xảy ra liền có bấy nhiêu tuyệt vọng, khó trách sẽ đi đến tuyệt lộ.

“Đại tỷ, chờ mấy ngày nữa muội tới tìm tỷ chơi nha.” Không hỏi thăm được Khương Y đã cứu người nào, Khương Tự càng cảm thấy thời gian cấp bách, quyết định đến nhà xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch.

“Được đó, Tứ muội khi nào muốn qua phái người nói một tiếng là được.”

Đường trở về bởi vì mới có mưa nên có hơi lầy lội, xe ngựa cũng có chút xóc nảy, không bao lâu sắc mặt Khương Y càng tái nhợt hơn.

Khương Tự thấy thế có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: “Đại tỷ hôm nay mắc mưa, trở về nhớ uống nước gừng ngọt trừ hàn đấy.”

“Tứ muội cũng vậy.” Cách chùa Bạch Vân càng ngày càng xa, một màn phát sinh trong đình làm Khương Y lo âu vẫn chưa tan hết, mà như một cục đá đè ở trong lòng, chỉ cần vừa nghĩ lại đã trầm trọng vô cùng.

Trong thùng xe nhất thời an tĩnh lại.

Mà lúc này, chiếc xe ngựa theo sát ở sau xe ngựa Chu phủ bầu không khí trong xe lại khá là thân thiện.

A Man là người hoạt bát, đại nha hoàn A Châu của Khương Y cũng là người hay nói giỡn, hai người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền nói đến khí thế ngất trời.

Ngồi ở cạnh cửa xe A Nhã vẫn luôn trầm mặc, một hồi lâu lấy hết can đảm hỏi: “A Man tỷ tỷ, cô nương các tỷ ngày thường thích làm những việc gì tiêu khiển á?”

A Man nghe xong thì do dự.

Cô nương các nàng thích tiêu khiển gì á? Cẩn thận ngẫm lại, cô nương gần đây hình như thích nhất giết người phóng hỏa đi.

Ách, cái này không thể nói!

A Man hắng giọng, nghiêm trang nói: “ Cô nương chúng ta thích điều hương.”

Nàng cũng không nói bậy, cô nương gần đây điều mấy loại Hương Lộ đưa đến cửa hàng son phấn bán, nghe nói rất được các cô nương thái thái ưa chuộng.

Nghĩ đến đây, A Man có chút đắc ý.

Rốt cuộc là cô nương của các nàng, muốn làm cái gì cũng có thể làm tốt, giết người phóng hỏa lưu loát, bản lĩnh điều hương cũng là người khác thúc ngựa khó đạt.

Điều hương? A Nhã nghĩ đến Khương Tự mặt không đổi sắc lấy sâu hù dọa nàng ta, đối với lời của A Man nửa chữ đều không tin.

Tàn nhẫn trong mắt Khương cô nương lúc ấy khiến nàng ta tin, nếu nàng ta thật sự lắm miệng đối phương tuyệt đối sẽ nói được làm được.

Nàng ta từng nghe nói có một ít quý nữ thường âm thầm lấy tra tấn hạ nhân làm vui, Khương cô nương nói không chừng chính là loại người này, vậy nha hoàn bên người cô nương cũng thật quá đáng thương.

Trong mắt A Nhã toát lên thương hại làm A Man cảm thấy không hiểu ra sao, hỏi: “Sao lại nhìn ta như vậy?”

A Nhã hoàn hồn, cười gượng nói: “Điều hương đúng thật rất thích hợp với người tựa thiên tiên như Khương cô nương dùng để giết thời gian.”

A Man cười mỉa: “Đúng vậy.”

Nàng kỳ thật cảm thấy giết người phóng hỏa cũng rất thích hợp, so với điều hương thì kích thích hơn nhiều.

Trong lòng A Nhã run lên: Xem đi, lời này của đại nha hoàn Khương cô nương đáp đến bao nhiêu miễn cưỡng, có thể thấy được là gạt người.

Tiểu nha hoàn yên lặng dịch dịch ra cửa, trong lòng hạ quyết tâm quản tốt miệng mình.

Lúc này một tiếng hí vang đột nhiên vang lên, chợt đánh vỡ không khí tường hòa trong toa xe.

A Man rất nhanh phản ứng lại, lập tức vén rèm lên thăm dò bên ngoài, liền thấy chiếc xe ngựa của Chu phủ vốn dĩ chạy trước chiếc xe ngựa của các nàng cách đó không xa đột nhiên như tên rời cung lao về nơi xa, khiến cho người đi trên đường hoảng loạn kinh hô.

“Cô nương!” A Man thấy thế gấp đến đỏ mắt, chui ra xe ngựa muốn nhảy xuống.

Lão Tần đánh xe ngựa dẫn đầu nhảy xuống xe, gấp giọng nói: “A Man, ngươi tới đánh xe.”

Giao phó xong những lời này lão Tần bước nhanh chạy đến bên cạnh Chu Tử Ngọc hình như bị dọa ngốc, không chút khách khí túm hắn ta xuống dưới nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo xe ngựa mất khống chế phía trước. # Edit by Khuynh Vũ #

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK