Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự trả lời không chút khách khí khiến Chu Tử Ngọc sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Ai cũng biết mấy lời vừa rồi của hắn chỉ là lời xã giao, không nghĩ tới nha đầu này thế mà tưởng thật.

Tới cửa bồi tội đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là phản ứng của Khương Tự lại làm Chu Tử Ngọc phải nhận thức lại cô em vợ này.

Chu Tử Ngọc với Khương Tự gặp mặt không nhiều lắm, trong ấn tượng cô em vợ này mỹ mạo kinh người, là một cô nương điềm đạm dịu dàng, không nghĩ tới tính tình chân thật lại không dễ tiếp xúc như vậy.

Chu Tử Ngọc thấy hơi may mắn quét Khương Y một cái, thầm nghĩ cũng may thê tử hoàn toàn khác với cô em vợ, là một người tính tình nhu tình như nước.

Câu trả lời của Khương Tự cũng khiến Khương Y lắp bắp kinh hãi, không khỏi nói: “Tứ muội ——”

Tình tình Tứ muội có chút cứng rắn nàng biết, hôm nay bị ủy khuất cùng kinh hách lớn như vậy muốn phát giận cũng là bình thường, nhưng mà trước mắt nhiều người như vậy, phu quân mất mặt khó xử cũng không có gì, nhưng nếu truyền ra thanh danh Tứ muội ngang ngược không buông tha người âu sẽ không tốt.

Khương Y lo lắng quét mắt bốn phía.

Lúc trước người đi đường dừng lại xem náo nhiệt đại đa số đã rời đi, nhưng vẫn có số ít người rảnh tới không có việc gì lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt.

“Tứ muội, đại tỷ biết trong lòng muội ủy khuất, có chuyện gì chúng ta trở về nói đi.” Khương Y ôn nhu khuyên nhủ, đáy mắt mang theo lo lắng cùng khẩn cầu.

Khương Tự lạnh tâm không để ý tới Khương Y khẩn cầu, giơ tay đến trước mặt Chu Tử Ngọc, chậm rãi mở ra lòng bàn tay.

Lòng bàn tay thiếu nữ trắng nõn mềm mại, trên đó thình lình nằm một cây châm dài.

Ánh mắt Chu Tử Ngọc chợt co rụt lại, kinh ngạc nhìn Khương Tự.

Trái tim Khương Y cũng đập dồn dập, kinh nghi bất định hỏi: “Tứ muội, châm này là từ đâu tới?”

Chẳng lẽ nói muội muội tùy thân ngoài mang theo ớt cay và sâu ra còn mang theo cả châm dài?

Khóe môi Khương Tự căng chặt, ngữ khí lạnh lùng: “Cái này được lấy ra từ trong lớp lông trên mông con ngựa bị chấn kinh, châm này đâm rất sâu vào trong thịt chỉ chừa một đoạn nhỏ bên ngoài. Muội nghĩ, đây là nguyên nhân ngựa đột nhiên chấn kinh.”

Khương Tự mặc kệ mọi người sau khi nghe được lời này sẽ có ý nghĩ như thế nào, ánh mắt nặng nề nhìn Chu Tử Ngọc: “Tỷ phu, ta nghĩ xa phu Chu phủ không phải vô tâm có lỗi đâu?”

Khương Tự hỏi một câu làm sắc mặt Chu Tử Ngọc xanh mét.

Khương Y càng là hoa dung thất sắc, thất thanh nói: “Tứ muội, muội là nói châm dài này là xa phu cố ý đâm vào?”

Khương Tự đi lên trước hai bước, nhàn nhạt nói: “Con ngựa đang chạy bị một cây châm dài đâm vào mông, đại tỷ không cảm thấy xa phu là người dễ dàng làm được nhất sao?”

Khương Y không cách nào phản bác, không khỏi nhìn Chu Tử Ngọc.

Sự tình hôm nay thật sự ra ngoài nàng dự kiến của nàng, đây hết thảy cứ như nằm mơ.

Chu Tử Ngọc chậm rãi hồi thần, hung hăng liếc xa phu một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười với Khương Tự: “Tứ muội, chờ trở về tỷ phu sẽ tỉ mỉ thẩm vấn xa phu, chuyện hôm nay nhất định cho muội một công đạo. Trước mắt nhiều người nhiều miệng, chúng ta vẫn nên đi trước đi”

Khương Tự lắc đầu.

Chu Tử Ngọc cho Khương Y một ánh mắt.

Khương Y áp xuống rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn, theo đó khuyên nhủ: “Đúng vậy, Tứ muội, tỷ phu muội nói đúng, có chuyện gì chúng ta vẫn là trở về rồi nói.”

Khương Tự vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, thở dài: “Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ cho rằng một xa phu nho nhỏ sẽ cố ý nhằm vào tỷ?”

Khương Y bị hỏi đến nghẹn họng.

Khương Tự hơi hơi híp mắt nhìn về phía Chu Tử Ngọc, cười như không cười hỏi: “Hay là nói, tỷ phu cho rằng như vậy?”

“Đương nhiên không phải……” Sắc mặt Chu Tử Ngọc càng thêm khó coi, lại không thể phát cáu, nghiêm mặt bảo đảm nói, “Chờ trở về tỷ phu nhất định điều tra rõ chân tướng, không để muội với đại tỷ muội chịu ủy khuất vô ích.”

Nha đầu này quá không đúng mực, làm trò trước mặt nhiều người như vậy rồi đồn ầm ra, người khác biết Chu phủ có một xa phu có ý định hại chủ tử, quay đầu còn không biết sẽ truyền ra lời khó nghe gì.

“Tỷ phu bảo đảm thế nào?” Khương Tự hỏi lại, không đợi Chu Tử Ngọc trả lời liền cười lạnh nói, “Sai sử xa phu hại người tất nhiên không phải người bình thường, nói không chừng còn có quan hệ cực thân cận với tỷ phu, đến lúc đó ta sao biết tỷ phu có xử lý theo lẽ công bằng hay không? Có thể tùy tiện tìm một người chịu tội thay ứng phó ta hay không?”

Vầng trán Chu Tử Ngọc đã thấm ra mồ hôi mỏng, cười khổ nói: “Tứ muội, lời này của muội thật khiến tỷ phu không chỗ dung thân. Muội có thể hỏi thử đại tỷ muội, tỷ phu có phải người như vậy hay không.”

Khương Y đương nhiên không muốn muội muội cùng phu quân nháo căng như vậy, vội hoà giải nói: “Tứ muội, tỷ phu muội sẽ không như vậy……”

Khương Tự xua xua tay: “Tỷ phu không cần kéo đến đại tỷ ta. Lại nói tỷ phu cũng là chủ tử Chu phủ, cũng rất có thể sai sử được xa phu trong phủ. Tình ngay lý gian, tỷ phu vốn nên tránh nghi ngờ mới phải.”

“Tứ muội!” Khương Y tuyệt không nghĩ tới Khương Tự sẽ nói ra những lời này, thần sắc đột nhiên thay đổi.

Tứ muội đây là có ý gì, lẽ nào hoài nghi sự tình hôm nay là phu quân sai sử?

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Khương Y, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, lần đầu cảm thấy muội muội quá mức tùy hứng.

Nếu nói bà bà bởi vì nàng mãi không có con trai mà có hơi phê bình kín đáo hoặc là chị em dâu luôn thích ganh đua với nàng, này còn thấy có chút khả năng, còn nói là phu quân…… Tuyệt không có khả năng này.

Gả vào Chu phủ mấy năm, phu quân che chở cho nàng từng li  từng tí, sao có thể làm hại nàng?

Phản ứng của Khương Y làm Khương Tự cười khổ trong lòng.

Nàng đã sớm đoán được muốn để cho đại tỷ không nghi ngờ ái tình thân thiết hoài nghi Chu Tử Ngọc cơ hồ là việc không có khả năng, nhưng sự việc ngoài ý muốn này làm nàng càng có thiên hướng Chu Tử Ngọc có vấn đề.

Lúc trước nhìn thấy đại tỷ ngồi xe mà Chu Tử Ngọc cưỡi ngựa, có lẽ không phải nàng quá mức mẫn cảm, mà là Chu Tử Ngọc đã sớm biết xe ngựa sẽ mất khống chế……

Đương nhiên, điều này vẫn chỉ là nàng suy đoán, nhưng sau khi tính mạng đại tỷ bị nguy hại, suy đoán này không thể nghi ngờ đáng tin hơn lúc trước rất nhiều.

Lại có vận rủi của đại tỷ hơn hai tháng nữa sẽ tới, dưới tình huống như vậy Khương Tự đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận dị thường gì.

Chu Tử Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Y, đối mặt với Khương Tự thái độ vẫn ấm áp như cũ: “Vậy Tứ muội cảm thấy nên làm thế nào cho phải?”

Một bên là quân tử khiêm tốn sau khi bị nghi ngờ vẫn ôn nhuận như ngọc, một bên là tiểu cô nương có lý không tha người, so sánh cả hai, càng làm nổi bật Khương Tự hùng hổ doạ người.

Khương Tự không thèm để bụng cái nhìn của người khác một chút nào, hơi cong khóe môi nói: “Chuyện này, tỷ phu phải tới cửa nói rõ với phụ thân ta.”

Trước mặc kệ ai sai sử xa phu, tính mạng đại tỷ bị uy hiếp mà nhà mẹ đẻ không phản ứng gì, cái người hại đại tỷ về sau sẽ càng không kiêng nể gì.

“Đây là đương nhiên.” Chu Tử Ngọc lập tức đáp ứng.

Cô em vợ tính tình lớn như thế, sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua, tới cửa xin lỗi ở trong dự kiến của hắn ta.

Khương Tự hơi gật đầu, cằm trắng nõn giương lên: “Xe ngựa mất khống chế, trên xe chỉ có hai nữ tử yếu đuối, đây là mưu sát, cho nên ta muốn báo quan!”

Trước mặc kệ quan phủ có thể tra ra người ám hại trưởng tỷ hay không, chỉ cần việc này vừa báo quan, sau khi lan truyền ra ngoài mọi người sẽ lưu lại ấn tượng Chu phủ có người gây bất lợi với đại tỷ. Như vậy chờ đến mùa đông cho dù nàng không ngăn được chuyện trưởng tỷ cùng người “Tư thông” xảy ra, ít nhất cũng sẽ có đường sống phản kích.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu lúc trước đã có người lợi dụng xa phu động tay động chân  hại đại tỷ, sau đó tiếp tục hãm hại sẽ chẳng có gì lạ.

Cử động lần này của Khương Tự xem như hóa bị động thành chủ động, chiếm trước một tia tiên cơ.

“Không được!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK