Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu Tử Ngọc vừa nghe Khương Tự nhắc tới báo quan, rốt cuộc không duy trì nét mặt mặt bình tĩnh được nữa, quả quyết cự tuyệt.

Khương Y cũng giật mình không thôi, kéo tay Khương Tự lẩm bẩm nói: “Tứ muội, việc này sao có thể báo quan chứ.”

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây là suy nghĩ của tuyệt đại đa số người, huống chi đối với người làm dâu, làm vợ người ta như Khương Y mà nói, đương nhiên đóng cửa lại xử trí là tốt nhất.

Báo quan? Đây là chưa từng nghĩ đến ấy chứ.

Khương Tự xin lỗi cười cười: “Nhưng muội đã đuổi A Man đi báo quan rồi.”

Khương Y lắp bắp kinh hãi, ngắm nhìn chung quanh, quả nhiên không thấy thân ảnh A Man.

“Tứ muội, muội thật sự bảo A Man đi báo quan?” Khương Y hãy còn không thể tin được Khương Tự lớn mật như thế.

Khương Tự gật đầu, đánh vỡ hy vọng của Khương Y: “ Phải, muội nghe nói phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân nhiều lần phá kỳ án, mời ngài ấy đến điều tra chắc chắn sẽ tra ra manh mối, cũng không cần tỷ phu hao tâm tốn sức điều tra. Tỷ phu, huynh cảm thấy sao?”

Chu Tử Ngọc sắc mặt khó coi vô cùng, mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Khương Y.

Ở dưới ánh mắt như vậy, Khương Y có chút khó xử, lại vẫn giữ gìn Khương Tự nói: “Phu quân, tứ muội còn nhỏ, không hiểu chuyện……”

Chu Tử Ngọc trầm khuôn mặt không hé răng.

Chuyện của Chu phủ chưa trải qua sự đồng ý của hắn đã nháo đến quan phủ rồi, việc này có thể dùng một câu “Không hiểu chuyện” lấp liếm cho qua sao?

Khương Tự chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội lại nghi hoặc: “Đại tỷ, hôm nay chúng ta suýt nữa mất đi tính mạng, mời Chân đại nhân tới tra một cái không phải là nên sao? Chẳng lẽ nói cái gọi là thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng của tỷ với muội? Tỷ phu, huynh sẽ không nghĩ như vậy chứ?”

Chu Tử Ngọc xả ra một nụ cười cứng đờ: “Đương nhiên sẽ không. Có điều rõ ràng chuyện đóng cửa lại đã có thể giải quyết, hà tất kéo đến quan phủ cho người ta chế giễu?”

Bị lời của Khương Tự đuổi đến chỗ này, Chu Tử Ngọc lửa giận đầy mình không có cách nào phát tác.

Khương Tự cười nói: “Tỷ phu là người đọc sách, hẳn phải biết tiên hiền có một câu: Biết đạo lý trước, sau đó mới đến nghiên cứu sâu xa. Tỷ phu muốn đóng cửa lại giải quyết đương nhiên là tốt, nhưng vạn nhất tra không ra cái gì thì sao? Đến lúc đó mới mời quan phủ tham gia chẳng phải đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất? Tỷ phu quan tâm đại tỷ như vậy, sẽ không muốn nhìn thấy người hại đại tỷ ung dung ngoài vòng pháp luật chứ?”

Chu Tử Ngọc bị hỏi đến chỉ còn lại có cười khổ.

“Đại tỷ, ngồi xe muội trở về đi.” Khương Tự nhẹ nhàng kéo kéo Khương Y.

Khương Y không khỏi nhìn về phía Chu Tử Ngọc.

“ Rời nơi này trước đã.” Chu Tử Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chu Tử Ngọc khó xử làm Khương Y càng cảm thấy hổ thẹn hơn.

Nàng ra ngoài dâng hương bà mẫu vốn đã không cao hứng cho mấy, hiện tại lại ầm ỹ ra chuyện lớn như vậy, sau khi trở về còn không biết phải ăn nói như thế nào đây.

Khương Tự âm thầm thở dài, lôi kéo Khương Y lên xe ngựa thuê.

Vén màn lên, ló ra khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ: “Lão Tần, đánh xe vững chút.”

Lời này có ám chỉ, lão Tần tự nhiên nghe được rõ ràng, lớn tiếng nói: “Cô nương yên tâm đi, tuyệt đối ổn định vững chắc.”

Mắt thấy xe ngựa thấp bé không đáng chú ý chậm rãi chuyển động, Chu Tử Ngọc ánh mắt nặng nề đứng tại chỗ trong chốc lát, nói với hai nha hoàn bị vứt lại: “Còn không lên xe!”

A Nhã và A Châu một tiếng cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ bò lên chiếc xe ngựa Chu phủ sắp tan thành từng mảnh dừng ở ven đường.

Chu Tử Ngọc xoay người lên ngựa, không xa không gần đi theo cạnh xe ngựa của tỷ muội Khương Tự, trên mặt không có biểu tình gì khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ.

Khương Tự rõ ràng cảm thấy cảm xúc của Khương Y thấp xuống, sau khi lên xe ngựa thì trầm mặc.

“Đại tỷ giận muội?” Khương Tự cái khác đều không sợ, sợ nhất là thời điểm mấu chốt trưởng tỷ lựa chọn đứng ở bên Chu Tử Ngọc, cách lòng với nàng.

Khương Y cười khổ thở dài, giơ tay sờ sờ mái tóc đen tuyền của Khương Tự: “Đại tỷ làm sao lại giận muội được? Chỉ là cách làm hôm nay của Tứ muội quá xúc động, mọi việc ầm ỹ đến quan phủ sẽ không dễ thu lại.”

“Đại tỷ còn nhớ rõ chuyện của Vĩnh Xương Bá phủ chứ?”

Khương Y sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Sao mà không nhớ rõ chứ.”

Vĩnh Xương Bá phủ cùng Đông Bình Bá phủ liền nhau nhiều năm, vợ chồng Vĩnh Xương Bá với nàng mà nói là trưởng bối rất quen thuộc, nhớ tới bọn họ bất hạnh qua đời Khương Y liền khó chịu không thôi.

“Đại tỷ tỷ nghĩ xem, lúc trước nếu Vĩnh Xương Bá phủ lựa chọn không báo quan, cuối cùng làm sao biết được hung thủ là một đầu bếp nữ bởi vì hiểu lầm mà oán hận Vĩnh Xương Bá mười mấy năm? Vĩnh Xương Bá chắc chắn lưng đeo áy náy giết vợ hậm hực mà chết, việc này cũng sẽ trở thành nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng huynh muội Tạ gia.”

So với phụ thân tự tay giết hại mẫu thân, kết quả sau đó không thể nghi ngờ càng làm cho người ta khó có thể tiếp thu hơn.

Khương Y tuy tán đồng lời Khương Tự nói, lại vẫn lắc đầu: “Chuyện hôm nay cùng chuyện của Vĩnh Xương Bá phủ sao có thể giống nhau……”

Khương Tự dùng sức cầm tay Khương Y: “Đại tỷ, có người muốn hại tỷ đó, tỷ nghĩ đến Yên Yên đi.”

Khương Y đột nhiên đánh cái rùng mình.

Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Yên Yên không thể nghi ngờ là uy hiếp của nàng, cũng là nơi dũng khí nàng phát ra.

Nếu thật sự có người hại nàng, bị bà mẫu trách cứ so ra tốt hơn nhiều là sau khi nàng xảy ra chuyện nữ nhi sẽ không nơi nương tựa.

“Nhưng nếu quan phủ tra không ra thì sao?”

Nghe Khương Y hỏi như vậy, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra.

Đại tỷ nói như vậy, ít nhất sẽ không bởi vì việc này mà sinh ra khoảng cách với nàng.

“Cho dù tra không ra, ít nhất cũng cho người muốn hại đại tỷ một hồi chuông cảnh báo, cho hắn biết người của Đông Bình Bá phủ chúng ta không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.”

Khương Y khe khẽ thở dài, mỏi mệt dựa vào xe trên vách không nói gì nữa.

Đầu tiên là đình hóng gió sơn chùa, sau đó là trên đường ngựa bị chấn kinh, liên tiếp ngoài ý muốn thật làm người ta tâm lực lao lực quá độ.

Trong xe vẫn luôn bảo trì không khí trầm mặc như vậy vào thành.

Thanh âm ngoài xe rõ ràng nhiều lên, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng hết to của người rao hàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng ngựa xe kẽo kẹt, hòa lẫn với nhau cấu thành một bức cảnh tượng phồn hoa.

Khương Tự không có lòng dạ thưởng thức mấy cái này, yên lặng tính toán dự định kế tiếp.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, theo sát là một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

“Lão Tần, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Ngoài mành cửa xe truyền tới thanh âm bình thản của lão Tần: “Có một nữ tử đột nhiên lao tới, suýt nữa đụng vào ngựa của Chu công tử.”

Khương Y bỗng nhiên mở mắt ra, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài.

Chu Tử Ngọc đã xuống ngựa, mềm giọng hỏi: “Cô nương không sao chứ?”

Nữ tử giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao túm chặt ống tay áo Chu Tử Ngọc, thở hồng hộc nói: “Công, công tử, cứu cứu ta ——”

Chu Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía xe ngựa, đối diện với Khương Y, trên mặt toàn là xấu hổ cùng bất đắc dĩ.

Khương Y theo bản năng sửa sửa quần áo, đi ra xe ngựa đến bên cạnh Chu Tử Ngọc, hỏi: “Phu quân, đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này một trận ồn ào truyền đến: “Tránh ra, tránh ra!”

Rất nhanh hai gã đại hán đẩy ra đám người chặn đường chen tới, tiến lên kéo nữ tử muốn đi, trong miệng mắng: “Ngươi còn dám chạy? Thật là lật trời!”

Nữ tử túm chặt ống tay áo Chu Tử Ngọc, cầu xin nói: “Công tử cứu cứu ta ——”

Chu Tử Ngọc nhíu mày, không dao động.

“Còn dám cầu cứu? Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Một gã đại hán giơ tay đánh nữ tử một bạt tai.

Bị đánh lệch trên mặt đất nữ tử cố hết sức duỗi tay ôm lấy chân Khương Y, ngửa đầu cầu xin: “Phu nhân, cầu ngài cứu cứu ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK