Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vực Sâu Ham Muốn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng là nực cười, trong mắt bọn họ, cuộc đời của người khác có thể tùy ý giẫm đạp lên thế sao? Tôi là cái gì? Nhạc Hằng là cái gì?

Nếu như mẹ của Nhạc Hằng còn sống, tôi nghĩ nếu bà phản đối, nhất định sẽ khiến tôi và Nhạc Hằng cảm thấy buồn. Bởi vì bà là người thực sự yêu thương Nhạc Hằng, lời bà nói ra, dù sao chúng tôi vẫn sẽ để ý.

Nhưng hai người này, một người là người yêu cũ từng đá Nhạc Hằng, một người là người bố cặn bã từ nhỏ đã bỏ mặc anh. Hai người vô trách nhiệm thì có tư cách gì để quyết định tương lai của Nhạc Hằng chứ?

Lấy danh nghĩa quan tâm để tổn thương người khác, thật khiến người ta căm ghét.

“Xin lỗi, đối với cháu, Nhạc Hằng là vô giá.” Tôi khẽ từ chối, giọng điệu kiên định hơn bao giờ hết: “Bác cũng không cần phải nghĩ xem có phải cháu bám lấy Nhạc Hằng nhằm tính toán về lâu về dài. Cháu không giỏi tính toán đến thế, cháu chỉ cần Nhạc Hằng mà thôi.”

Tôi đã từng xem trong phim truyền hình, mẹ của nam chính hùng hổ ném cho nữ chính một tờ ngân phiếu, trong khi nữ chính khóc sướt mướt từ chối, đa số người xem đều đỏ mắt thèm thuồng, ai nấy chỉ muốn hét lên một câu: Cô không cần thì tôi cần.

Sau đó tôi còn từng nghĩ nếu là mình, sẽ thoải mái nhận lấy tờ chi phiếu, xin bố mẹ đối phương cho mình một cơ hội. Lấy khoản tiền này rời đi để phát triển, hi vọng mình nhiều năm sau sẽ dùng số tiền này dốc sức cho sự nghiệp của bản thân, lúc có thể đứng ở độ cao như nam chính, bố mẹ của đối phương sẽ không có lý do mà phản đối cặp nam nữ si tình này nữa.

Nhưng bây giờ tôi lại không muốn làm như thế, tiền của người bố hèn hạ như thế này trong mắt tôi cũng dơ bẩn không kém. Cũng phải, tôi thanh cao nhường nào, đến tiền cũng không thích.

Trên thế giới này có ai không thích tiền chứ? Cho dù có thì cũng không phải là người bình thường như tôi. Chỉ là từ trước tới giờ tôi không có dã tâm gì, chưa từng nghĩ phải sống những ngày trèo cao, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường, ăn đủ no, mặc đủ ấm, yêu nhau được ở bên cạnh nhau, cuộc sống như vậy là đủ rồi.

Đời người khó lắm mới gặp được người trong lòng, mà đối phương cũng thích tôi thì lại càng khó hơn, tôi có lý do gì để buông tay chứ?

Nhưng rõ ràng bố của anh không nghĩ như vậy: “Cô Tả đúng là nghĩ sâu xa. Cũng đúng, Nhạc Hằng đúng là đáng giá hơn 165 tỷ nhiều. Nhưng tốt nhất là cô nên nghĩ cho kỹ, nếu như đợi nó chán rồi cô mới chịu, có thể cô sẽ chẳng có được con số 165 tỷ kia đâu.”

Đối với người đàn ông luôn xuyên tạc ý của bạn, luôn nghĩ bạn vì tiền mới ở bên con trai ông ta, tôi không chửi bậy là đã hài lòng với nền tảng giáo dục của mình rồi.

“Trong mắt bác, con trai bác có sức hấp dẫn thế cơ à? Chẳng lẽ bác cảm thấy anh ấy chỉ có một ưu điểm là tiền thôi sao? Cho dù anh ấy có là tên ăn mày thì cháu cũng vẫn yêu anh ấy như vậy, cho dù giờ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thì trong mắt cháu anh ấy vẫn ngập tràn ánh hào quang.”

“Nói còn hay hơn cả hát. Ôi, vậy tôi lại muốn hỏi cô Tả, rốt cuộc cô hiểu con trai tôi được bao nhiêu?”

Tôi sửng sốt, đang muốn mở miệng trả lời liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng.

“Đừng hỏi cô ấy vội, hỏi bản thân bố trước đi, bố hiểu bao nhiêu về con?”

Từ sau hôm Nhạc Hằng và bố anh cãi nhau, ra về trong không khí buồn bực, khó khăn lắm tôi mới gặp anh một lần, nhưng anh chỉ an ủi tôi mấy câu rồi vội vàng về công ty tăng ca.

Tôi thở dài, nếu không phải biết gần đây anh rất bận, chắc tôi sẽ nghi ngờ tình cảm của chúng tôi đã đến đến hồi kết.

Tôi tin tưởng Nhạc Hằng, nếu không tôi đã không kiên định như thế. Có điều anh quá thần bí, sự mông lung này khiến tôi luôn thiếu cảm giác an toàn.

Đối mặt với sự chất vấn của bố Nhạc Hằng, thực ra tôi cũng có chút chột dạ. Nếu không phải Nhạc Hằng đột nhiên xuất hiện ngắt lời, có thể tôi sẽ bại trận.

Từ ngày xác định quan hệ, dường như tôi ngày càng tham lam, trước đây luôn cảm thấy Nhạc Hằng xa không thể chạm tới, chỉ cần tốt với tôi tí xíu thôi là tôi đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng bây giờ anh không muốn nói ra bí mật của anh, tôi lại cảm thấy ấm ức vô cùng.

Giờ quan hệ của chúng tôi không phải là yêu nhau ư, tại sao anh còn che giấu tôi chứ?

Tôi nắm chặt tóc, không ngừng dặn lòng đừng nghĩ mấy chuyện không liên quan này nữa, đúng là tự mình chuốc thêm phiền phức, nhưng nếu như điều khiển được suy nghĩ của mình thì tôi đã không phiền não rồi.

Đầu cứ nghĩ linh tinh, tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tôi không thích cảm giác này chút nào, từ lúc đi học, tôi đã rất ghét cảm giác lo được lo mất lúc yêu đương này.

Ngay cả mình cũng chán ghét mình, cuối cùng bị người khác chán ghét cũng là chuyện rất bình thường thôi. Tôi cau mày, nhất định phải nghĩ cách chấm dứt trạng thái này.

Nghĩ đến Lâm Tuyết và Ngũ Trương đều năm lần bảy lượt nhấn mạnh Nhạc Hằng rất nguy hiểm, theo bản năng tôi muốn gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, bỗng nhớ đến cảnh cãi nhau lúng túng của chúng tôi.

Trong lòng hơi khó chịu, cuối cùng tôi vẫn không gọi cho chị ấy mà lựa chọn gọi cho Ngũ Trương.

Kết quả khiến tôi rất bất ngờ, chỉ có một giọng nói cứng nhắc, bình thản nhắc tôi: “Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng”.

Từ sau lần Ngũ Trương đến cửa hàng làm loạn bị Nhạc Hằng đuổi về, tôi không có bất cứ tin tức gì về nhà bọn họ nữa, mà tôi không có chuyện gì thì chạy đến nhà họ làm gì chứ?

Khó khăn lắm mới cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ, không bị tình trạng cứ hai ba ngày lại đến gây chuyện, tôi cũng chẳng điên mà chán ghét cuộc sống bình thản, chạy đi tìm bọn họ.

Nhưng giờ vì muốn biết rõ chân tướng, tôi đành chủ động tìm đến bọn họ. Thay quần áo xong, tôi hùng hổ đi tìm đến bệnh viện mà Ngũ Trương làm. Dù sao Ngũ Trương cũng không phải là loại cứng rắn, chỉ cần có lợi là bằng lòng bán hết, chẳng phải ư?

Vốn định tới cổng trực tiếp gọi Ngũ Trương ra, không ngờ tôi đứng một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Ngũ Trương đâu. Tôi cau mày, lúc ly hôn, tôi với Ngũ Trương làm náo loạn khiến mọi người đều biết, nhất định đã trở thành trò cười ở bệnh viện.

Vì muốn biết bí mật của Nhạc Hằng, tôi vẫn mặt dày đi vào kéo một ý tá quen hỏi: “Xin hỏi, bác sĩ Ngũ Trương có ở đây không? Có thể giúp tôi gọi anh ấy ra đây không?”

Cô y tá trẻ ngây ra một lúc, bỗng nhiên kỳ quái nhìn tôi: “Chị có quan hệ gì với anh ấy? Tìm anh ấy có việc gì?”

Tôi nghĩ một lát, không muốn nói ân oán lúc trước, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện để tăng độ thiện cảm: “Tôi là... Bạn của anh ấy.”

“Nếu đã là bạn của anh ấy, sao lại không biết anh ấy ra nước ngoài rồi? Tôi nghĩ cô thấy bác sĩ Ngũ Trương trẻ tuổi có triển vọng, muốn nghe ngóng tin tức chứ gì.”

Nhìn vẻ mặt mơ mộng và ánh mắt đề phòng đối với “tình địch tiềm tàng” của cô y tá trẻ, tôi rất muốn phun một búng máu lên mặt cô ta.

Cô gái à, cô thấy hắn trẻ tuổi có triển vọng ở chỗ nào thế? Bỏ nhân phẩm sang một bên, hắn cũng không gánh nổi ba chữ có triển vọng đâu.

Thân là y tá, có lẽ người của nội bộ bệnh viện được ưu đãi nhỉ... Em gái, đến khoa mắt mà khám đi, trẻ thế đã mù thì nửa đời sau biết làm thế nào.

Tôi chỉ dám nói thầm câu đó trong lòng, dù sao tôi cũng từng là một thành viên trong hội người mù, huống chi tôi còn chưa hỏi xong việc muốn hỏi.

“Đi nước ngoài? Đi nước nào thế?” Ở bệnh viện có suất đào tạo ư? Có điều tôi nhớ trước đây Ngũ Trương từng nói, số lượng người được cử đi đào tạo của bệnh viện quá ít, gần như đều giành cho những người đi cửa sau mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tu Bi03 Tháng năm, 2020 00:55
truyện dài dòng, nam phụ xuất hiện còn nhiều hơn nam chính. 5/10
BÌNH LUẬN FACEBOOK